17 | " Thê Tử "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Haesoo sau khi rời khỏi Vọng Nguyệt Đình, liền cảm thấy vô cùng bức bối, cảm giác khó chịu lan tỏa trong cô. Đắn đo một lúc liền quyết định chạy đến Sử Chính Điện tìm Kim Taehyung.

Cô lờ mờ cảm nhận được ánh mắt quái lạ của Vương gia dành cho Trung Điện không bình thường, điều này làm cô rất lo lắng. Khi đến trước cổng Sử Chính Điện, Haesoo bị thị vệ chặn lại.

- "Thị vệ Lee, mau tránh ra, ta có chuyện cần nói.." Haesoo lên tiếng, thể hiện rõ sự lo lắng trên mặt mình.

Lee Doohan vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười tươi rói: - "Haesoo à? Em đến tìm huynh sao?"

Oh Haesoo gấp gáp đánh vào vai anh mấy cái, tức giận nói: - "Ai rảnh chứ? Lee Doohan, huynh mau vào trong nói lại với Đại Điện, rằng có người đang dòm ngó, tán tỉnh Trung Điện của người!"

Lee Doohan có chút giật mình, anh trợn tròn mắt trước thông tin động trời này. Vẻ mặt có chút không tin nhưng Haesoo của anh chắc chắn không nói dối đâu, Doohan ngay lập tức quay vào báo cáo lại với hắn.

Trong Sử Chính Điện, không khí nặng nề căng thẳng bao trùm lấy cả gian phòng rộng lớn. Kim Taehyung ngồi sau chiếc bàn gỗ, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như dao.

Đây là nơi để hắn làm việc, phê duyệt tấu chương. Xung quanh là những bức tường phủ đầy tranh vẽ lịch sử cùng các bản tấu chương chất đống trên bàn. Không gian yên tĩnh, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ từ trầm hương.

Khí chất bất phàm, dáng người thẳng tắp đẹp đến thoát tục của hắn khiến lòng người say đắm, dường như không có bất cứ điều gì có thể làm hắn phân tâm trong lúc này.

Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập của Lee Doohan vang lên. Kim Taehyung liền ngừng bút, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cửa ra vào, gương mặt lạnh lẽo tỏ ý không hài lòng.

Lee Doohan bước vào, trên mặt không che giấu được sự lo lắng, Kim Taehyung ngồi thẳng người, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn xuống, sẵn sàng nghe tin tức quan trọng đến độ phải làm phiền đến hắn.

Doohan cúi đầu hành lễ, cẩn trọng báo cáo lại với giọng điệu nghiêm túc: - "Bẫm Đại Điện, tỳ nữ Haesoo từ Giao Thái Điện đang ở bên ngoài, báo cáo rằng.. có kẻ đang dòm ngó, tán tỉnh Trung Điện Nương Nương."

Nghe xong, Kim Taehyung liền nhíu chặt đôi mày. Xem chuyện hoang đường gì đây. Tán tỉnh sao? Thử tìm xem khắp cả kinh thành này, kẻ nào có đủ bản lĩnh tán tỉnh Vương Phi của hắn.

Nhếch môi cười một cái đầy vẻ khinh thường, Kim Taehyung phất tay ra hiệu cho Lee Doohan lui ra ngoài. Bản thân sau đó tiếp tục đọc tấu chương, dường như không để tâm đến lời nói đó.

- "Tán tỉnh sao? Đúng là nực cười." Hắn nghĩ rằng có lẽ chỉ là một phi tần nào đó quá rảnh rỗi mới làm ra những trò này, một chiêu trò cũ rích mà hắn đã quá quen thuộc.

Kim Taehyung tiếp tục ngồi đó, ngón tay trái gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn, trong khi bàn tay phải cầm chặt bản tấu chương. Tuy nhiên, ánh mắt hắn lại không tập trung vào những chữ viết trên quyển sổ, thay vào đó, lại lơ đãng nhìn về một hướng khác, như thể đang cố gắng tránh xa suy nghĩ về thông tin vừa nhận.

Dù cầm bản tấu chương trong tay, hắn lại không thể đọc được dù chỉ một chữ. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy nhốn nháo bất an, không thể ngồi yên.

Những câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu hắn: Thật sự có kẻ dám tán tỉnh Trung Điện của hắn sao? Người báo tin lại còn là Oh Haesoo, người được Thượng cung Choi hết mực tin tưởng? Những suy nghĩ tựa như làn sóng dồn dập, khiến tâm trí hắn trở nên hỗn loạn.

Khi Lee Doohan một lần nữa quay vào, Kim Taehyung liền đứng bật dậy, sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt. Ném bản tấu chương lên bàn, âm thanh vang dội trong không gian yên tĩnh của Sử Chính Điện.

Mang theo sự tức giận dâng cao, hắn kéo theo Lee Doohan và Oh Haesoo bước nhanh về phía Vọng Nguyệt Đình. Hắn cần phải làm rõ chuyện này, nếu thông tin sai lệch, Kim Taehyung sẽ xuống tay giết chết hai người họ vì tội danh xảo trá qua mặt Quân Vương.

Nhưng đến nơi, mọi thứ dường như đã rõ, trước mặt hắn là Jeon Jungkook, cậu đang trò chuyện qua lại cùng một nam nhân khác, chỉ riêng việc này thôi đã đủ khiến cậu bị cấm túc mười ngày rồi.

Oh Haesoo bên cạnh khẽ cuối đầu nói với hắn: - "Bẫm Đại Điện, là Vương gia, ngài ấy không biết đâu xuất hiện, dùng ánh mắt cùng lời lẽ kì lạ với Vương Phi."

Là Kim Taeyang sao? Sự tức giận trong lòng hắn càng gia tăng mãnh liệt, đôi tay vô thức siết chặt. Giữa hai người, mối quan hệ anh em không mấy tốt đẹp và điều này chỉ càng khiến tình hình thêm phần căng thẳng.

Hắn đứng cách đó không xa, vẫn nghe rõ từng câu nói của Kim Taeyang: "Phải chăng, vì thế mà trái tim ta cũng dần không thể yên lặng được nữa khi đối diện với người?"

Từng lời nói như vả thật mạnh vào mặt hắn, em trai cùng cha khác mẹ mà lại dám cả gan buông lời trêu ghẹo Vương Phi – Trung Điện của hắn. Thật quá đẹp mặt đi! Kim Taehyung cảm nhận rõ cơn giận dữ đang bùng lên nơi lồng ngực mình, như ngọn lửa bị ai đó vô tình châm ngòi liền thi nhau bốc cháy.

Hắn siết chặt bàn tay đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, nhịp thở cũng dồn dập hơn, đôi mắt sắc lạnh lộ rõ sự tức giận không thể kìm nén. Đến hắn cũng không thể hiểu nổi, vì sao bản thân lại tức giận đến vậy, có lẽ do mối quan không tốt đẹp giữa hắn và Kim Taeyang.

Không một phút chần chừ, hắn sải bước hướng thẳng đến chỗ ngồi của cậu, mỗi bước chân đều mang theo sự phẫn nộ tột cùng.

Kim Taehyung bước vào liền hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, lại nhìn đến bộ dạng chột dạ của người em trai thân mến. Lòng liền sinh ra cảm giác bị phản bội.

Kim Taehyung khẽ cười, ánh mắt vẫn tập trung vào cậu, như thể mọi sự hiện diện khác đều chỉ là phụ thuộc: - "Ta nghe nói Thê tử của ta đang ở đây, nên không thể không ghé qua một chút."

Hai từ 'thê tử' được hắn đặt biệt nhấn mạnh, khiến không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại. Vẻ mặt lạnh lẽo của Kim Taehyung không chút biến chuyển, nhưng sự sắc bén trong ánh mắt thì rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hắn hiên ngang đứng thẳng, đôi mắt không rời khỏi gương mặt của Kim Taeyang, như thể mỗi lời hắn nói đều là một mũi tên nhắm thẳng vào người đối diện.

Nụ cười trên môi Kim Taeyang có chút cứng lại, dù vẫn giữ được dáng vẻ thanh thoát nhã nhặn, anh cảm giác rõ không khí giữa hai người đang dần trở nên căng thẳng.

Đôi mắt anh khẽ nheo lại, nhưng thay vì tránh né, anh đối diện trực tiếp với ánh mắt sắc lạnh của hắn. Nhưng chưa qua được bao lâu sự tự tin ấy dần tan biến, trong cái nhìn sắc bén của anh trai mình.

Không gian xung quanh trở nên nặng nề đến khó thở, như thể mỗi hơi thở đều chất chứa hàng ngàn lời chưa nói. Sự im lặng giữa hai người như lưỡi dao vô hình, cắt sâu vào bầu không khí vốn dĩ đã căng thẳng.

Oh Haesoo lặng lẽ bước ra từ sau lưng hắn, mái đầu nhỏ vẫn luôn cúi thấp. Dù không dám ngẩng lên, nhưng cô vẫn cảm nhận thật rõ ánh mắt sắc lạnh của Kim Taeyang đã chuyển sang nhìn thẳng vào mình, như một mũi kim nhọn xuyên qua lớp không khí tĩnh lặng.

Jeon Jungkook nhận thấy không khí giữa hai người đang trở nên ngột ngạt, căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu có chút bối rối trước tình huống này, cố giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhẹ nhàng cất tiếng:

- "Chúng ta đã ở đây đủ lâu rồi, không phải sao? Ta nghĩ đã đến lúc trở về rồi."

Kim Taeyang liền nhìn cậu, vẻ mặt có chút tiếc nuối: - "Nhưng.. "

Jeon Jungkook cắn cắn môi, không đợi thêm giây phút nào, cậu vươn tay nắm lấy cánh tay hắn, kéo về hướng ngược lại. Vừa đi vừa ngoái đầu nhìn vị Vương gia kia:

- "Hẹn ngài dịp khác, hiện tại ta có chút việc gấp phải đến Từ Khánh Điện."

Hành động khoác tay của cậu, khiến Kim Taeyang đứng phía sau không khỏi chạnh lòng. Anh nhìn theo bóng dáng của cả hai, ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn khó tả.

Tâm tư anh nặng trĩu, dõi theo đến khi họ hoàn toàn khuất dạng trong màn sáng nhẹ nhàng của buổi chiều tà, lòng vẫn không nguôi được cảm giác hụt hẫng.

Jeon Jungkook kéo theo Kim Taehyung rời khỏi đó, nhưng cơ thể hắn dường như nặng trĩu, khiến cậu có cảm giác hắn đang cố tình không muốn đi.

Mỗi bước chân của Kim Taehyung như đang đè nặng lên không gian xung quanh, khiến không khí giữa hai người càng trở nên căng thẳng.

Đến khi khuất khỏi tầm mắt của Kim Taeyang, Jeon Jungkook cuối cùng không nhịn được nữa, cậu dừng bước, quay phắt sang nhìn Kim Taehyung với vẻ mặt bất mãn. Trong mắt cậu ánh lên sự khó chịu, như muốn chất vấn hắn nhưng chưa biết phải nói thế nào:

- "Tướng công à, chàng bị làm sao vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro