Chương 42 : Quan tâm hay đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi một vòng lớn của công ty mà chưa thấy được chỗ lấy cà phê cho anh . Cũng may cậu đã cố gắng lấy lại tinh thần mà đi hỏi người xung quanh đó . Hôm nay thời tiết cũng khá lạnh chắc cậu sẽ đem cà phê nóng cho anh . Cậu cẩn thận áp hai lòng bàn tay bưng cà phê , lâu lâu quá nóng cậu mới xoa lên tai mình . Đến cửa cậu chừng chờ một chút mới dám gõ cửa .

" Vào đi " Tiếng nói bên trong vọng ra

Cậu hít một hơi sâu rồi mới mở cửa dù sao ngày nào cậu cũng sẽ đối diện với anh .

" Cà phê của cậu... à không của ngài " Cậu vẫn đang cố gắng thay đổi xưng hô với anh

Jungkook đã đặt cà phê lên bàn nhưng anh vẫn không màn để ý đến chỉ quan tâm với màn hình trên vi tính . Bây giờ cậu cũng chẳng dám mở miệng ra để hỏi không gian thật yên tĩnh cậu không muốn phá vỡ nó , điều này sẽ giúp anh dễ làm việc hơn . Cậu đành ngậm ngùi đứng kế bên bàn làm việc của anh , lâu lâu cậu có lén liếc nhìn anh một lúc . Thật đúng như người ta nói con trai chỉ nghiêm túc nhất khi làm việc thôi , đôi chân mày của anh lúc nào cũng chau lại , đôi mắt phượng hẹp thanh thoát nhìn những dòng chữ đen . Cậu nhận ra anh có ốm hơn trước , cậu thật sự muốn hỏi khoảng thời gian trước đây anh đã làm gì ? Chắc chỉ có cậu là luôn lo nghĩ đến anh , bây giờ khi gặp lại cậu chẳng nói được gì ngoài những lời nói băng lãnh của anh .

Cậu đứng đây cũng gần 3 tiếng rồi chân cậu như muốn đứt liền khỏi người Taehyung thì vẫn vậy vẫn không hề rời khỏi bàn làm việc . Ly cà phê nóng anh vẫn chưa uống được ngụm nào đã nguội từ lâu . Cậu nhăn mặt cố chịu cơn mỏi của mình lâu lâu cậu có khẽ xoa chân mình như dịu an nó đi . Từ nãy đến giờ Taehyung có quan sát cậu chỉ là anh muốn thử sức chịu đựng của cậu đến đâu thôi. Chợt tiếng kêu lạ phát ra , ngay lúc này anh mới phản ứng ngước nhìn cậu . Jungkook một phen xấu hổ ôm bụng mình , đó là tiếng phản ánh từ bụng cậu . Quả thật sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì .

" Đến ghế ngồi mà im lặng đi " Anh quay đầu về văn kiện của mình

Cậu thầm mừng rõ không nhanh không chậm di chuyến đến ghế sopha được ngồi thật thoải mái . Nhưng bụng cậu vẫn đánh trống múa lân , trong lòng tự dặn rằng chắc Taehyung sắp xong rồi chỉ cần đợi chút nữa thôi . Cậu thấy trên bàn có tờ tạp chí cậu lấy đọc chắc cũng không sao đâu . Thế là cậu chăm chú vào tờ tạp chí đến mất ngủ quên từ lúc nào

Cuối cùng mớ văn kiện này Taehyung cũng giải quyết xong . Anh đưa mắt về người con trai nhỏ bé kia đã nằm gọn gàng trên ghế . Taehyung nhẹ nhàng bước đến cạnh cậu , hai tay bỏ vào túo từ trên cao nhìn xuống cậu. Khuôn mặt cậu lúc ngủ chẳng thay đổi chút nào , đôi môi vẫn chu ra hai má đỏ hồng . Nghỉ đến đây Taehyung lại dặn lòng mình phải bỏ ngay mớ suy nghĩ đó .

" Dậy ngay "

" ..."

" Tôi bảo cậu dậy ngay " Anh gằn giọng lớn nhưng cậu vẫn không động đậy một chút nào . Taehyung lấy chân khều người cậu .

" Đ-đau ... quá !" Lúc này cậu mới cử động hai tay ôm lấy bụng mà rên rỉ . Nét mặt càng ngày xanh xao, mồ hôi chảy đầm đìa. Cảm thấy bất ổn anh mới cúi người khẽ lay người cậu .

" Này cậu bị làm sao vậy ?"

" Đ-đau ... dạ dày của tôi ! " Đôi mày đẹp đau đến nhíu lại .

Anh định rời đi lấy điện thoại gọi người giúp , thì bàn tay nhỏ của cậu bắt lấy anh . Taehyung thoáng bất ngờ nhìn con người trai cố gắng mở miệng nói với anh

" Đ-đừng đi ... mà !" Jungkook dường như đau đến mất ý thức . Anh vội sờ trán cậu , chết tiệt cậu đau đến phát sốt luôn rồi. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay anh không rời .

" Người đâu ?" Ngay lập tức có người chạy ngay vào trong .

" Mau gọi bác sĩ Kim đến đây " Người của anh nghe thấy mà lập tức làm ngay .

Taehyung nhìn qua người con trai nhỏ bé đang co ro người vì đau . Trong lòng anh như rối bời anh thật muốn bỏ rơi cậu nhưng sao anh lại không làm được . Thấy cậu đau thế này anh không thể nào mà yên được , có lẽ anh chỉ vẫn muốn làm nhiều việc để cho cậu phải khổ sở thêm thôi.

Một lát sau bác sĩ Kim cũng tới - Kim SeokJin là bác sĩ quen thuộc của anh cũng là người bạn đồng hành cùng qua bao nhiêu chuyện , cũng không nhiều lần cứu anh khỏi tử thần .

" Tại sao lại để người một người vốn bị đau dạ dày lại nhịn ăn đến bây giờ chứ ? Thậm chí làm việc cũng rất mệt thì phải nên cơn đau lại tái phát đến thế !" Seokjin cằn nhằn anh .

" Không liên quan đến em " Anh không nhìn Seokjin để nói chuyện như vậy anh cũng biết cậu đã an toàn .

" Sau khi cậu ấy tỉnh thì cho cậu ấy ăn cháo nhé anh đã kêu người chuẩn bị " Seokjin nói xong cũng rời đi . Anh cũng thắc mắc hôm nay mới tận mắt thấy đây là lần đầu tiên Taehyung gọi anh đến để khám cho người khác chứ không phải là Taehyung .

" Thật phiền phức " Anh lại đi đến ghế gần đó ngồi bình lặng đọc tiếp những tờ văn kiện mới .

Bây giờ lại đến anh ngủ quên , anh vẫn tư thế chéo chân hai tay khoanh trước giữa bụng đầu khẽ nghiêng một bên . Người con trai nhỏ bé ấy trên giường khẽ cử động đôi mắt to từ từ mở , ê ẩm của bụng vẫn còn đó nhưng đã đỡ hơn nhiều . Cậu mới phát hiện ra là cậu đang yên vị trên giường êm , cậu cố ngồi dậy thì thấy bát cháo còn chút ấm trên đầu tủ nhỏ . Di chuyển ánh mắt tìm anh thì thấy anh đang ngủ gật gần đó , nhìn anh mệt mỏi như vậy cậu cũng xót thay . Cậu nhẹ nhàng rời giường đem chiếc nệm mình đang đắp mà đắp cho anh . Chỉ vừa đặt chiếc nệm xuống thì anh mở mắt cậu giật mình chưa biết phản ứng ra sao thì anh đã đè cậu xuống ghế . Tay anh giữ hai tay cậu hai bên , mặt đối mặt với nhau , tác động khá mạnh làm cậu khẽ đau . Lúc này cậu mới chạm đến ánh mắt của anh , hơi thở cậu dần dồn dập lòng ngực phập phòng vì lo lắng .

" Tôi không cần sự chăm sóc từ cậu " Giọng nói lạnh của anh vang lên làm cho cậu phải đau lòng . Qua một lần huấn luyện đặc biệt anh đã rất nhạy cảm dù tác động nhỏ đến anh cũng làm anh phải cảm nhận và nghe thấy nên có mệt mỏi thì anh cũng nhận ra cậu đang làm gì .

" T-tôi biết rồi " Cậu trả lời

Lúc này anh mới rời khỏi người cậu liền sửa soạn lại quần áo và dặn dò cậu tô cháo đang dần nguội rồi bước đi ra cửa .

" Để bị đau lần nữa tôi không tha cho cậu đâu " Cậu có nên xem đây là lời quan tâm hay là lời đe dọa không

Cuối cùng một ngày dài cũng kết thúc cậu ngậm ngùi ra về đứng trước cổng công ty . Cậu đang suy nghĩ có nên gọi taxi về không thì đã có tiếng chuông điện thoại vang lên

" Jungkook em xong việc rồi chứ ? Để anh rước em nhé !" Namjoon bên đầu dây vang lên

" Được ạ " Cậu mỉm cười rồi tắt máy . Chỉ không lâu sau thì có chiếc xe đen quen thuộc mà cậu thường được Y đưa đi . Không nhanh không chậm cậu mở cửa ngồi vào chỗ lái phó . Chiếc xe dần khuất xa nhưng ánh mắt của một người thì vẫn dán chặt vào đó .

Hạnh phúc thế này thật không uổng nhỉ ?

Cả đêm nay thật khó để ngủ cậu cứ nghĩ về anh . Hôm nay gặp lại anh một điều không thể ngờ đến . Trước đó cậu cứ nghĩ rằng cậu sẽ gặp lại anh khi cậu đã giải quyết được cuộc hôn nhân này mà đường đường chính chính để giải thích với anh mọi chuyện . Cậu cứ thầm nhũ lòng anh sẽ không giận mình , không hận cậu về chuyện cậu đã đối xử với anh như vậy. Nhưng có lẽ cậu đã đưa một Kim Taehyung khác về đây . Sự nhớ nhung của cậu đã như thành hạt bụi bay vào không khí nó vẫn chưa lấp đầy được sự nhớ thương về anh . Tiếng khóc của một cậu trai nhỏ bé vang khắp phòng tối .

Anh sẽ không hận em đúng không Taehyung ? Anh chỉ đang muốn đùa giỡn với em một chút thôi đúng không anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro