[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Six – hộp đêm nổi tiếng nhất thành phố T – là nơi vui đùa của giới thượng lưu thành phố. Không chỉ có các quan chức cấp cao, các nghệ sĩ mà còn có các cậu ấm cô chiêu. Ai ai cũng nhiều tiền nhiều quyền, cho nên thật sự không hề ngoa khi nói rằng, ngay từ khi đặt bước chân đầu tiên vào Six, hương vị của giấy bạc và của quyền lực tiền xộc ngay vào mũi.

Tại một trong các phòng VIP của Six, một chàng trai chừng mười tám, mười chín tuổi đang ngồi trên ghế da ở vị trí trung tâm, môi nhếch lên một nụ cười quyến rũ, từng lời nói phát ra liền giống như thần chú, khiến đối phương không thể nào không bị mê hoặc.

– Kim Thạc Trấn, không phải anh nói hôm nay có chuyện quan trọng sao?

Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh thuận tiện nâng lên ly rượu nhấp một chút. Màu rượu đỏ ma mị, khoảnh khắc rượu chạm đôi môi hồng nhuận liền có cảm giác không chân thực. Kim Thạc Trấn nhìn không rời mắt khỏi người con trai ấy, lặng lẽ nuốt nước bọt, liền cảm nhận cả người thật sự rất khẩn trương, mồ hôi đã thấm đầy lưng áo sơ mi.

Thấy Kim Thạc Trấn cứ nhìn chằm chằm mình, nửa lời cũng không nói, chàng trai thầm kín tỏ ý chán ghét, liền đặt một tay lên vai anh, ghé đôi môi quyến rũ kia vào tai mà thì thầm.

– Sao vậy? Không muốn nói?

Kim Thạc Trấn lại càng gấp, vừa quay sang liền thấy khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia đang gần trước mắt. Anh vơ vội ly rượu, một hơi liền uống hết, sau đó lấy hết can đảm mà nói với chàng trai.

– Chung Quốc, anh yêu em.

Kim Thạc Trấn trước nay chưa từng có quan hệ tình cảm với ai, nhưng vừa gặp Tuấn Chung Quốc đã ngay lập tức yêu cậu. Đối với người luôn sống theo nguyên tắc, lại hết mình cho công việc như anh thì một Tuấn Chung Quốc xinh đẹp lại thập phần quyến rũ kia chính là điểm chí mạng, một lần rơi vào liền vô phương thoát ra.

Thấy đối phương không có phản ứng mà chỉ tiếp tục uống rượu, Kim Thạc Trấn đột nhiên sốt sắng.

– Chung Quốc, sao...em không nói gì?

– Anh muốn tôi nói gì? – Tuấn Chung Quốc nhìn thẳng Kim Thạc Trấn, trong mắt không nhìn ra một tia cảm xúc.

– Anh...Chúng ta...không phải đã quen nhau ba tháng rồi sao? Em...em cũng từng nói thích anh...

Nhìn Kim Thạc Trấn trước mắt gấp gáp không chịu nổi, Tuấn Chung Quốc trái lại lộ ra một tia khinh rẻ.

– Anh là tên ngốc sao Kim Thạc Trấn? Tin rằng tôi thật sự thích anh?

Kim Thạc Trấn giống như không thể tin được lời vừa nghe, cả người cứng đờ không thể cử động.

– Tôi đối với anh chỉ là đùa vui. Anh không thấy sao? Tôi có rất nhiều đàn ông, nhưng chỉ là để đùa vui. Hết vui rồi thì vứt. Tôi rất đơn giản, càng không bao giờ có khái niệm tình yêu.

Kim Thạc Trấn chấn động. Rõ ràng ngay từ đầu đã biết Tuấn Chung Quốc từng dây dưa với rất nhiều người, rõ ràng biết Tuấn Chung Quốc chính là đệ nhất đào hoa công tử ở thành phố này.

Nhưng mà, vẫn vô phương cứu chữa. Đem lòng yêu Tuấn Chung Quốc, thế nhưng đến giờ lại nghe được những lời kia.

– Vui chơi đủ rồi, tôi về đây.

Tuấn Chung Quốc cấp cho Kim Thạc Trấn một nụ cười nhạt, sau đó đứng dậy ra ngoài.

Cho đến tận khi bóng lưng kia khuất ngoài cửa phòng, trong đầu Kim Thạc Trấn vẫn còn nguyên hình ảnh nụ cười xinh đẹp mà ma mị ấy treo nơi đầu môi cậu.

...

Tuấn Chung Quốc một thân tây trang tiến vào phòng Giám đốc, liền nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi làm việc, thần thái hết sức tập trung, cũng hết sức đẹp trai.

– Khá đúng giờ. Không tồi. – Nam nhân thấy cậu vào liền dừng việc đang làm, nhìn đồng hồ đeo tay liền thuận tiện tán thưởng một câu.

Tuấn Chung Quốc cũng không mấy để ý lời khen kia, trực tiếp vào vấn đề.

– Hôm nay có việc gì?

– Cậu cũng nghe Chủ tịch nói rồi đấy, cậu bắt đầu làm việc cho Tập đoàn.

– Vậy tôi vào phòng anh làm gì?

– Chung Quốc, trước mắt cậu ở phòng tôi, quan sát các công việc. Dần dần tôi sẽ cho cậu thử xử lý một số thứ, đến khi nào tôi thấy đủ thì coi như cậu hoàn thành nhiệm vụ.

Tuấn Chung Quốc có điểm không vừa ý, khoé môi liền khẽ nhếch.

– Cha tôi cũng thật là lắm chuyện. Lại còn muốn tôi đi 'thực tập'?

– Chung Quốc, ai cũng cần phải thực tập. Công việc không đơn giản như cậu nghĩ. Được rồi, bàn của cậu ở kia.

Tuấn Chung Quốc không có vẻ gì cam lòng, bước tới bàn gỗ lớn gần đó ngồi xuống, tiếp tục nhàm chán nhìn đối phương làm việc.

– Phác Chí Mẫn, anh thật nhàm chán.

Thuận tiện mỉa mai một câu, cũng không thấy người kia trả lời.

Phác Chí Mẫn là anh họ của Tuấn Chung Quốc, hiện tại đang làm Giám đốc của Tập đoàn nhà cậu. Cha mẹ hắn đã sớm qua đời vì tai nạn, cho nên từ khi 5 tuổi hắn đã sống tại nhà của Tuấn Chung Quốc. Cùng lớn lên dưới một mái nhà với nhau, hai người đương nhiên sẽ đối với nhau có những tình cảm nhất định. Tuấn Chung Quốc dù bên ngoài là công tử đào hoa, lại vừa kiêu ngạo vừa nóng tính khó chiều, nhưng đối với Phác Chí Mẫn sẽ luôn có chừng mực. Phác Chí Mẫn từ nhỏ luôn tuân thủ nguyên tắc, cuộc sống luôn rất đứng đắn, cư xử lại lễ độ phải phép. Tuy rằng hắn đối với cậu em họ rõ ràng không hài lòng, hắn cũng chưa bao giờ trách mắng gì cậu. Những gì có thể thoả mãn cậu trong khả năng của mình, hắn đều sẽ cân nhắc mà thực hiện.

Dù sao, ở nhà hai người cũng không nói chuyện nhiều. Tình cảm cũng chỉ đến mức đó.

Buổi chiều, Tuấn Chung Quốc xử lý qua loa mấy văn kiện vớ vẩn liền nhàm chán muốn trở về. Phác Chí Mẫn ở bên kia nhanh chóng gọi cậu lại.

– Chung Quốc, tối nay có hẹn với đối tác, cậu đi cùng luôn đi.

– Nhàm chán. – Tiếp tục lấy áo vest, cũng không hề để tâm đến lời nói kia.

– Đây là đối tác lớn, Chủ tịch đặc biệt coi trọng cậu ta, Tập đoàn chúng ta cũng có dự định hợp tác lâu dài với bên đó. Buổi gặp này đối với việc tương lai tiếp quản Tập đoàn của cậu là hoàn toàn có lợi. – Phác Chí Mẫn chậm rãi giải thích, mắt vẫn không dời màn hình máy tính.

Tuấn Chung Quốc cuối cùng thuận theo, liền ngồi xuống nghịch điện thoại chờ đợi Phác Chí Mẫn xong việc.

...

Tối hôm đó trời có hơi mưa nhẹ. Tuấn Chung Quốc cùng với Phác Chí Mẫn theo lịch hẹn bước vào một nhà hàng đồ Tây sang trọng. Vào đến bên trong phòng đặt sẵn đã thấy có một nam nhân đang đợi. Người đó mặc tây trang đen đắt tiền, thân người ngồi thẳng, ánh mắt có hơi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chỉ nhìn góc nghiêng đó thôi cũng đủ biết nam nhân ấy là một người đẹp trai đến thế nào.

– Chào Kim tổng. – Phác Chí Mẫn chậm rãi mở lời, khẽ cúi người xuống hết sức lịch sự.

– A, các ngài đã đến rồi sao? Mời hai người ngồi xuống. – Nam nhân cũng vô cùng lịch sự mà đứng dậy cúi chào.

An vị xong, Phác Chí Mẫn liền nở một nụ cười nhẹ, "Kim tổng, hôm nay chắc đã khiến anh phải chờ hơi lâu?"

– Không hề. Tôi cũng mới tới chưa lâu. – Nam nhân được Phác Chí Mẫn gọi "Kim tổng" liền nở nụ cười hết sức lễ độ, không hiểu sao lại lộ ra một tia thân thiết vô cùng.

Nụ cười ấy khiến Tuấn Chung Quốc có điểm hoa mắt. Trước giờ cậu chưa từng gặp qua ai có nụ cười đẹp như thế. Lễ độ vừa đủ, lại không khỏi khiến người ta thấy ấm áp cùng thân thiết.

Phác Chí Mẫn giống như cũng rất có cảm tình với nam nhân, liền đặt tay lên vai Tuấn Chung Quốc mà giới thiệu.

– Kim tổng, đây là Tuấn Chung Quốc – con trai của Chủ tịch, đồng thời cũng là chủ nhân tương lai của Tuấn thị chúng tôi.

– Thật vui được gặp cậu, Tuấn thiếu. Tôi là Kim Tại Hưởng. – Nam nhân vẫn giữ nụ cười tuyệt đẹp đó, giọng nói trầm trầm mà giới thiệu với cậu.

Kim Tại Hưởng đưa tay ra, ngỏ ý muốn cùng cậu bắt tay.

– Chào Kim tổng, tôi là Tuấn Chung Quốc. – Tuấn Chung Quốc dù là công tử kiêu ngạo khó tính đến mức nào cũng rất hiểu lễ nghĩa, liền cùng hắn bắt tay.

Bàn tay của Kim Tại Hưởng ấm áp, cùng với nhiệt độ lạnh lẽo nơi bàn tay Tuấn Chung Quốc, quả thực khiến cậu có điểm ngạc nhiên. Bàn tay người kia cư nhiên lại ấm như thế.

Bữa ăn hôm đó, Tuấn Chung Quốc cũng không nói nhiều. Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng chủ yếu bàn đến chuyện công việc, chuyện hợp tác giữa hai bên. Cậu trước giờ chưa từng có hứng thú với mấy bữa ăn kiểu này, nhưng tất cả những lời Kim Tại Hưởng nói cậu đều nghe được không sót một chữ. Kim Tại Hưởng thoạt nhìn dường như là một người phóng khoáng, cũng vô cùng lịch sự. Nhìn sang Phác Chí Mẫn, cậu liền có thể cảm nhận được rằng hắn cũng khá thích Kim Tại Hưởng, hai người họ nói chuyện cũng rất hợp nhau.

Kim Tại Hưởng có một khuôn mặt rất đẹp, rất tuấn tú. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn dường như đều được tính toán hết sức chi li, dù là đôi mắt sắc sảo, hàng lông mày dày nam tính, sống mũi thẳng tắp hay cái cằm cương nghị kia cũng đều khiến vô số nam nhân khác phải ghen tị.

Tuấn Chung Quốc trong lòng tức tối tự thừa nhận, lần đầu tiên cậu thấy có người đẹp trai hơn cậu.

– Phải rồi, Tuấn thiếu gia, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? – Cuối cùng Kim Tại Hưởng cũng chuyển trọng tâm câu chuyện sang cậu.

– Tôi năm nay hai mươi mốt.

– Ra thế, vậy tôi hơn cậu hai tuổi rồi. Thoạt nhìn tôi còn nghĩ Tuấn thiếu gia đây chỉ mới mười tám. – Kim Tại Hưởng bật ra một tiếng cười khẽ, nhưng sao Tuấn Chung Quốc lại nghe ra chút gì là lạ.

– Kim tổng năm nay hai mươi ba sao? Như vậy cùng tuổi với tôi rồi. – Phác Chí Mẫn chậm rãi cười nói.

– Như vậy không phải là bằng hữu sao? Khỏi cần phải gọi tôi Kim tổng, nghe thật phiền phức. Trực tiếp gọi Tại Hưởng là được rồi.

Thấy Kim Tại Hưởng vừa phóng khoáng vừa thân thiết như thế, Phác Chí Mẫn cũng cười gọi, "Tại Hưởng, vậy cậu gọi tôi Chí Mẫn đi".

Tuấn Chung Quốc có điểm ngạc nhiên, mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên cậu thấy Phác Chí Mẫn dễ dàng buông bỏ quy tắc của bản thân như thế, ngay lần đầu gặp mặt liền có thể gọi "Tại Hưởng".

– Vậy tôi có thể gọi cậu "Chung Quốc" được không? – Giọng nói trầm thấp lại một lần nữa phát ra, Kim Tại Hưởng nhìn cậu nở nụ cười.

Giống như thần chú, Tuấn Chung Quốc lập tức gật đầu.

Phác Chí Mẫn đột nhiên có công việc gấp cần xử lý ở Tổng bộ, liền cáo từ trở về. Trước khi đi hắn còn nói, "Chung Quốc, lát nữa gọi tài xế đến đón nhé".

Tuấn Chung Quốc chán nản đảo mắt, sao hôm nay cậu lại đi cùng xe với hắn làm gì chứ. Bên cạnh liền nghe thấy tiếng nói.

– Chung Quốc, hôm nay cậu không đi xe sao?

Tuấn Chung Quốc gật đầu.

– Nếu cậu không phiền, lát nữa có thể đi cùng với tôi. – Kim Tại Hưởng tử tế đề nghị.

– Phiền đến Kim tổng thật không hay. Lát nữa để tôi kêu tài xế đến là được rồi.

– Tôi không thấy phiền. – Kim Tại Hưởng lại như cũ cười nhẹ nhàng. – Cậu không cần từ chối đâu.

Cuối cùng vẫn là Tuấn Chung Quốc ngồi trên xe của Kim Tại Hưởng trở về. Trên đường hai người ngẫu nhiên cũng tán gẫu vài chuyện, nhưng hầu hết đều là Kim Tại Hưởng mở lời trước, Tuấn Chung Quốc sẽ trả lời hắn, sau đó lại ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

– Chung Quốc, cậu ít nói hơn tôi nghĩ.

– Vậy Kim tổng từng nghĩ tôi nói nhiều sao?

Kim Tại Hưởng chỉ cười, cũng không trả lời.

Ban đầu chỉ là mưa nhẹ, nhưng mưa ngày càng lớn. Xe dừng lại trước biệt thự Tuấn gia, Tuấn Chung Quốc muốn gọi cho bên trong mang dù ra đón cậu, lại nghe thấy Kim Tại Hưởng ở bên cạnh đề nghị.

– Khỏi cần, tôi có đem theo dù.

– Tôi dùng dù của anh, vậy lát nữa anh làm sao? – Tuấn Chung Quốc có điểm cười cười.

Kim Tại Hưởng cũng không trả lời mà mở cửa xe, đem theo dù đi sang giúp Tuấn Chung Quốc mở cửa, nhìn ánh mắt chần chừ của cậu liền nở nụ cười nhẹ.

– Tôi đưa cậu vào bên trong.

Do dự một hồi, Tuấn Chung Quốc nhanh chóng tự mắng bản thân. Tuấn đại thiếu gia như cậu thì có gì phải ngại, người ta đã có ý giúp thì cậu đương nhiên nhận lấy.

– Cảm ơn Kim tổng.

Thế là hai thân ảnh cao lớn cùng nhau đi dưới một cây dù nhỏ, nhìn qua có vẻ thật chật chội. Vì dù nhỏ nên Kim Tại Hưởng đi rất sát cậu, cánh tay hai người chạm vào nhau. Tuấn Chung Quốc cảm nhận được mùi hương nam tính lúc ẩn lúc hiện trong mùi mưa. Đứng gần như vậy mới thấy Kim Tại Hưởng thì ra cao hơn cậu một chút, cả người toát ra một khí chất vương giả cao quý không thể lẫn vào đâu được.

Đến cửa nhà, Kim Tại Hưởng hạ dù, đối Tuấn Chung Quốc nở một nụ cười.

– Đã không còn sớm, có lẽ không thể vào nhà chào Tuấn Chủ tịch một câu, xin hẹn dịp khác vậy. Chào cậu, Chung Quốc.

Khi hắn quay đi, Tuấn Chung Quốc liền thấy được vai áo trái của hắn ướt một mảng lớn.

Một khắc ấy, Tuấn Chung Quốc đoán là Kim Tại Hưởng không biết rằng nụ cười nhẹ vừa rồi của hắn động tâm đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro