14 | Sau Đêm Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, tin tức về việc Vương Phi Jeon Jungkook vẫn còn sống nhanh chóng lan tỏa như một cơn sóng lớn, bao phủ khắp thành Hanyang.

Giao Thái Điện, vốn dĩ luôn là nơi yên tĩnh, lặng lẽ giờ đây bỗng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mỗi ngày, từ sáng sớm cho đến tận khi tối mịt, có vô số người ra vào Cung điện, số cống phẩm đã chất đầy cả kho.

Tất cả bọn họ đều là phu nhân của các bá quan văn võ trong triều, ngoài mặt cười nói đến để thăm hỏi, nhưng mục đích chính vẫn là để lấy lòng Trung Điện mà thôi.

Những kẻ này, trước đây vốn chẳng thèm để cậu vào mắt, thậm chí còn không mấy bận tâm khi Jeon Jungkook được sắc phong.

Vậy mà giờ đây, lại ra vẻ kính trọng, mang đến những món quà đắt giá cùng những lời lẽ ngọt ngào, như thể cậu chính là món quà quý giá nhất mà họ từng tìm kiếm. Đám người đó chẳng qua cũng chỉ muốn mưu cầu lợi ích riêng, tận dụng cơ hội để nâng cao địa vị của mình trong mắt Đại Điện.

Jeon Jungkook nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi cảm thấy châm biếm, quả thật không thể không cảm thán trước sự giả dối và đạo đức giả của những con người này.

Loại người đó, dù có bao nhiêu thế kỷ trôi qua, vẫn sẽ tồn tại như một thứ không thể thay đổi. Giả tạo đến mức khiến con người ta phát ngán.

Trái tim cậu thậm chí còn lạnh hơn, trước sự thay đổi đột ngột này, khi mà sự quan tâm và ân cần của những người xung quanh đối với cậu chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh, che giấu sự thật rằng họ chỉ đang tìm kiếm lợi ích cá nhân của mình trong sự tồn tại của cậu.

Tại Giao Thái Điện, không khí trở nên căng thẳng và sôi động hơn bao giờ hết, sau khi tin tức về sự Trung Điện được lan truyền. Các quan viên và triều thần ra vào tấp nập, bàn tán về sự kiện đặc biệt này.

Park Jiwon sau khi nhận được tin tức liền một bước xách tay phu nhân Jeon, nhanh chóng tiến cung gặp cậu.

Khi họ bước vào đại sảnh, ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn lồng, được treo trên cao chiếu sáng lên hai người. Park Jiwon, với bộ y phục nhẹ nhàng nhã nhặn cùng vẻ đẹp xuất chúng bất phàm, trên mặt nàng không thể che giấu được sự xúc động đang tràn ngập nơi lòng ngực.

Jeon Jungkook đứng ngay cạnh hắn, trong lúc chờ đợi, không giấu được vui vẻ mà nhún nhảy. Kim Taehyung khẽ mỉm cười trước hành động đáng yêu của cậu, hắn cất giọng đầy sủng nịnh:

- "Em vui đến vậy sao?"

Jungkook quay sang nhìn hắn, nhạt nhẽo đáp: - "Người chỉ toàn hỏi thừa, mẫu thân của ta đến thăm, sao ta lại không vui được chứ?"

Ngay lúc này, ngoài cổng xuất hiện bóng dáng quen thuộc, Jeon Jungkook liền chạy ùa đến, không thèm để ý đến lời hắn nói: - "Trung Điện, chậm thôi."

Park Jiwon chạy ùa đến, mắt nàng rưng rưng ôm chầm lấy cậu, không nhịn được nữa liền mếu máo: - "Jeon à, ngươi sống dai thật đó, thật sự vẫn chưa chết này~"

Phu nhân Jeon bên cạnh liền giật thót, vội vàng cất giọng nhắc nhở: - "Park Jiwon, không được vô lễ."

Nàng ta sụt sùi, miễn cưỡng bỏ cậu ra, cuối đầu hành lễ với hắn cùng cậu, làm xong các quy tắc liền cẩn thận sắp xếp lại câu từ: - "Trung Điện à, người mà chết, ta sẽ đốt cả phủ Đại tướng quân đó."

- "Park Jiwon!!"

Jeon Jungkook phụt cười, cười đến vui vẻ trước sự đáng yêu của nàng, nó hoàn toàn khác với những lời ong bướm giả tạo mà cậu đã nghe suốt mấy ngày hôm nay.

Jungkook mỉm cười, lau nước mắt cho nàng ta, cất giọng nhẹ nhàng: - "Đừng lo lắng, ta sẽ không chết đâu."

Park Jiwon liền giơ tay trước mặt cậu, giọng đã lạc đi: - "Hức.. hứa đi! Tên khốn nhà ngươi toàn lừa ta còn gì?"

Jungkook bất lực, cậu mỉm cười tươi tắn đan tay mình với nàng ta như một lời hứa. Nụ cười trên môi cậu đột nhiên méo xệch, cảm nhận thật rõ bàn tay to lớn của ai đó đang siết lấy eo mình, Jungkook khẽ quay sang nhìn hắn.

Chỉ thấy Kim Taehyung dùng ánh mắt lạnh lẽo đáp lại cậu, biểu hiện rõ sự không vui. Jungkook bất giác buông tay Park Jiwon ra, không hiểu sao cậu có cảm giác.. Đại Điện đang ghen.

Phu nhân Jeon, đứng bên cạnh, cũng không kìm được sự xúc động. Bà đưa tay lên che miệng, nước mắt đã lưng tròng, cố gắng cất lời:

- "Ta vui mừng vì người vẫn sống tốt, mẫu thân sẽ cầu nguyện cho người mỗi ngày. Chỉ mong Trung Điện luôn khỏe mạnh và an toàn."

Jungkook mỉm cười, trong lòng vừa biết ơn vừa ghen tị với cậu nhóc ấy. Cậu ta có một gia đình hạnh phúc, một người cha tài giỏi, oai phong, một người mẹ hiền từ và đức hạnh, cùng một người bạn tri kỷ, luôn thấu hiểu cậu ta.

Cậu nhóc ấy có tất cả những gì mà Jeon Jungkook từng ao ước. Nhờ có cậu ta, cậu mới hiểu thế nào là tình cảm gia đình, thế nào là những niềm hạnh phúc giản đơn mà cha mẹ mang lại.

Có chút xúc động, cậu nắm lấy đôi bàn tay khô cằn của bà, cất giọng chân thành: - "Mẫu thân hãy yên lòng, nhi tử của người sẽ sống thật tốt, thật mạnh mẽ. Sẽ không phụ lại sự cầu mong của người."

Phu nhân Jeon lẫn Park Jiwon điều mỉm cười nhẹ nhõm, thực lòng mà nói. Kể từ thời khắc nghe tin cậu được sắc phong, phải tự mình đương đầu với lời nguyền nguy hiểm.

Tất cả bọn họ điều không thể yên lòng say giấc. Mỗi ngày đều thấp thỏm, chờ đợi tin tức từ Hoàng cung, dường như đã bất lực khôn cùng, sẵn sàng cầm trên tay tờ báo tử.

Vậy mà giờ đây, khi tận mắt trông thấy cậu còn sống và yên ổn đứng trước mắt mình, cảm giác như tản đá lớn trong lòng đã được trút bỏ.

Cả ba tiếp tục trò chuyện say sưa, suốt buổi Jungkook hoàn toàn không thèm để vị Đại Điện kia vào mắt, còn thản nhiên nói xấu trước mặt hắn mà chẳng e sợ điều gì.

Phu nhân Jeon nhiều lần bối rối, e ngại, nhưng khi bà quay sang lại chỉ thấy Kim Taehyung ngồi đó, ánh mắt chăm chú hướng về phía cậu, như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Trong đôi mắt ấy, dường như chẳng còn tồn tại bất kỳ một ai, ngoài hình bóng của cậu, nhìn đến say đắm, dịu dàng.

Phu nhân Jeon khẽ mỉm cười, lòng bà nhẹ nhõm hơn. Bà từng lo sợ cậu sẽ phải chịu thiệt thòi, nhưng có lẽ sự lo lắng ấy giờ đã trở nên vô nghĩa rồi.



Ở một diễn biến khác, tin tức về sự sống sót bất ngờ của Vương Phi Jeon Jungkook đã nhanh chóng truyền đến tay Yang Jisoo, người đang bị Thái hậu trừng phạt cấm túc trong ba tháng.

Cơn giận dữ bùng lên, khiến ả ta không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Bắt đầu la hét, đập phá đồ đạc trong phòng, những chiếc gương bị vỡ vụn, chén đĩa vương vãi, cùng những món đồ trang sức quý giá đã bị hư hỏng nặng nề, tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Yang Jisoo chống tay lên bàn, ánh mắt ả long lên sòng sọc, hơi thở trở nên nặng nề. Ả ta gầm lên trong cơn giận dữ: - "Tại sao!! Mẹ kiếp, tại sao nó vẫn còn sống?! Tại sao hả!!"

Vừa dứt lời lại có âm thanh đổ vỡ truyền tới, dù cả căn phòng đã chìm trong hỗn loạn nhưng nỗi tức giận trong lòng ả dường như vẫn chưa nguôi ngoai.

Yang Jisoo quay sang nhìn ả nô tỳ đứng bên cạnh, đôi mắt đầy vẻ căm phẫn. Ả nô tỳ liền cúi thấp đầu, cố gắng giữ bình tĩnh trước cơn thịnh nộ của chủ tử.

Yang Jisoo hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Ả bắt đầu nói, giọng đã nhẹ nhàng hơn, gần như là thì thầm: - "Nghe đây, ta không thể chấp nhận việc tên khốn kiếp đó vẫn còn sống. Ta phải làm gì đó ngay. Ngươi hãy đi điều tra thật kỹ về mọi động thái của hắn. Ta không cần biết bằng cách nào, nhưng phải đảm bảo rằng hắn sẽ không còn là vật cản đường của ta nữa. Hiểu chứ?"

Ả nô tỳ run rẩy gật đầu liên tục: - "V-vâng, thưa Yang Tần..."

- "LÀ TRUNG ĐIỆN!!" Yang Jisoo tức giận quát lớn.

Go Jinhee sợ hãi, quỳ xụp xuống sàn mặc cho mảnh thuỷ tinh cắm sâu vào da thịt, cô ta run rẩy thút thít:

- "Vâng thưa Trung Điện. Nô tỳ sẽ làm ngay. Nô tỳ sẽ bắt đầu từ việc theo dõi, thu thập thông tin và sắp xếp kế hoạch chu toàn. Nhất định sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy đâu. Thưa Trung Điện."

Yang Jisoo mỉm cười hài lòng, xoa lấy đầu cô, nở trên môi một nụ cười thâm độc.

- "Giỏi lắm Jinhee à. Ta chờ tin tốt từ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro