18 | Rung Động Một Khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung dừng bước, khẽ giật mình trước hai từ “tướng công” vừa được cậu thốt ra. Dù giọng điệu có chút hậm hực, không chứa đựng cảm xúc gì đặc biệt, nhưng hắn lại lờ mờ cảm nhận một sự rung động mơ hồ len lỏi trong lòng mình.

Không phải lời nói ấy có gì khác thường, mà chính cảm giác nó mang đến đã khiến tim hắn lỡ đi một nhịp, tựa như tia nắng cuối chiều chạm khẽ vào gò má.

Ánh mặt trời dường như sắp tắt, soi rọi những tia sáng vàng cam lên con đường họ đang đi, tạo nên bầu không khí dịu nhẹ nhưng giữa hai người chỉ còn lại những cảm xúc khó tả.

Cơn gió nhẹ đột ngột thổi qua, làm tán lá cây trên cao vang lên âm thanh xào xạc, mọi thứ xung quanh dường như ngưng động, chỉ để lại hai người bọn họ đứng giữa khoảnh khắc yên bình ấy.

Jeon Jungkook nhìn hắn, thở ra một hơi bất lực, cậu bĩu môi lướt qua hắn, tiến thẳng đến Giao Thái Điện của mình. Vẻ mặt cậu thản nhiên đến lạ, không mang theo bất kỳ dấu hiệu của sự bối rối hay cảm xúc đặc biệt nào.

Với cậu, câu nói ấy chỉ đơn thuần là một phản hồi tự nhiên, không hơn không kém. Cậu trả lời như để đáp lại lời gọi “thê tử” khi nãy của hắn, không suy nghĩ sâu xa, còn chẳng thèm để tâm đến những gì đang xảy ra trong lòng vị Đại Điện ấy.

Kim Taehyung, dù vậy, vẫn không thể che giấu cảm xúc rung động lạ thường trong lòng mình. Hắn đứng đó, thẩn thờ dõi theo dáng hình của cậu, dù gió chiều mang theo hơi se lạnh đã bắt đầu len lỏi qua tà áo.

Cảm giác lạ lẫm đó như hòa vào không gian xung quanh, khiến hắn vừa bất ngờ vừa bối rối, một loại cảm xúc mà hắn chưa từng được nếm trải, tựa như ánh sáng mờ nhạt của buổi hoàng hôn đang dần buông xuống.

Kim Taehyung khẽ bật cười, ngẩng đầu nhìn về phía xa nơi ánh hoàng hôn nhạt dần, lòng bỗng nhẹ tênh. Đến lúc này, hắn dường như đã biết rõ điều mình muốn. Không còn là những cảm xúc mơ hồ nữa, tất cả như vừa mới sáng tỏ trong tâm trí hắn.

Hắn cần cậu.

Jeon Jungkook bước nhanh về Giao Thái Điện, trong lòng vẫn còn chút bực bội, dù ngoài mặt không thể hiện quá nhiều.

Bầu trời đã ngả sang một màu đen huyền bí, những áng mây cuối cùng của buổi hoàng hôn đã tan biến, nhường chỗ cho vầng trăng mờ ảo treo lơ lửng trên cao.

Ánh sáng của nó phản chiếu xuống mặt đất, hòa cùng những ngọn đèn lồng đã thắp sáng từ lâu, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng, đầy huyền ảo.

Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ cây và mùi trầm hương từ các ngôi đền gần đó. Không gian xung quanh Giao Thái Điện giờ chỉ còn lại sự tĩnh mịch, như thể cả thế gian đang ngừng lại để chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.

Vừa bước vào trong, Jungkook liền thở dài một tiếng, đôi mắt thoáng vẻ mệt mỏi. Cậu bĩu môi bất mãn, ngày nghỉ của cậu sao lại thành ra như này chứ?

Điều tại tên Kim Taehyung kia hết, cậu tự hỏi tại sao hắn ta lại có mặt ở đó đúng lúc như vậy? Cảm giác như đã chờ đợi từ trước, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp liền tiến vào mà thôi.

Cậu khẽ quay sang nhìn Haesoo, cô tỳ nữ đang đứng nép mình vào một góc. Với giọng điệu nhẹ nhàng, Jungkook dò hỏi: - "Là em đã đưa Đại Điện đến, đúng không?"

Oh Haesoo giật mình, cúi gầm mặt xuống, hai tay vô thức vò vò vạt áo trước ngực. Cô run run đáp: "Nô, nô tỳ không dám... chỉ là.. nô tỳ.. thấy người khó xử, nên.."

Jeon Jungkook nhìn cô một lúc rồi bất ngờ bật cười, giọng cười trong trẻo ngọt ngào đủ để xua tan bầu không khí căng thẳng nơi đây:

-"Em làm tốt lắm," Cậu nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. "Nếu không có Đại Điện, thì mọi chuyện lúc đó có lẽ sẽ còn gượng gạo hơn nhiều. Cảm ơn em nhé, Haesoo."

Oh Haesoo ngẩng đầu lên, vẻ mặt còn đang run rẩy đầy sợ hãi giờ đã giãn đi phần nào. Cô khẽ gật đầu, lùi lại một bước, cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong lòng.

-"Nô tỳ không dám.."

Jeon Jungkook mỉm cười, ánh mắt thoáng vẻ đăm chiêu hướng ra ngoài khung cửa sổ, nơi bầu trời đã phủ đầy sắc đen tĩnh lặng.

Dù muốn gạt bỏ đi tất cả, nhưng hình ảnh Kim Taeyang vẫn lởn vởn trong tâm trí cậu. Lần đầu tiên cậu gặp một người khiến mình cảm thấy buồn cười đến vậy, một kẻ chỉ vừa gặp mặt lần đầu đã thẳng thừng buông ra lời yêu thích, chẳng thèm dè chừng họ thê tử của ai.

Điều này khiến Jungkook bối rối, không hiểu mục đích của anh ta là gì. Cậu vốn không phải kiểu người dễ dàng để ai đó tiếp cận, đặc biệt là những kẻ chỉ vừa gặp mặt lần đầu.

Cậu nhớ lại những lời nói của Kim Taeyang, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, dè chừng. Trong lòng Jungkook tràn ngập sự hoài nghi. Không phải cậu ghét bỏ, nhưng sự thân thiện quá mức của Kim Taeyang làm cậu cảm thấy không thoải mái.

Jungkook ngồi yên lặng, đôi mắt hướng về phía ánh trăng rực rỡ đang treo lơ lửng trên bầu trời. Khẽ cất giọng:

- "Haesoo. Em thấy thế nào về Vương gia?" Cậu hỏi mà không quay đầu lại, giọng điệu trầm tĩnh nhưng không giấu được chút băn khoăn.

Oh Haesoo, đứng một bên cúi gầm mặt, cô không nghĩ cậu sẽ hỏi câu này, có chút chần chừ không muốn. Thú thật cô không có thiện cảm với Vương gia:

Như đã cân nhắc thật kỹ, Haesoo cất lời: - "Bẫm Trung Điện, Vương gia là người lịch thiệp và tri thức, ngài ấy lúc nào cũng xuất hiện với dáng vẻ phong lưu, nhã nhặn," Haesoo nói, tông giọng nhẹ nhàng mềm mại của tuổi tròn trăng.

Dừng một chút, như đang cân nhắc trước khi tiếp tục: - "Nhưng thưa Trung Điện.. ngài ấy là một người rất khó đoán. Nô tỳ khuyên người đừng nên quá thân thiết, kẻo chuốc họa vào thân."

Oh Haesoo quỳ rạp xuống đất, chẳng dám nhìn thẳng vào cậu. Cô biết mình có phần phạm thượng, nhưng trong lòng thật không đành nhìn Trung Điện rơi vào thế nguy nan.

Kim Taeyang là một kẻ khó đoán, khôn lường. Ẩn sau vẻ ngoài ôn hòa ấy, ngài ta là kẻ tâm cơ, luôn nung nấu ý định tranh đoạt quyền vương.

Jeon Jungkook không trách cô, cậu vốn không phải người nơi đây nên không quá khắt khe về lễ nghi. Ngược lại cậu lại vô cùng tò mò về mối quan hệ giữa hai anh em này.

Nhíu mày suy tư một lúc, Jungkook nghiêm túc nhìn Haesoo: -"Nói cho ta biết, tất cả mọi chuyện về quá khứ của Đại Điện và Vương gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro