Chương 41 : Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Số hàng làm sao lại chưa đi ?"

" D-dạ thưa ... lúc đang giao thì bị ... trục trặc..."

Nói đến đây mặt anh lại thêm đen , đôi mắt phượng đẹp vì tức giận mà trở nên ác quỷ hơn . Anh đem súng trên người hướng về người trước mặt . Không nhanh không chậm anh lên cò súng , tiếng lên cò vang vọng khắp không gian tĩnh lặng bao chùm không khí chết người .

" Chủ tịch .... xin ngài tha cho tôi ... xin ngài " Ngừoi đàn ông vì sợ mà người run rẩy không ngừng .

BẰNG !

Tiếng súng lớn vang lên tiếng hét thất thanh của người đàn ông vang vọng . Những người xung quanh cũng phải khiếp sợ , viên đạn sượt qua vai tên đó , hắn đau đớn ôm vai đang không ngừng rỉ máu.

" 1 ngày " Giọng nói ác ma lại vang lên

" V-vâng !" Sau khi nghe mệnh lệnh của anh, tên đó liền rời đi hắn biết phải làm gì rồi phải kịp giao số hàng trong hôm nay .

" 5 phút lâu dọn đống ghê tởm đó !"

Người của hắn lập tức cho người lên lau dọn đống máu đang vươn vãi trên nền nhà . Anh thì vẫn bắt đầu công việc của mình , khi về đây đã không ít nhiều công ty đã tìm đến anh để hợp tác cùng . Nhưng anh đều cho họ câu im lặng , có lẽ anh chỉ đang hào hứng đến câu trả lời của vợ ngài Kim Namjoon này thôi .

" Thưa ngài , NamJoon đang ở bên ngoài !" người của anh cung kính báo cáo

" Cho vào !" Anh liền nhếch mép cười nhẹ rồi cầm ly rượu vang đi đến cạnh tấm kính thư giản nhìn xuống thành phố .

Tiếng mở cửa cùng với lời chào đón từ người của anh cũng làm cho Jungkook cũng khẽ giật mình . Từ nãy đến giờ khi đến công ty này cũng đủ làm cậu phải kinh ngạc , khi cậu được đến công ty KNJ của Namjoon cũng đủ làm cậu phải không ngậm được mồm. Nhưng hôm nay cậu lại chứng kiến một điều vĩ đại trước mắt , một công ty tuyệt đẹp , rộng lớn đầy đủ các thứ không hề thiếu gì cả . Khi vào căn phòng này làm cậu hơi rùng mình vì không khí bên trong.

" Thưa ngài tôi lại đến ! " Namjoon vui vẻ chào hỏi .

Nghe được tiếng của Namjoon vang lên cậu mới bất giác tìm người Vante tài danh đó . Câu ngước nhìn đến bóng dáng cao to , với bộ vest đen ấy chợt một lẽ tự nhiên tim cậu như có thứ gì tác động đến làm cậu phải khẽ xoa dịu nó . Tại sao bóng lưng đó lại quen thuộc đến vậy .

" Đến rồi sao ?" Tiếng nói ấy vừa cất lên . Một lần nữa cậu lại không thể kìm lòng được mà trái tim đau nhói bất thường , giọng nói ấy lại càng thân thuộc hơn . Ngày nào cậu cũng mong nhớ đến giọng nói này , nhưng hôm nay có lẽ nó quá lạnh như trước .Cậu vẫn chưa tin , không thể nào là Taehyung được .

" Tôi đã dẫn vợ tôi đến để có thể giúp ngài tìm thư ký !" Namjoon lại vang lên

Khi biết chắc chắn cậu đến anh khẽ nhếch mép cười ranh ma , nụ cười lạnh , đáng sợ khiến người nhìn cũng phải dè chừng . Anh từ tốn quay người lại đối diện người trước mặt , ánh mắt không nhanh không chậm hướng ngay về cậu . Người con trai lúc trước mà anh yêu , bây giờ là người anh đang hận .

Không thể nào ! Người con trai ấy quay người lại với khuôn mặt đầy băng lãnh và ánh mắt không rời khỏi người cậu . Jungkook kinh ngạc khiến người cứng đơn, người trước mắt cậu chính là Kim Taehyung một người mà cậu ngày nào không nhớ đến. Cậu không thể nào nhắm nổi mắt , cậu sợ khi nhắm lại hình ảnh anh trước mắt cậu sẽ biến mất đi mất . Chỉ một chút nữa thôi cậu đã nhào vào lòng anh mà nói nhớ anh đến mất nào .

" Mời ngồi !"

" Em sao vậy Jungkook ?" Namjoon lo lắng người bên cạnh khi nãy giờ cậu chỉ im lặng

Cậu được Y kéo đến ghế ngồi cậu ngồi đối diện với anh  . Cơ thể cậu khẽ run khi gặp anh với tình cảnh này . Chỉ bây giờ cậu vẫn chưa dám ngước nhìn anh một lần . Cậu đặt tay mình đầu gối nắm chặt lấy . Anh bình thản ngồi xuống ghế vắt chéo chân nhìn người bên cạnh Namjoon . Chốc lát người của anh đã đem bản hợp đồng đến , anh đặt nhẹ nhàng xuống bàn kéo đến chỗ Y .

" Cần xem gì không ?" Anh lại cười ranh mảnh .

Namjoon cũng thật cẩn thận đọc qua một lần trên hợp đồng đúng như lời anh nói cổ phiếu 70% cho dự kiện này mà sẽ cho chính tay Y tự gầy dựng lên.

" Nếu không có vấn đề gì thì vợ của ngài sẽ làm việc cho tôi ngay hôm nay !" 

" Jungkook em ổn chứ ?" Namjoon lại hỏi han cậu

" E-em ổn ..."  Cậu hơi lấp bấp.

Vợ chồng họ chắc trong suốt thời gian qua vẫn hạnh phúc như vậy nhỉ ? Sắc thái anh chợt trầm lại , có lẽ hạnh phúc này anh phải giúp sức thôi . Người của anh khi thấy sắc mặt của Taehyung có biểu hiện họ liền nhận ra ngay mà cố đuổi khéo Namjoon rời đi .

" Thưa Joon tổng mời ngài theo tôi đến chỗ dự án để xem xét rõ hơn "

Namjoon có hơi chần chừ nhìn về phía Jungkook từ đầu đến giờ cậu vẫn chưa ngước mặt lên một lần . Y có hơi lo lắng rồi dặn lòng mình phải tin tưởng Taehyung anh có lẽ là người biết lý lẽ . Y cũng rời đi sau đó . Căn phòng tĩnh lặng hơn bình thường không khí bao chùm là nỗi lo sợ của Jungkook . Cậu không biết nên đối diện với anh như thế nào ?

" Vẫn khỏe chứ ? Kim phu nhân ? "  Lời nói trầm thấp vang lên

Cậu khẽ rùng mình ba từ cuối của hắn làm cậu phải lo nghĩ . Anh là đang châm chọc cậu , Jungkook lúc này mới dám ngước nhìn ann . Đối diện anh với ánh mắt ngày nào cậu vẫn dùng hay nói chuyện với người trước mặt . Đôi mắt phượng đẹp của anh vẫn không thay đổi , vẫn sắc lạnh .

" Taehyung cậu ..." 

" Tôi là chủ tịch của cậu , gọi là ngài Vante !" Lời nói của câu chưa kịp đã bị anh ngắt lấy với giọng nói đầy uy quyền.

" N-ngài Vante ... " Cậu bắt đầu run rẩy .

" Ngước mặt lên nhìn tôi !"  Giọng của anh ngày càng trầm hơn

Cậu lại sợ anh không dám đối mặt , run rẩy . Chợt bàn tay to lớn nắm lấy cằm cậu lực trên tay của thật mạnh khiến cậu phải sợ hãi hốc mắt đỏ ngần .

" Chẳng phải con người này lúc trước đã buông lời cay độc đến tôi sao . Sao bây giờ lại sợ như sắp bị " mần thịt" vậy ?" Nụ cười ác ma của anh lại vang lên

" Đau ..! Taehyung buông e-em ra !" Cậu cố gắng mở miệng van xin

"GỌI TÔI LÀ NGÀI VANTE" Anh thét lớn .

Jungkook không khỏi sợ hãi người trước mặt cậu cố gắng kìm nước mắt không cho nó rơi trước anh . Cậu cứ nghĩ sẽ thật tuyệt vời khi gặp lại anh nhưng hôm nay cậu không được Taehyung mà cậu lại gặp một kẻ băng lãnh , tàn bạo.

" X-xin ngài ...Vante b-buông tôi r-ra!"

Anh khi được cậu nghe lời gọi tên anh mặc buông lỏng tay . Sau khi bàn tay ấy rời đi cậu liền thở dốc xoa chiếc cằm nhỏ của mình.

"Tôi cần cà phê ! " Anh trở lại bàn làm việc của mình .

Cậu nghe được lời hắn mà cũng nhanh chóng rời đi . Vừa ra cửa nước mắt cậu cố kìm nén đã bất giác rơi xuống , trái tim cậu hôm nay nó lại rỉ máu thêm nữa . Taehyung xoa đầu mình cảm thấy bất lực bản thân chỉ một chút nữa thôi ánh mắt của cậu làm anh phải mềm lòng . Anh tức giận đập rõ mạnh vào bàn làm việc . Mục đích anh đến đây là phải cho Jungkook không nếm được mùi vị hạnh phúc là gì . Đau thương của anh phải cho Jungkook nhận lại .

Tại sao còn thương mà phải làm khổ nhau như vậy !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro