20 | Đại Náo Ngự Thiện Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian nơi đây thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khẽ lay động những tán lá bên trên, làm vài tia nắng le lói len qua từng kẽ lá, chiếu xuống khoảng sân rộng của Giao Thái Điện.

Chiếc xích đu cổ, được làm từ gỗ sẫm màu, dây treo chắc chắn được buộc vào nhánh cây cổ thụ lớn đứng sừng sững giữa sân, tạo ra khung cảnh vừa trang nhã vừa bình yên.

Xung quanh, vườn hoa được chăm sóc kỹ lưỡng với đủ loại sắc màu, từ hồng, tím đến xanh lục, nhưng tất cả dường như bị lu mờ trước vẻ đẹp đơn độc của Jeon Jungkook, người đang ngồi trầm ngâm giữa không gian tĩnh lặng ấy.

Không khí nhẹ nhàng, mùi hương cỏ cây phảng phất, hòa quyện với mùi gỗ quý từ chiếc xích đu, tạo nên một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa xăm.

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều cuối hạ, Jeon Jungkook ôm lấy sợi dây thừng, đôi môi bĩu ra đầy chán nản, cậu ngồi đung đưa trên chiếc xích đu mới toanh vừa được tướng công ban tặng cách đây không lâu.

Oh Haesoo đứng bên cạnh, thấy chủ tử của mình như vậy, lòng cũng đâm ra buồn theo. Sau một hồi suy nghĩ, Haesoo liền nhẹ nhàng đề nghị:

- "Trung Điện có muốn dùng chút điểm tâm không? Nô tỳ nghe nói, đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng ta tốt hơn đấy ạ."

Jeon Jungkook chỉ khẽ nhíu mày như đang cân nhắc, lại thở ra một hơi chán nản, cậu không có hứng thú với đồ ngọt. Thứ cậu nhung nhớ bây giờ lại là những món cay đậm vị mà cậu thường ăn khi còn ở Seoul.

Nghĩ đến món ăn yêu thích, chiếc bụng nhỏ bất chợt réo lên đầy ấm ức. Chút buồn bực chợt dâng lên, Jungkook khịt mũi một cái, cậu nhớ nhà quá đi!!

Nhưng rồi, bất chợt ánh mắt Jeon Jungkook đột nhiên rực sáng, như vừa nghĩ ra điều gì đó. Cậu ngồi thẳng người dậy, đôi tay buông sợi dây xích đu ra.

Quay đầu nhìn Oh Haesoo, cậu bỗng hỏi: - "Em đã ăn Tokbokki bao giờ chưa?"

Oh Haesoo tròn mắt nhìn cậu, khẽ lắc đầu: - "Tokbokki? Là gì ạ.."

Jeon Jungkook thấy vậy thì phấn khích hẳn lên, lập tức nhảy khỏi xích đu, phủi phủi tay một cách đầy tự tin.

- "Được, vậy thì để đích thân bổn thiếu gia vào bếp làm cho em ăn thử! Em chắc chắn sẽ thích mê cho xem."

- "Không được, thưa Trung Điện!!"



Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua từng tán lá của những cây cổ thụ lớn, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên con đường lát đá dẫn tới Ngự Thiện Phòng.

Jeon Jungkook mặc kệ mọi nổ lực ngăn cản, kiên quyết kéo lấy tay Haesoo. Chạy ùa đến, đôi mắt cậu sáng rỡ, khuôn mặt hiện rõ vẻ phấn khích.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim ríu rít trên cao và tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua những cánh hoa đung đưa gần đó. Một vài thị vệ đứng nghiêm trang hai bên cổng, thỉnh thoảng đưa mắt quan sát xung quanh.

Ngự Thiện Phòng với những làn khói bốc lên nhẹ nhàng từ bếp lò, mùi hương thơm lừng từ các món ăn dần lan tỏa, tạo nên bầu không khí yên bình lại không kém phần bận rộn bên trong hoàng cung.

Vừa thấy cậu bước vào, Ngự Trù thoáng ngỡ ngàng, vội vàng tiến đến hành lễ, cung kính nói:

- "Bái kiến Trung Điện! Không biết Trung Điện đến đây có chuyện gì hệ trọng mà đích thân hạ cố ghé thăm Ngự Thiện Phòng? Thần lo nơi này không phù hợp với long thể của người, dầu mỡ, khói bụi e rằng không thích hợp…"

Jungkook cười nhẹ, đôi môi cong lên tinh nghịch, đáp lại:

- "Ta muốn tự tay vào bếp, chuẩn bị vài món dân tặng Đại Điện. Ngươi, không ý kiến chứ?"

Ngự Trù nghe thấy liền hốt hoảng, cuối thấp đầu: - "Thần không dám!" thoáng chút ngập ngừng, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Nhưng trước ánh mắt lấp lánh mong chờ từ cậu, ông cũng không thể từ chối, liền cúi người đồng ý: "Nếu Trung Điện đã quyết ý, thần xin tuân lệnh."

Jeon Jungkook mỉm cười hài lòng, lướt qua ông. Ánh sáng vàng ấm áp từ những ngọn đèn treo tường phản chiếu trên các dụng cụ làm bếp sáng bóng, tạo ra một không gian đầy ấm cúng.

Hương thơm từ các nguyên liệu hòa quyện với nhau, tạo nên một không khí đầy hứng khởi, khiến Jungkook càng muốn hòa mình, nôn nóng muốn bắt tay vào làm ngay.

Jeon Jungkook lướt tay qua các dụng cụ nấu nướng, từ những chiếc chảo đồng bóng loáng đến những con dao sắc bén.

Ngự Trù và Haesoo đứng bên cạnh, không hẹn mà cùng căng thẳng nhìn cậu, nếu Trung Điện bị thương dù chỉ một chút thì đầu của bọn họ khó lòng mà giữ được.

Jungkook bắt đầu công việc bằng cách chuẩn bị các nguyên liệu, cậu đứng đó đọc ra hàng loạt cái tên để những nô tài có mặt lật đật đi chuẩn bị. Đây là đặc quyền của Vương phi đấy nhá, không khí trở nên vô cùng nhộn nhịp.

Những củ tỏi tươi, hành tím, ớt đỏ, và các loại gia vị khác được đặt gọn gàng trên mặt bàn. Jungkook gật đầu hài lòng, đứng yên để Haesoo cột chiếc tạp dề cho mình, cậu bắt đầu xắn tay áo lên, cầm lấy con dao gần đó, chuyên nghiệp xoay một vòng khiến cả Ngự Thiện Phòng được phen giật thót, sơ xuất dù chỉ một chút đầu họ chắc chắn sẽ bay!

Cả Ngự Thiện Phòng mấy chục người điều dừng mọi hành động, tập trung vây quanh Jeon Jungkook, giỏi theo từng động tác của cậu.

Không khí trong căn phòng bếp trở nên sôi động hơn bao giờ hết, với âm thanh của lửa cháy và tiếng dao chạm vào thớt.

Trước đây, Jeon Jungkook vốn không phải là đầu bếp, cậu chỉ là từng làm qua nhiều công việc bán thời gian, trong đó có phục vụ tại quán ăn.

Nhờ những người thầy, đồng nghiệp chỉ dạy từng chút một, học lỏm được nhiều thứ, dần dần cậu tích lũy được không ít kinh nghiệm, cuối cùng cũng đã có cơ hội dùng thử rồi.

Jungkook tập trung cao độ, mỗi động tác đều chính xác, tuy không quá chuyên nghiệp nhưng điều có kỹ thuật. Mùi hương từ những nguyên liệu và gia vị bắt đầu tỏa ra, hương vị cay nồng xộc thẳng vào khoang mũi.

Những nô tài đứng quanh Jeon Jungkook, ánh mắt ngưỡng mộ không giấu nổi. Mùi hương từ các món ăn bắt đầu lan tỏa, càng lúc càng đậm đà. Một người không kìm được cảm xúc, bật lời:

- "Nô tài thật không ngờ, Trung Điện lại có cả khả năng nấu nướng khéo léo đến vậy! Mong Trung Điện chỉ bảo!"

Một người khác vội tiếp lời, cúi đầu cung kính:

- "Người không chỉ xinh đẹp, thông minh lại còn tinh thông cả việc bếp núc. Quả thật là phúc phần lớn lao cho Đại Điện!"

Nô tài đứng gần bếp nhất, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

- "Mùi thơm thế này, e rằng cả Ngự Thiện Phòng cũng khó mà sánh kịp. Trung Điện quả thật tài hoa hơn người!"

Những lời khen nối tiếp chồng chéo lên nhau, cả nhóm nô tài đều gật gù đồng tình, vừa nhìn Jeon Jungkook vừa tấm tắc khen ngợi.

Ngay lúc này, một bóng người nhỏ nhắn bước vào Ngự Thiện Phòng. Go Jinhee liền nhíu mày, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn quanh khi thấy mọi người đều tập trung vào một góc.

Cô tiến đến gần Ngự Trù, vỗ nhẹ lên vai ông thu hút sự chú ý: - "Lão Yong, đang có chuyện gì vậy?"

Ngự Trù ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ hứng khởi: - "Trung Điện đang trổ tài nấu nướng, ngài ấy muốn tự tay làm điểm tâm dâng tặng cho Đại Điện."

Go Jinhee nhíu mày, sự tò mò hiện rõ trong ánh mắt cô. Cô liếc nhìn về phía Jeon Jungkook, người đang chăm chú vào món ăn của mình. Sự thay đổi trong sắc mặt cô từ ngạc nhiên chuyển sang suy tư, đột nhiên, cô quay người dứt khoát bước nhanh ra ngoài.

Bóng dáng của Go Jinhee khuất dần trong hành lang, để lại không khí nhộn nhịp trong Ngự Thiện Phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro