15 | Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Jeon Jungkook đặc biệt vui vẻ. Sau nhiều ngày mệt mỏi với đống sổ sách cùng những công việc quản lý đầy phức tạp, cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã có một ngày thật sự rảnh rỗi.

Nói đúng hơn là cậu đã ném hết số công việc ấy cho Tướng công của mình, để đổi lấy một ngày thư thả. Còn không phải do Jeon Jungkook thông minh hơn người, mà là tên nhóc kia thì chắc chắn rằng, tên tiểu tử đó đã sớm bỏ cuộc từ lâu rồi.

Với tâm trạng thoải mái, Jungkook liền to nhỏ với Haesoo, đòi cô đưa mình đến đâu đó chơi. Hoàng cung lớn như vậy, hẳn sẽ có rất nhiều điều thú vị?

Oh Haesoo nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một hồi liền kéo tay cậu đến, Vườn Thượng Uyển. Đây là nơi vui chơi duy nhất mà cô biết rồi, người ta vào cung làm nô tỳ chứ có phải đi chơi đâu mà biết chỗ vui chơi?

Khu vực này khá yên tĩnh lại ít người qua lại, nổi bật với một cái đình khá lớn nằm trơ trọi giữa lòng hồ nước xanh biếc, nơi hoàn hảo để thư giãn và tận hưởng không khí trong lành.

Một nơi đẹp như vậy lại chẳng có lấy một bóng người, đúng là khó hiểu, Jungkook vui vẻ chạy trên thềm cỏ xanh mướt.

Xung quanh cậu, những hàng cây cối xanh tươi rợp bóng, hoà lẫn cùng tiếng chim hót líu lo vang vọng trong không gian yên bình. Mặt hồ phản chiếu ánh nắng vàng rực rỡ, tạo ra những đợt sóng lăn tăn đầy lấp lánh, làm siêu động lòng người.

Jeon Jungkook đứng giữa Vườn Thượng Uyển, nơi ánh sáng mặt trời ấm áp rót xuống, tỏa ra một màu vàng dịu nhẹ, bao phủ khắp khu vườn.

Cậu đứng dưới bóng mát của những tán cây xanh rợp, cảm nhận rõ sự dịu dàng của từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ từ cây cỏ và đất ẩm.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua các tán lá, tạo nên những vệt sáng bóng mờ lấp lánh trên mặt đất. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt khép hờ, để ánh nắng ấm áp chiếu vào khuôn mặt mình, cảm nhận từng làn gió mát rượi lướt qua làn da.

Mọi âm thanh của vườn, từ tiếng chim hót líu lo đến tiếng lá xào xạc, hòa quyện thành một bản giao hưởng nhẹ nhàng đầy thanh bình.

Jungkook hít thở sâu, để không khí trong lành của khu vườn lấp đầy nơi lồng ngực, xua tan mọi căng thẳng và mệt mỏi. Cảm giác thanh thản và hòa hợp với thiên nhiên tựa như một làn sóng yên bình vỗ về, khiến cậu cảm thấy như được tái sinh trong sự tĩnh lặng này.

Oh Haesoo ngẩn người, đôi mắt thoáng chút ngơ ngẩn khi nhìn về phía Trung Điện. Jeon Jungkook khoác lên mình bộ hanbok màu xanh lam tuyệt đẹp, tôn lên vẻ thanh lịch, uy nghi của cậu.

Mái tóc đen nhánh được giấu gọn dưới chiếc mũ gat, càng làm nổi bật đường nét thanh tú trên khuôn mặt mình. Dáng người cao lớn, mảnh mai của cậu đứng giữa Vườn Thượng Uyển hòa quyện với thiên nhiên, tựa như một bức tranh cổ điển đầy nghệ thuật.

Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt khép hờ, tận hưởng từng làn gió nhẹ mơn man qua làn da. Tiếng chim hót trong trẻo vang vọng khắp khu vườn, những tia nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống vai cậu, ánh lên những vệt sáng vàng dịu dàng. Không khí trong lành ngập tràn hương thơm của cỏ cây làm lòng cậu dịu lại, mọi mệt mỏi dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy.

Oh Haesoo khẽ nuốt một ngụm, vẫn không thể rời mắt khỏi hình ảnh trước mắt. Trong không gian thanh bình ấy, Trung Điện hiện lên như một nhân vật bước ra từ những trang sách cổ xưa, vừa quyền lực lại vừa mang một vẻ đẹp mơ màng đầy mê hoặc.

- "Người thật đẹp.." Haesoo mấp máy.

Bất ngờ, một giọng nói không trầm nhưng cũng không quá cao, âm điệu mang chút ngây ngẩn vang lên sát bên tai cô:

- "Đúng, thật đẹp."

Oh Haesoo giật thót, vội xoay người lại. Ngay khi nhìn thấy kẻ vừa lên tiếng, cô liền hốt hoảng nhận ra ngay thân phận của người đối diện, vội vàng cúi đầu hành lễ, giọng nói cẩn trọng nhưng không giấu được sự bối rối:

- "Nô tỳ kính chào Điện hạ, mong Điện hạ vạn an."

Trước mắt cô là Vương gia, em trai cùng cha khác mẹ của Đại Điện. Khác với vẻ uy nghiêm của bật Đế vương, Kim Taeyang lại toát lên khí chất phong lưu, thư thái. Dáng người cao ráo, gương mặt với những đường nét sắc sảo không kém phần nam tính, đôi mắt sáng ngời, ẩn chứa nét tinh quái đầy tự tin.

Ngài khoác trên mình bộ y phục thanh lịch, không quá hoa mỹ nhưng cũng đủ tôn lên dáng vẻ tao nhã. Phong thái tự nhiên của ngài khiến bất cứ ai cũng có thể cảm thấy ngài gần gũi hơn so với hoàng tộc, nhưng đồng thời vẫn giữ nguyên một vẻ uy nghi không thể lẫn vào đâu được.

Mỗi bước đi, mỗi cử chỉ đều mang nét phong trần, quyến rũ, như thể bất cứ ai đứng trước ngài cũng dễ dàng bị cuốn hút vào vẻ điềm đạm ấy.

Kim Taeyang bước chậm rãi, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi vị mỹ nam trước mặt mình. Trong lòng dấy lên sự tò mò, vì đã nghe nhiều về một Trung Điện tài sắc vẹn toàn, nhưng chưa bao giờ được diện kiến dung nhan.

Gương mặt thanh tú, dáng vẻ uy nghi lại không kém phần dịu dàng, thanh khiết, khiến Taeyang như bị cuốn hút, quên mất cả sự hiện diện của Oh Haesoo bên cạnh.

Khẽ tiến lại gần, giọng nói trầm ấm của Kim Taeyang vang lên: - "Người thật sự là vị Trung Điện mới của Đại Điện sao? Ta nghe danh đã lâu nhưng không ngờ lại có cơ hội gặp mặt hôm nay."

Jeon Jungkook đang chìm đắm trong cảm giác yên bình đột nhiên bị một giọng lạ làm cắt ngang, cậu có chút khó chịu nhưng không thể hiện ra mặt.

Mỉm cười có lệ, ánh mắt sắc sảo kín đáo nhìn một lượt đánh giá nam nhân trước mặt mình, cậu nghiên đầu cất giọng hoài nghi: - "Ngài là?"

Như một lời xác nhận, Kim Taeyang có chút bất ngờ, trong thoáng chốc ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Dẫu vậy, anh nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng của mình, cất giọng khen ngợi:

- "Cứ gọi ta là Taeyang, ta từng nghe rất nhiều về tài trí và nhan sắc của Trung Điện, nhưng thật không ngờ người lại xuất chúng đến vậy. Quả nhiên lời đồn vẫn chưa đủ để diễn tả hết vẻ đẹp của người."

Taeyang dừng một chút, ánh mắt thoáng tia ngưỡng mộ pha lẫn sự hối tiếc: - "Trung Điện quả thật xứng đáng với ngôi vị này, ta chỉ tiếc... Đại Điện đã để mất bao nhiêu người, và giờ đây mới gặp được người xứng đáng."

Jungkook khẽ cười, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt sắc sảo lại như đang dò xét từng lời nói của Kim Taeyang. Haesoo đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, cô có chút khó xử khi thấy ánh nhìn chăm chú của Vương gia hướng về phía Trung Điện.

Cô khẽ nói nhỏ vào tai Jungkook về người con trai trước mặt này, nét mặt dè chừng của cậu đã dịu đi phần nào. Nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói êm ái như rót vào tai:

- "Vương gia quá lời rồi, ta chỉ là một kẻ may mắn được đứng ở vị trí này, thật không dám nhận những lời khen của Vương gia."

Kim Taeyang nhướng mày, cảm thấy có chút thú vị trước sự khiêm tốn của cậu. Anh tiến thêm một bước, đứng gần hơn, đủ để nhìn rõ từng đường nét tinh tế trên gương mặt người đối diện.

- "Người quả thật khiêm nhường. Nhưng ta tin rằng với tài trí của mình, Trung Điện chắc hẳn đã chinh phục được không chỉ lòng ngưỡng mộ của Đại Điện, mà còn của cả Triều đình."

Jeon Jungkook lặng lẽ nhìn Taeyang, ánh mắt chứa đựng một vẻ lạnh lùng bí ẩn mà khó ai có thể hiểu được:

- "Chinh phục hay không, điều đó không quan trọng," cậu khẽ nói. "Ta chỉ mong mình có thể giữ được sự ổn định chốn hậu cung, và giúp Đại Điện lo toan mọi việc."

Kim Taeyang thoáng dừng lại, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, anh nở một nụ cười mỉm đầy ý tứ:

- "Nếu ngài không chê, ta có một lời mời. Nơi đây quả thật không phải là nơi thích hợp để thưởng cảnh và trò chuyện dài lâu. Gần đây có Vọng Nguyệt Đình, nằm giữa lòng hồ, phong cảnh hữu tình, lại yên tĩnh. Ta nghĩ đó là nơi phù hợp hơn để người và ta có thể nói chuyện thoải mái hơn."

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn về phía lòng hồ, nơi Vọng Nguyệt Đình nổi lên giữa làn nước trong xanh, phản chiếu ánh sáng mặt trời rực rỡ. Đó quả thực là một nơi lý tưởng để tránh xa những ồn ào chốn cung đình, và cũng là nơi lý tưởng để thử thách lòng người.

- "Có vẻ là một nơi yên tĩnh và đẹp đẽ," Jungkook khẽ đáp, mắt vẫn hướng về Vọng Nguyệt Đình. "Nếu Vương gia đã có lời mời, ta cũng không thể từ chối."

Kim Taeyang nở nụ cười, nơi đáy mắt ánh lên tia thỏa mãn: - "Vậy thì thật tốt. Chúng ta hãy cùng đến đó. Ta tin rằng người sẽ thấy nơi ấy xứng đáng với những lời ngợi ca của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro