16 | Phải Chăng Là Lời Thổ Lộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây xanh mướt, nhẹ nhàng đổ bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng. Vọng Nguyệt Đình, nằm lẻ loi giữa làn nước trong veo, nổi bật với kiến trúc tinh tế, vừa cổ kính vừa tao nhã.

Những chiếc lá cây gần đó khẽ rung động trong làn gió nhẹ, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa cỏ, hòa quyện cùng âm thanh rì rào của dòng nước, tạo nên bức tranh thanh bình hiếm thấy giữa chốn cung đình đầy xáo trộn.

Jeon Jungkook bước chậm rãi trên con đường lát đá dẫn đến đình. Tà áo gấm thêu tinh xảo theo từng bước chân khẽ bay, tạo nên dáng vẻ vừa uy nghi, vừa thoát tục, như một vị thiên sứ giữa chốn nhân gian.

Cảnh vật xung quanh yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ có tiếng gió quyện cùng tiếng nước chảy róc rách như hòa cùng nhịp thở của thiên nhiên.

Kim Taeyang, vị vương gia có vẻ ngoài tao nhã nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng đường nét kì lạ, anh vẫn thong thả bước đi bên cạnh cậu.

Không gian quanh họ dường như chỉ còn lại hai người, mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim. Cả hồ nước lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ, tạo nên khung cảnh lãng mạn lại không kém phần bí ẩn.

Khi cả hai tiến về phía Vọng Nguyệt Đình, Kim Taeyang khẽ cười, cố gắng tạo ra không khí thoải mái:

- "Trung Điện thật biết cách làm người ta ngạc nhiên. Người không chỉ có vẻ đẹp hơn người, mà còn có sự điềm tĩnh hiếm thấy," Taeyang nói, đôi mắt ẩn chứa nét cười. "Chẳng trách Đại Điện lại chọn người."

Jeon Jungkook nhìn Taeyang, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi: - "Vương gia đang tâng bốc ta đấy. Ta chỉ là một kẻ bình thường phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, không dám nhận những lời khen quá lời như vậy."

Kim Taeyang bước chậm lại, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo cậu: - "Chỉ là ta cảm thấy tiếc nuối... Nếu Trung Điện không phải là người của Đại Điện, hẳn nhiều người sẽ không ngại ngần mà tranh nhau theo đuổi."

Jungkook khẽ cau mày, cảm nhận được sự mập mờ trong lời nói của Kim Taeyang, giọng cậu có chút thay đổi: - "Vương gia đừng nói những điều không nên. Ta là người của Đại Điện, không cần phải để người khác chú ý đến."

- "Nhưng thật khó để không chú ý," Taeyang nói, giọng có chút trầm ngâm. "Ngay cả ta, kẻ luôn coi mình là vô tình với những điều đẹp đẽ, cũng khó mà không rung động trước sự hiện diện của người."

Jungkook dừng chân, lưng hướng về Kim Taeyang, cậu có vẻ đã hiểu được tâm tình của vị Vương gia lạ mặt này rồi. Nhếch miệng cười đầy thích thú, cậu thu lại nụ cười khẽ xoay người lại hướng ánh mắt sắc bén nhưng vẫn giữ được vẻ ôn hòa nhìn anh:

- "Vương gia, ta hy vọng ngài sẽ không quên thân phận của mình.. cũng như của ta."

Kim Taeyang cười, nét mặt vừa ngượng ngùng vừa có chút thất vọng: - "Người nói đúng, Trung Điện. Ta không nên vượt quá giới hạn. Nhưng nếu không phải vì thân phận của người, liệu ta có cơ hội chứ?"

Jungkook không trả lời ngay, mà chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía Vọng Nguyệt Đình trước mặt: - "Vương gia, hãy để tâm đến những điều quan trọng hơn. Cuộc sống không chỉ có những điều chúng ta mong muốn."

Không khí giữa hai người dường như trầm xuống, đến cả Oh Haesoo cũng cảm nhận được sự bất thường. Cô khẽ liếc mắt nhìn Kim Taeyang, liền giật mình khi chạm phải ánh mắt của anh.

Trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao cô lại có cảm giác rằng ngài ấy không muốn cô ở đây. Cắn nhẹ môi suy nghĩ, Haesoo khẽ dừng bước, lặng lẽ rời khỏi mà không để lại một lời nào.

Khi cả hai đặt chân đến Vọng Nguyệt Đình, cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của hoa sen từ mặt hồ bên dưới. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chim hót líu lo từ những cành cây xa xa.

Jeon Jungkook ngồi xuống một chiếc ghế, được làm từ cẩm thạch cao quý, ánh mắt nhẹ nhàng hướng ra mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu bầu trời xanh tựa như một tấm gương vô tận.

Taeyang khẽ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ tôn trọng nhưng không quá cách xa.

- "Cảnh sắc nơi này thật đẹp," Kim Taeyang chậm rãi cất lời, như một cách mở đầu câu chuyện. "Những ngày tháng này, mỗi lần nhìn Vọng Nguyệt Đình, ta lại nhớ đến câu thơ cổ: ‘Nguyệt soi giữa lòng hồ, tịch liêu một cõi, ngàn dặm phong trần vẫn tựa như mơ.’"

Jeon Jungkook có chút buồn cười, đây là kiểu tán tỉnh thời xưa sao? Cậu không giỏi ngâm thơ nhưng vẫn hiểu được đại khái.

Khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cảnh đẹp trước mắt: - "Đúng vậy, hồ nước này thật giống như tấm gương phản chiếu lòng người. Lặng lẽ mà sâu thẳm, yên bình mà lại ẩn chứa bao nhiêu cơn sóng ngầm."

Kim Taeyang mỉm cười, đôi mắt thoáng nét trầm ngâm: - "Trung Điện thật am hiểu về thơ ca. Ta luôn tin rằng những người hiểu được vẻ đẹp của thiên nhiên cũng chính là những người mang trong mình sự sâu sắc, thấu cảm.. nhưng có lẽ, giữa chốn cung đình đầy thị phi này, điều đó lại trở thành một gánh nặng."

Jungkook quay lại nhìn anh, nụ cười thoáng qua đôi môi: - "Vương gia, mỗi người có một gánh nặng riêng. Những gì ta gánh vác, có lẽ không bằng những trách nhiệm của ngài. Thơ ca chỉ là một cách để tâm hồn được tạm nghỉ, giữa những sóng gió cuộc đời."

Taeyang lặng người trong giây lát, ánh mắt chứa đựng sự ngưỡng mộ lẫn cảm giác tiếc nuối: - "Phải, thơ ca cũng như tấm gương soi lòng người. Nhưng khi soi vào gương, người ta cũng dễ dàng trông thấy những điều mình không muốn đối mặt. Và ở đây, giữa hồ nước này, ta chỉ thấy một điều duy nhất.. là sự cô độc."

Jeon Jungkook khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc: - "Cô độc... là điều mà mỗi người đều phải trải qua. Chúng ta, dù ở vị trí nào, cũng không thể tránh khỏi sự cô đơn trong tâm hồn."

Kim Taeyang im lặng, ánh mắt dõi theo mặt nước phản chiếu bóng dáng của Trung Điện: - "Phải chăng, vì thế mà trái tim ta cũng dần không thể yên lặng được nữa khi đối diện với người?"

Jungkook không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại, như để cảm nhận từng hơi gió thoảng qua. Cảnh vật vẫn tĩnh lặng, nhưng giữa hai người, không khí dường như nặng trĩu những điều không thể nói ra.

Trong đầu cậu hiện lên hàng loạt câu hỏi. Phải chăng vị Vương gia này là một người chân thành, vừa chạm mắt đã rung động? Hay chỉ đơn thuần là kẻ đào hoa, ai gặp cũng buông lời tán tỉnh?

Bất ngờ, một giọng nói trầm đục vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của Vọng Nguyệt Đình: - "Trung Điện của ta đã có một buổi trò chuyện đầy thú vị nhỉ?"

Jeon Jungkook mở bừng mắt, đôi mày khẽ nhướng lên khi nhận ra giọng nói quen thuộc. Ánh mắt cậu hướng về phía cửa đình, nơi Kim Taehyung bước vào, dáng vẻ uy nghiêm, thanh thoát.

Hắn khoác trên người bộ y phục màu đen tuyền, thêu chỉ vàng đầy tinh tế, làm nổi bật lên khí chất quyền lực của một người luôn ở vị trí tối thượng.

Kim Taeyang bất ngờ đứng bật dậy, mái đầu hơi cúi: - "Đại Điện... ngài cũng đến đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro