[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Phác Chí Mẫn, hôm nay tôi muốn về sớm. – Tuấn Chung Quốc đánh một cái ngáp.

– Làm gì? – Người kia vẫn rất tập trung làm việc.

– Đi Six chơi.

Phác Chí Mẫn đến lúc này mới dừng lại công việc đang làm, quay sang nhìn Tuấn Chung Quốc.

– Tuấn Chung Quốc, cậu đã hai mươi mốt tuổi rồi. Đừng tối ngày lêu lổng nơi đó nữa.

Tuấn Chung Quốc bỗng nhiên cười một tràng thật lớn, khiến Phác Chí Mẫn nhíu mày nhìn cậu.

– Phác Chí Mẫn, anh xem mình là gì mà giáo huấn tôi?

– Một tuần bảy ngày, thì có đến sáu buổi tối cậu đến chỗ đó chơi bời. Đường đường là Đại thiếu gia Tuấn gia, cậu thấy cậu làm thế có đúng không?

Tuấn Chung Quốc lại càng cười to hơn nữa.

– Cha tôi còn chưa từng nói gì, vậy thì anh lấy tư cách ở đâu ra?

Ánh mắt Tuấn Chung Quốc tràn ngập mỉa mai cùng giận dữ, bắn thẳng đến phía Phác Chí Mẫn.

– Tôi lấy tư cách của người hướng dẫn cậu ở Tuấn thị, đề nghị cậu đừng đến mấy chỗ đó nữa. Chuyện Chủ tịch khuất mắt trông coi chỉ vì ông ấy quá mức cưng chiều cậu, hơn nữa cũng đang ở nước ngoài tĩnh dưỡng. Cha cậu cũng đã có tuổi, cậu tốt nhất nên làm ông ấy vui lòng mới phải.

– Hay cho một Phác Chí Mẫn. Nếu anh nghĩ anh có thể kiểm soát được tôi thì anh đã lầm rồi.

Nói xong Tuấn Chung Quốc liền đạp cửa rời đi.

Giống như những buổi tối khác, Tuấn Chung Quốc lại tới Six. Nơi này đã sớm quen với cậu thiếu gia này, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn phòng VIP cùng đồ uống cậu ưa thích. Hôm nay Tuấn Chung Quốc không có hứng vào phòng VIP ngồi mà chọn bàn trung tâm ngoài sảnh lớn mà ngồi xuống, ánh mắt nhìn vũ nữ đang không ngừng nhảy nhót trên sân khấu mà không cảm xúc.

Ly rượu vừa chạm môi liền nghe thấy giọng nói cất lên bên tai.

– Chung Quốc, phải cậu không?

Vẫn là giọng nói trầm khàn ấy, vẫn là mùi hương nam tính ấy.

– Kim tổng?

– Gọi tên là được rồi. – Kim Tại Hưởng cười, thoải mái ngồi xuống bên cạnh cậu.

– Không ngờ Kim tổng cũng có nhã hứng ghé nơi này. – Tuấn Chung Quốc cười nhạt.

– Không phải cũng giống cậu thôi sao? – Kim Tại Hưởng vui vẻ cười.

Kim Tại Hưởng gọi một đồ uống giống Tuấn Chung Quốc, trên môi vẫn lưu lại nét cười ưu nhã.

– Tôi mới về nước, còn rất nhiều thứ không thông thạo. Sau này mong được cậu giúp đỡ.

– Kim tổng thật khiêm tốn.

– Phải rồi, Chí Mẫn dạo này vẫn khoẻ chứ?

Tuấn Chung Quốc nghe tên Phác Chí Mẫn liền không thèm giấu nét khó chịu trên mặt.

– Anh ta vẫn tốt lắm. Mà có vẻ hai người thân thiết nhỉ? – "còn xưng hô thân mật thế cơ mà", đoạn này Tuấn Chung Quốc cũng không có nói ra.

Kim Tại Hưởng thoải mái gật đầu.

– Cũng tốt lắm.

Cách bàn hai người ngồi không xa có một nam nhân mặc áo sơ mi đỏ, hai cúc áo trên cùng cũng không đóng lại mà để bung ra, lộ một phần cơ ngực săn chắc. Nam nhân đó vừa uống rượu, ánh mắt vừa nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc.

– Tiểu Bình, người kia là ai? – Hắn hất cằm ra phía Chung Quốc, hỏi tên đàn em bên cạnh.

– Đại ca, anh mới về nước nên không biết. Đó là thiếu gia nhà họ Tuấn Tuấn Chung Quốc. Cậu ta nổi danh ở thành phố này là người đào hoa, cậu ta đã dây dưa với rất nhiều đàn ông, nhưng lại không yêu ai cả.

– Dây dưa? – Hắn nhíu mày hỏi lại.

– Đại khái là có rất nhiều đàn ông mê đắm cậu ta. Cậu ta đẹp đến vậy mà. Đôi khi cậu ta sẽ ngẫu hứng mà vui đùa với bọn hắn một chút. – Tiểu Bình cũng nhìn Tuấn Chung Quốc, không khỏi bị vẻ đẹp của cậu làm tiêu hồn.

Nam nhân bật lên một tiếng cười khẽ.

– Thật thú vị.

Mân Doãn Khởi đứng dậy khỏi ghế, đem theo ly rượu đến gần Tuấn Chung Quốc.

– Cho hỏi vị này có phải Tuấn thiếu gia hay không? – Hắn cười hỏi.

Tuấn Chung Quốc híp mắt đánh giá người đối diện, có cảm giác hắn không phải loại giống mấy tên công tử nhà giàu bị vẻ ngoài của cậu làm cho say mê.

– Là tôi.

– Tôi là Mân Doãn Khởi, mới từ nước ngoài trở về. Không ngờ hôm nay lại có duyên được gặp Tuấn thiếu gia ở đây. Xin mời cậu một ly. – Mân Doãn Khởi nâng lên ly rượu.

– Mân Doãn Khởi? Anh dường như là Giám đốc Công ty A? – Tuấn Chung Quốc cùng hắn cạn ly, đôi môi tao nhã nhẹ nhấp rượu.

– Tuấn thiếu gia biết đến tôi sao?

Tuấn Chung Quốc nhẹ cười, gật đầu. Nhưng trong lòng cậu biết rõ, Mân Doãn Khởi này đâu có đơn giản như vậy. Hắn vốn là người đứng đầu một tổ chức buôn lậu khá lớn hoạt động ở Thái Lan. Cái Công ty A kia chẳng qua chỉ là cái thứ để hắn che mắt thiên hạ, hầu hết thời gian hắn đều ở Thái Lan, không hề về nước. Không ngờ hôm nay lại gặp hắn ở đây, mà hắn lại dường như để ý cậu.

– Tuấn thiếu gia ở thành phố T xem ra cực kỳ nổi danh.

– Nổi danh? Vì cái gì?

– Tuấn thiếu gia có rất nhiều đàn ông. – Mân Doãn Khởi thâm thuý cười.

Tuấn Chung Quốc dường như cười thành tiếng, tiếng cười rót vào tai Mân Doãn Khởi lại trở nên vô cùng quyến rũ, khiến hắn suýt nữa mất kiểm soát mà nhào vào hôn cậu.

– Có nhiều đàn ông? Có ai đến Six này lại không có nhiều đàn ông chứ? – Tuấn Chung Quốc cười cười, tiếp tục uống rượu.

Mân Doãn Khởi tiến lại gần Tuấn Chung Quốc, đến khi mặt hắn chỉ cách cổ cậu vài cm mới dừng lại, thì thầm.

– Vậy không biết...tiêu chuẩn để trở thành đàn ông của Tuấn thiếu gia đây là như thế nào?

Tuấn Chung Quốc bật cười ha hả, đặt tay lên vai Mân Doãn Khởi, giọng nói cố ý mà nghe thật khêu gợi.

– Cái đó, còn phải xem thái độ của Mân tổng ra sao đã.

Dứt lời, cậu bỏ tay ra khỏi vai hắn, xoay người rời khỏi Six, trước đó còn không quên quay ra chào tạm biệt Kim Tại Hưởng.

Mân Doãn Khởi giống như vừa tuột mất miếng mồi ngon, gương mặt có điểm khó chịu, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, "Hay lắm, hay lắm. Tuấn Chung Quốc, em thật thú vị".

Kim Tại Hưởng nãy giờ ngồi bên cạnh Tuấn Chung Quốc, hắn liền đã chứng kiến được toàn bộ sự việc vừa rồi. Mân Doãn Khởi trở về bàn của hắn tiếp tục uống rượu, cũng lại không hề để ý đến Kim Tại Hưởng.

Môi Kim Tại Hưởng khẽ nhếch lên một nụ cười, cười đến ý vị thâm trường.

...

Tuấn Chung Quốc vào một ngày rảnh rỗi liền lên mạng đọc thử vài thông tin về Kim Tại Hưởng. Người đàn ông này hiện là Tổng giám đốc Tập đoàn của Kim gia, hắn mới trở về tiếp quản gia nghiệp sau mười lăm năm học tại nước ngoài. Mẹ hắn Dương Dung, phu nhân Kim gia, từng là một đại hoa đán hàng đầu, nên đứa con duy nhất của bà đương nhiên cũng được truyền thông rất mực quan tâm. Nhưng dù săn đón nhiều cỡ nào cũng chỉ thấy lẻ tẻ vài bài báo về thành tích xuất chúng của hắn từ bé đến lớn.

"Con trai đại hoa đán Dương Dung đạt huy chương Vàng Cờ vua châu Á", "Lộ thành tích học tập tại Mĩ gây sốc của con trai Dương Dung", "Đại thiếu gia Kim gia – con trai tượng đài điện ảnh Dương Dung – giành huy chương vàng piano và huy chương bạc violin quốc tế!"

Tuấn Chung Quốc vừa đọc vừa đảo mắt, thì ra là hình mẫu "con nhà người ta" chính hiệu. Nhưng hắn có vẻ không hề nhàm chán như những người khác – hắn có điểm bí ẩn và thu hút mà cậu không thể lí giải được. Không nói đến tài năng xuất chúng, vẻ ngoài của hắn cũng thật sự không thể đùa được. Nhìn xem, mẹ hắn chính là đại hoa đán vang danh một thời.

Người như Kim Tại Hưởng khẳng định có rất nhiều nữ nhân lẫn nam nhân để ý. Mà xem ra hắn không có tin đồn tình cảm với ai, hoặc có thể là do một tay Kim gia giấu hết chúng đi. Tuấn Chung Quốc vò vò đầu, tại sao cậu tự nhiên đi tò mò về tên Kim tổng này đến thế cơ chứ. Chẳng phải trước giờ cậu không bao giờ để ai vào mắt hay sao?

...

Một ngày gần trưa, Tuấn Chung Quốc chán nản gác chân lên bàn, có cảm giác muốn đem hết đám giấy tờ công văn kia một lần đốt sạch. Phác Chí Mẫn bên kia vừa nhận được một cuộc điện thoại thì liền đi ra ngoài.

– Kim tổng, phiền ngài vào trong đợi một chút. Giám đốc vừa có việc gấp nên đã đi xử lí rồi ạ, có lẽ một lát nữa sẽ quay lại. – Tuấn Chung Quốc nghe Thư ký của Phác Chí Mẫn vừa mở cửa vừa lễ độ nói.

Tiếng cửa vừa đóng lại, liền thấy Kim Tại Hưởng đứng bên trong đang hướng cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Tuấn Chung Quốc nhận ra mình vẫn đang trong tư thế gác chân lên mặt bàn, liền có điểm thất thố đứng dậy, rất nhanh mỉm cười.

– Không ngờ lại gặp Kim tổng vào hôm nay.

– Chào cậu, Chung Quốc. Có vẻ hơi đường đột quá nhỉ? – Kim Tại Hưởng tiếp tục cười vô cùng lễ độ.

– Không có gì. Không biết Kim tổng hôm nay ghé qua Tuấn thị có chuyện gì?

– Thực ra không phải việc gì to tát đâu. Chẳng là hôm nay hẹn với Chí Mẫn ăn cơm trưa, mà tôi vừa xong sớm công chuyện ở gần đây nên cậu ấy nói đến phòng làm việc cậu ấy ngồi đợi cậu ấy tan ca. Tôi cũng không biết thế này có làm phiền đến cậu không, Chung Quốc? – Kim Tại Hưởng thân thiết cười, trong giọng nói còn lộ ra một tia ngại ngùng.

– Thì ra thế.

Ai cũng có thể nhận ra Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đang có mối quan hệ thân thiết đến thế nào, huống hồ là Tuấn Chung Quốc. Rõ ràng là quen nhau vì vấn đề công việc, chẳng lâu sau đã có thể tự nhiên qua lại đón đưa rồi dùng cơm. Xét với tính cách trầm tĩnh cùng xa cách của Phác Chí Mẫn, điều này có vẻ không hợp lắm. Đặc biệt khi đối tượng là Kim Tại Hưởng, một nhân vật không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận.

Tuấn Chung Quốc không hiểu sao có điểm không vui. Cậu cũng không thể lí giải tại sao.

– Phải rồi, Giám đốc Phác vừa ra ngoài xử lí công chuyện, Kim tổng có thể ngồi đợi.

– Tôi có nghe Thư kí nói qua rồi. Chung Quốc, nếu cậu thấy tôi phiền cậu làm việc thì tôi có thể ra chỗ khác ngồi chờ. – Kim Tại Hưởng lễ độ hỏi.

– Không sao. Kim tổng cứ ở đây là được rồi. – Tuấn Chung Quốc dù bên ngoài ngông cuồng đến thế nào thì vẫn là Tuấn đại thiếu gia, việc đối nhân xử thế tất nhiên phải biết rõ, không thể làm xấu mặt Tuấn gia.

Kim Tại Hưởng cười cười, yên lặng ngồi xuống ghế. Hai nam nhân ở trong phòng, một người vừa thân thiết, ấm áp như ánh mặt trời, một người lại tỏ ra xa cách, không mặn không nhạt đối với người kia.

Có Kim Tại Hưởng trong phòng, Tuấn Chung Quốc tất nhiên cũng không muốn mình trong mắt hắn trở thành tên thiếu gia nhà giàu thiếu học thức, tránh mai này tiếp quản Tuấn thị lại có điều tiếng không hay. Thế nên cậu liền lấy tập công văn ra đọc qua một lần. Tuấn Chung Quốc dù là một thiếu niên ham vui đùa, nhưng một khi vào việc thì lại tập trung cao độ, dồn lực chú ý vào công việc. Gương mặt cậu khi ấy vô vùng chăm chú, trái với vẻ yêu mị ở Six thì hiện tại cậu lại toát lên vẻ nghiêm túc, ôn hoà, vì thế liền thu hút ánh mắt của Kim Tại Hưởng. Khoé môi hắn khi ấy kín đáo nhếch lên một nụ cười nhỏ.

Tuấn Chung Quốc tập trung làm việc, Kim Tại Hưởng cũng không làm gì đặc biệt, không gây tiếng động gì cả. Thế nhưng ánh mắt hắn như có như không đều tập trung lên thân ảnh thiếu niên tuấn mĩ kia. Có lẽ vì tập trung quá nên Tuấn Chung Quốc khi lấy bút viết liền không để ý mà đánh rơi tập tài liệu sát cạnh bàn, làm giấy tờ rơi lung tung trên mặt đất. Tiếng đồ vật rơi phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bao trùm căn phòng rộng lớn.

Tuấn Chung Quốc tạm thời dừng công việc mà cúi xuống nhặt đồ. Kim Tại Hưởng nhanh tay nhanh chân liền đến giúp cậu nhặt giấy tờ lên bàn.

– Kim tổng cứ để tôi.

Vừa nói xong, hai bàn tay lại cùng cầm vào một tập giấy. Tay của Kim Tại Hưởng dường như vô ý mà chạm nhẹ lên mu bàn tay của Tuấn Chung Quốc, khiến cậu cảm giác được một luồng nhiệt ấm áp. Vừa lúc ấy, mắt lại chạm mắt, gương mặt hai người chỉ còn cách nhau chừng vài centimet. Tuấn Chung Quốc cảm thấy ánh mắt người đối diện quả thực rất đẹp, cũng rất ấm áp. Ánh mắt tinh anh và thu hút hơn ánh mắt của tất cả những người đàn ông mà cậu từng gặp qua.

Tuấn Chung Quốc lần đầu tiên trong đời đứng hình trước một người, cậu cứ như thế nhìn hắn, giống như chìm đắm trong ánh mắt kia. Cậu ngay cả chớp mắt cũng không làm.

– Không sao, để tôi giúp cậu. – Kim Tại Hưởng lộ ra một nụ cười, vẫn ấm áp và thân thiết như trước.

Tuấn Chung Quốc cuối cùng cũng quay lại trạng thái bình thường, liền rất nhanh ngồi lại trên ghế, cũng không nhìn người kia nữa.

– Vậy...cảm ơn Kim tổng.

...

Đến khi Phác Chí Mẫn quay lại thì đã là 12 giờ trưa. Vừa nhìn thấy Kim Tại Hưởng hắn đã nở một nụ cười rạng rỡ.

– Phải để cậu đợi lâu rồi, thật ngại quá.

– Có gì đâu. Mãi mới hẹn được Giám đốc Phác bận rộn được một buổi dùng cơm trưa, tôi tất nhiên phải vô cùng cẩn thận đến rước cậu chứ. – Kim Tại Hưởng nở nụ cười, giọng nói pha chút trêu đùa.

– Tại Hưởng, cậu nói cái gì vậy chứ? Nếu là cậu thì tôi sẵn sàng gạt hết công việc sang một bên để bồi cậu dùng cơm. Làm gì có ai quan trọng hơn Kim tổng của chúng ta chứ? – Phác Chí Mẫn cũng vui vẻ mà trêu chọc lại hắn.

Kim Tại Hưởng cuối cùng bật cười, "Chí Mẫn, cậu học được cái kiểu đùa cợt đó ở đâu ra vậy hả?", vừa nói vừa xoa xoa đầu Phác Chí Mẫn.

Tuấn Chung Quốc bên này nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Lần đầu tiên cậu có cảm giác mình không phải là trung tâm của sự chú ý, tâm trạng quả thực không hề tốt đẹp chút nào.

– Chung Quốc, cậu có bận gì không? Chi bằng cùng chúng tôi dùng cơm trưa? – Kim Tại Hưởng thân thiết cười hỏi.

– Phải rồi, Chung Quốc? – Phác Chí Mẫn cũng lên tiếng.

– Trưa nay tôi bận. Hai người cứ tự nhiên.

Tuấn Chung Quốc mặt lạnh tanh, nói xong rồi đứng dậy, một đường đi thẳng ra ngoài. Cậu cảm giác nếu cậu ở lại lâu hơn cậu sẽ mở miệng châm biếm hai người kia mất.

...

– Tiểu Quốc, nghe Chí Mẫn kể thì con đã gặp Kim tổng rồi đúng không? – Tuấn lão gia nhấp một ngụm trà, cất tiếng hỏi con trai độc nhất của ông.

– Đúng vậy ạ.

– Tốt quá. Tiểu Quốc, ngày mai là cuối tuần, ta đã hẹn với Kim tổng đi bắn súng, nên muốn con và Chí Mẫn đi cùng. Kim tổng là nhân vật có tài, con giao lưu với người ta ắt sẽ học hỏi được nhiều điều. Hơn nữa, tiện thể tạo quan hệ làm ăn lâu dài.

– Cha với Phác Chí Mẫn đi là được rồi mà. Cha cũng biết con không thích chuyện giao lưu kiểu đó. – Tuấn Chung Quốc ngán ngẩm nói.

– Tiểu Quốc, con nghe lời ta đi. Sau này Tuấn gia chỉ trông cậy được vào một mình con, con lại không muốn để cho lão già ta yên tâm hay sao?

Tuấn Chung Quốc dưới áp lực của cha cậu cuối cùng đáp ứng cuối tuần đi trường bắn. Cậu vốn có tài trong các môn thể thao, lần này thuận tiện nhìn xem tên Kim tổng nổi danh kia rốt cục có năng lực thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro