[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Tuấn Chủ tịch thật là chu đáo, đã bao hết cả trường bắn rồi. – Kim Tại Hưởng nở nụ cười, lễ độ nói với Tuấn lão gia.

– Ta mời khách quý, có thể không làm thế được hay sao? – Tuấn Chủ tịch sảng khoái cười.

– Khách quý gì đâu, Chủ tịch cứ coi cháu như bằng hữu của Chí Mẫn là được rồi, phải không Chí Mẫn? – Kim Tại Hưởng cười nói, cánh tay thoải mái khoác vai Phác Chí Mẫn, khiến hắn có điểm xấu hổ cười.

– Vậy sao? Không nghĩ Chí Mẫn tính tình xa cách từ nhỏ lại nhanh chóng kết bạn được với Kim tổng như vậy. Xem ra hai người vốn dĩ rất hợp nhau.

– Cháu cũng thấy như vậy.

Ba người thoải mái cười, còn Tuấn Chung Quốc đánh cái ngáp, không có tâm trạng nghe mấy người đó nói chuyện.

– Nghe nói Kim tổng tài năng xuất chúng, nên ta kêu Tiểu Quốc đến để học hỏi. Tiểu Quốc nó kém cậu 2 tuổi mà so ra còn kém cỏi nhiều. – Tuấn lão gia vỗ vỗ vai Chung Quốc.

– Chủ tịch lại quá lời rồi. – Kim Tại Hưởng cười cười.

Tuấn lão gia bắn được 2 viên đạn thì lại đau lưng, liền được quản gia dìu vào bên trong ngồi nghỉ.

– Đúng là bệnh tuổi già, lưng ta thỉnh thoảng lại phát đau như thế. Chắc ta đành để Chí Mẫn và Chung Quốc bồi Kim tổng bắn súng vậy. Thật thất lễ quá. – Tuấn lão gia cười bất đắc dĩ.

Còn lại ba người ở trường bắn, Kim Tại Hưởng cười hỏi Phác Chí Mẫn.

– Chí Mẫn, nhìn cậu bắn súng thật là buồn cười. Haha.

– Cậu cười cái gì? Chẳng qua tôi không dành nhiều thời gian cho việc này mà thôi. – Phác Chí Mẫn không cam lòng bị trêu đùa.

– Vậy sao? Thế cậu bắn thử một viên đi, nếu được hơn 7 điểm tôi sẽ không dám trêu đùa cậu nữa.

– Tên tiểu tử nhà cậu. Vậy nhìn xem.

Phác Chí Mẫn hùng hổ nói, sau đó nâng súng lên bắn.

"Pằng!"

– 0 điểm! Haha! Chí Mẫn, cậu nhìn xem, cậu còn bắn ra ngoài luôn kìa. – Kim Tại Hưởng cười lớn, mà Phác Chí Mẫn dù tức nhưng không làm gì được.

– Được rồi, đừng giận tôi. Để tôi hướng dẫn cậu.

Nói xong, hắn đứng sau Phác Chí Mẫn, đưa tay giúp Phác Chí Mẫn tạo thành tư thế bắn chuẩn. Hai thân thể chạm sát vào nhau, hắn còn tựa nhẹ đầu lên vai Phác Chí Mẫn, nhẹ nhàng hỏi.

– Thấy không? Đây là tư thế bắn súng chuẩn. Trước tiên cậu phải đúng tư thế đã.

Phác Chí Mẫn gật nhẹ đầu, trống ngực đập liên hồi. Hắn còn có thể cảm nhận được mặt mình nóng ran. Trước giờ hắn chưa từng tiếp xúc gần với người khác như thế này. Mà đại nam nhân như Kim Tại Hưởng toàn thân lại toát lên hương vị nam tính, quyến rũ không cưỡng lại được.

Tuấn Chung Quốc nhìn thấy hai người kia ở bên cạnh nhau toát lên vẻ tình tứ, trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu.

Tuấn Chung Quốc bây giờ mới hướng Kim Tại Hưởng mở lời.

– Tôi nghe nói Kim tổng là người văn võ song toàn, tinh thông nhiều thứ, trong đó có bắn súng. Cho nên hôm nay thật sự rất muốn được tận mắt thấy được Kim tổng phô diễn tài năng.

– Nói thế quả thật là quá lời. Chung Quốc, tôi cũng chỉ là một nam nhân bình thường, bất quá có chút hiểu biết mà thôi. – Kim Tại Hưởng mỉm cười.

– Nói đi cũng phải nói lại. Không phải Tuấn đại thiếu gia Tuấn Chung Quốc chính là cao thủ bắn súng hay sao? – Kim Tại Hưởng cười hỏi Tuấn Chung Quốc.

– Vậy đi. Tôi với Kim tổng thi bắn súng, bắn 3 lần, ai điểm cao hơn thì người đó thắng. – Tuấn Chung Quốc cao hứng nói.

– Thi sao? Tôi thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu đã là thi đấu, thì phải có hình phạt chứ nhỉ?

– Được. Theo Kim tổng thì hình phạt là gì?

– Ai thua người đó phải mời cơm người kia 3 lần. Được không? – Kim Tại Hưởng cười cười.

– Thế nếu mà bằng điểm thì sao? – Phác Chí Mẫn cười hỏi.

– Vậy thì... – Kim Tại Hưởng nụ cười càng đậm – Cả hai cùng phải mời, mỗi người 3 lần.

Vốn có tính hiếu thắng rất cao nên Tuấn Chung Quốc không ngần ngại gật đầu. Tuấn Chung Quốc cậu học bắn súng từ ngày lên tám, cậu không tin cậu không thắng nổi tên Kim Tại Hưởng kia.

Tuấn Chung Quốc bắn trước, không nghi ngờ gì, cậu đạt tròn 30 điểm. Điểm tuyệt đối như vậy, cậu tự tin mình nắm chắc phần thắng.

Đến lượt Kim Tại Hưởng bắn, cả Phác Chí Mẫn lẫn Tuấn Chung Quốc đều tập trung theo dõi. Dáng vẻ khi bắn súng của hắn tập trung cao độ, vừa nghiêm túc cứng rắn lại không mất đi vẻ tao nhã thường thấy. Khí chất này quả thực không mấy ai có được.

10 điểm.

10 điểm.

Tuấn Chung Quốc bắt đầu có điểm căng thẳng. Lúc cậu bắn đều tập trung rất cao độ, còn ghê gớm hơn những lần cậu đi thi đấu, để giành được điểm tuyệt đối. Thế mà tên kia trông có vẻ nhàn nhã hơn nhiều.

10 điểm.

Tuấn Chung Quốc có điểm không tin được vào mắt mình. Kim Tại Hưởng thế mà đạt điểm tuyệt đối, cùng điểm với cậu.

– Tại Hưởng, cậu cũng thật là cao siêu quá đi. Chung Quốc học bắn súng từ năm 8 tuổi, thế mà cậu lại bắn được điểm tuyệt đối như vậy. – Phác Chí Mẫn cảm thán.

Kim Tại Hưởng chỉ cười không đáp.

– Xem ra lời đồn là có thật. Kim tổng đây quả thật là vạn sự đều tinh thông. – Tuấn Chung Quốc nở nụ cười, nhưng không có gì là vui vẻ.

– Chúng ta bằng điểm rồi. Vậy là, Chung Quốc, cậu muốn mời cơm trước hay là để tôi? – Kim Tại Hưởng cười hỏi.

– Ai mà chả như nhau. – Tuấn Chung Quốc không vui trả lời. Nghĩ đến việc phải ngồi ăn với tên kia 6 lần mà cậu không khỏi chán nản.

– Vậy trưa mai nhé? – Kim Tại Hưởng cười nhẹ nhàng.

...

Hôm đó, ngay khi vừa tan ca bước ra khỏi toà nhà Tuấn thị, Tuấn Chung Quốc đã thấy Kim Tại Hưởng vẫy tay.

– Chung Quốc, cậu tan làm rồi sao? Lên xe đi, hôm nay tôi đưa cậu đi ăn. – Kim Tại Hưởng mỉm cười thân thiết.

– Cảm ơn Kim tổng, tôi có đi xe đến. – Đáp lại là vẻ xa cách của Tuấn Chung Quốc.

– Khỏi cần đi, đi cùng tôi luôn cho tiện.

Lần thứ hai ngồi xe của Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc lại tiếp tục bộ dạng khó ưa, một lời cũng không chịu nói.

– Hôm nay tôi mời cậu đi ăn đồ tây, có được không? – Kim Tại Hưởng vừa lái xe vừa hỏi.

– Tuỳ ý Kim tổng đi. – Cậu không mặn không nhạt trả lời.

Đến nơi, hai người được dẫn đến phòng cao cấp nhất của nhà hàng. Tuấn Chung Quốc trong lòng thầm nghĩ tên Kim tổng này xem ra khẩu vị không tệ, chọn nhà hàng vừa sang trọng tinh tế vừa rất ấm cúng.

Gọi món xong, hai người lại ngồi đối diện nhau mà không biết làm gì. Không khí trở nên yên tĩnh đến căng thẳng.

– Chung Quốc, có vẻ cậu không ưa tôi nhỉ? – Kim Tại Hưởng cười hỏi.

– Kim tổng, anh là tinh anh trong giới, làm sao lại có người không thích anh được cơ chứ?

– Theo tôi thấy thì có cậu Tuấn đây.

Tuấn Chung Quốc cũng không đáp.

Kim Tại Hưởng vui vẻ cười, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi sự lạnh nhạt của Tuấn Chung Quốc.

Bít tết được đưa lên, Kim Tại Hưởng vừa nhanh nhẹn vừa tinh tế mà xắt bít tết ra từng miếng vừa ăn, rồi đưa phần đã cắt sang cho Tuấn Chung Quốc.

– Chung Quốc, cậu ăn thử đi. Tôi cất công chọn nhà hàng chất lượng, mong là hợp khẩu vị cậu.

Tuấn Chung Quốc có điểm bất ngờ. Tất cả hành động vừa rồi của hắn đều rất nhẹ nhàng, rất nam tính, khiến cậu đến câu 'Cảm ơn' cũng quên nói.

– Chung Quốc, nghe nói Chí Mẫn là anh họ cậu? – Kim Tại Hưởng vừa ăn vừa nhẹ nhàng hỏi.

Tuấn Chung Quốc gật đầu, nhướng mày nhìn người đối diện, "Kim tổng có vấn đề gì sao?"

– À không, chỉ là ngẫu nhiên hỏi một chút. Chí Mẫn, theo tôi đoán, hiện tại chắc chưa có đối tượng nào nhỉ? – Kim Tại Hưởng cười hỏi.

– Chuyện đó anh đi hỏi anh ta thì hơn. Tôi cũng không có thời gian để tâm đến chuyện của người khác như vậy.

– Haha... đã thất lễ với cậu rồi. – Kim Tại Hưởng cười xoà, môi nhấp một ngụm rượu vang.

Bên kia, Tuấn Chung Quốc cảm thấy hắn ta làm vậy chắc chắn có chủ đích. Chẳng lẽ, hắn thực sự để ý Phác Chí Mẫn?

Không ngờ, thời gian quen nhau ngắn ngủi vậy mà đã có thể nảy sinh tình cảm? Tuấn Chung Quốc không hiểu vì sao trong lòng có điểm không thoải mái.

Cậu ghét tình yêu. Cậu không tin rằng trên đời này thực sự tồn tại tình yêu. Nhiều năm trước mẹ cậu đã bỏ cha con cậu để đi theo một người đàn ông khác, mặc cha cậu gà trống nuôi con. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng một lần liên lạc. Cha cậu đã đau khổ hết mấy năm trời. Từ đó cậu căm ghét tình yêu. Hơn hai mươi năm sống trên đời cậu chưa từng yêu một ai, tất cả đối với cậu chỉ là chơi đùa, chơi chán rồi thì từ bỏ. Không yêu, sẽ không vướng bận. Không yêu, sẽ không đau.

– Chung Quốc, nhìn cậu có điểm không thoải mái? Đồ ăn không vừa miệng sao? – Kim Tại Hưởng ân cần hỏi.

– Không sao. – Cậu qua loa trả lời, trong lòng thầm nghĩ bữa ăn này sao không nhanh nhanh kết thúc.

...

Kim Tại Hưởng sẽ cách ngày đến tìm cậu ăn cơm trưa, mỗi lần hắn lại đổi một nhà hàng khác nhau. Chỗ nào cũng vô cùng sang trọng và chất lượng, Tuấn Chung Quốc đối với điều này có điểm hài lòng.

Rất nhanh, hôm nay là bữa ăn thứ ba.

– Chung Quốc, hôm qua gọi điện cho Chí Mẫn, nghe giọng cậu ấy có chút khàn. Không biết có phải sinh bệnh rồi không? – Kim Tại Hưởng cất lời.

– Tôi không biết. Kim tổng, những chuyện không liên quan đến tôi, anh tốt nhất không nên hỏi tôi thì hơn. Bởi vì tôi không biết đâu. – Tên Kim Tại Hưởng có vấn đề gì vậy, rõ ràng cậu không có nhiều thời gian và sức lực để mà chú ý đến mấy chuyện đó.

– Ừm, ra thế. Chỉ là, tôi có chút lo lắng. Hỏi thì cậu ấy không trả lời, nên mới phải đi hỏi cậu như vậy.

Tuấn Chung Quốc cũng không đáp lời, chỉ tiếp tục ăn cho xong.

– Vậy Chung Quốc, phiền cậu về nhà nhắc nhở Chí Mẫn một chút, nhắc cậu ấy ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, đừng làm việc quá sức. – Kim Tại Hưởng bộ dáng dường như thực sự lo lắng.

– Anh tự nhắc đi, thật phiền!

Tuấn Chung Quốc cuối cùng không chịu đựng nổi, nhìn người đối diện với ánh mắt khó chịu, giọng nói đã cao hơn bình thường.

– Chung Quốc, thật thất lễ quá. Tôi nghĩ cậu là em họ Chí Mẫn, hai người thân thiết với nhau nên mới có ý nhờ cậu như vậy. – Tại Hưởng có điểm bối rối nói.

– Theo tôi thấy thì Kim tổng với Phác Chí Mẫn còn thân thiết hơn đấy. Anh tự mình nói chuyện với anh ta thì tốt hơn.

– Vậy sao? Lần tới sẽ không làm phiền cậu nữa.

Tuấn Chung Quốc cũng không đáp. Bữa ăn tiếp tục trong không khí vừa yên lặng vừa ngượng ngùng.

Lúc hai người dùng bữa xong trời vừa vặn đổ mưa lớn. Hai người đứng trước cửa nhà hàng, trong khi Tuấn Chung Quốc còn đang nghĩ hỏi mượn lễ tân cái ô để đi ra bãi đỗ xe, đã nghe Kim Tại Hưởng nói, "Chung Quốc, cậu ở đây đợi tôi."

Sau đó bóng dáng nam nhân cao lớn không chút do dự mà lao ra ngoài màn mưa, khiến cậu còn ngây ngốc không nói được câu gì. Kim tổng hắn như thế mà không màng hình tượng, không sợ ướt mưa sao?

Một lúc sau đã thấy Kim Tại Hưởng đánh xe đến trước mặt, Tuấn Chung Quốc mở cửa xe ngồi vào, nhìn sang bên cạnh đã thấy người kia một thân tây trang ưu nhã ướt nước, mái tóc cũng bị dính mưa mà có vài giọt nhỏ xuống khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Chết tiệt, bị mưa ướt mà cũng đẹp trai như vậy, Tuấn Chung Quốc trong lòng thầm mắng.

– Sao không lấy ô rồi hãy đi? – Cậu không mặn không nhạt hỏi người kia.

– Hà tất phải như thế, tôi cũng không ngại bị ướt. – Kim Tại Hưởng nở nụ cười, cười đến ấm áp.

– Cậu dùng đi, nếu không sẽ cảm mạo. – Nói xong hắn đưa ra một khăn bông trước mặt cậu, giọng nói còn có phần lo lắng.

Tuấn Chung Quốc nhìn khăn bông kia, đầu tiên là ngây người, sau đó lại bật cười.

– Gì chứ? Không phải anh mới cần dùng sao? Tôi đâu có chạy ra ngoài mưa.

– Có mà, lúc vừa rồi bước xuống bậc thang ra xe đó. Cậu nhìn xem, tóc cậu có dính nước kìa. – Kim Tại Hưởng thành thành thật thật đáp.

– Anh dùng đi.

– Tôi không cần, trước đây tập luyện thể thao cũng không sợ mấy thứ này. – Hắn cười nói.

Tuấn Chung Quốc nhìn khăn bông vẫn đang đưa về phía mình, cũng không biết làm gì liền nhận lấy.

Xe chạy được một lúc, Tuấn Chung Quốc nhịn không được nhìn sang người bên cạnh. Dù bên trong xe bật điều hoà cũng giúp hong khô không ít, nhưng trên mặt vẫn lưu lại vài vết nước chảy từ trên tóc xuống. Tuấn Chung Quốc liền quay sang đưa tay lau trên mặt hắn.

Thấy Kim Tại Hưởng nhìn mình hơi bất ngờ, cậu liền mở miệng giải thích, "Phải lau đi, tôi nhìn thật khó chịu".

Đường đường là Tuấn đại thiếu gia, lại làm ra hành động như thế. Lần này cậu cũng bị chính mình doạ sợ, chứ đừng nói tên họ Kim kia.

Thế mà hắn lại nở nụ cười tươi rói, đáp hai chữ cảm ơn.

Tuấn Chung Quốc không nhìn hắn nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa nãy cậu có hơi thấy thật ngại ngùng, điều mà trước nay cậu chưa từng cảm thấy.

...

Hai hôm sau, Tuấn Chung Quốc đang ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn từ Kim Tại Hưởng, "Xin lỗi, hôm nay không cùng cậu đi ăn được. Hẹn cậu hôm khác".

Tuấn Chung Quốc trong lòng xì một tiếng, ai quan tâm đi ăn với hắn cơ chứ, lại còn phải báo.

Vừa đặt điện thoại xuống, liền thấy bên kia Phác Chí Mẫn đi vào, dáng vẻ gấp gáp mà lấy áo khoác vắt trên ghế.

– Giám đốc Phác hôm nay làm gì mà vội thế? – Trong giọng nói còn có ý cười.

Đối phương cũng không buồn để ý ngữ điệu trêu chọc của cậu, trong giọng nói không giấu được lo lắng, "Tại Hưởng bị ốm, tôi phải qua xem cậu ấy thế nào".

Tuấn Chung Quốc trong lòng giật lên mấy cái. Bị ốm, không phải là do lần trước đội mưa ra lấy xe đó chứ? Có thể lắm.

Thế mà tên kia cũng không nói cho cậu biết, chỉ nói hôm nay không thể đi ăn. Hắn lại nói cho Phác Chí Mẫn biết, để người ta gấp gáp như vậy muốn chạy đến chăm sóc hắn.

Tuấn Chung Quốc tâm trạng không vui. Thế nhưng nghĩ nghĩ một chút, nếu mà do lần đó, liệu cậu có nên đến thăm hay không?

Được rồi được rồi, đó chính là lễ nghi. Đến thăm đối tác cũng là chuyện cần làm a.

Tối hôm đó, Tuấn Chung Quốc thật sự lái xe đến biệt thự Kim gia.

Lúc được người giúp việc dẫn lên thăm Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc liền thấy hắn đang nằm trên giường truyền nước, gương mặt nhợt nhạt không còn rạng rỡ như thường ngày. Thế nhưng thấy cậu lại nở một nụ cười, ý muốn ngồi dậy lại nghe cậu nói, "Kim tổng, khỏi đi".

– Chung Quốc, không nghĩ cậu đến thăm tôi a. – Hắn cười đến vui vẻ, giống như việc được cậu thăm bệnh là điều hạnh phúc nhất.

– Là do hôm đó chạy mưa à? Không nghĩ anh dễ bệnh đến thế. – Tuấn Chung Quốc vẫn lạnh nhạt hỏi.

– Cũng không hoàn toàn. Có lẽ do gần đây ăn uống không tốt nên mới ngã bệnh.

Tuấn Chung Quốc nhìn hắn đang truyền chất dinh dưỡng, cũng hiểu ý.

– Dù sao cũng chỉ bệnh nhẹ mà thôi, không đáng lo ngại.

– Tôi cũng không lo cho anh. – Tuấn Chung Quốc giống như có điểm nhột, vội trả lời.

Kim Tại Hưởng cũng chỉ cười cười, không bắt bẻ cậu nữa.

Không khí yên tĩnh cũng rất ngượng ngùng, âm thanh duy nhất chính là tiếng nước chảy trong bình truyền dịch.

– Chung Quốc, cậu có đối tượng chưa? – Đột nhiên Kim Tại Hưởng hỏi.

– Không có. – Cậu lạnh nhạt đáp.

– Vậy, hình mẫu lý tưởng là gì?

– Không có.

Kim Tại Hưởng có điểm cười khổ, "Sao lại không có chứ?"

– Không có chính là không có. Anh quan tâm làm gì? – Tuấn Chung Quốc bực dọc nói.

– Chỉ là...tò mò. Không biết người như thế nào có thể khiến cậu động tâm.

Tuấn Chung Quốc quay sang, thấy người kia đang cười ngây ngốc, trong lòng không khỏi nổi lên một tia mềm lòng.

– Tôi không tin vào tình yêu, cho nên sẽ không yêu ai cả. – Cậu chầm chậm nói.

– Tại sao không tin? – Hắn bộ dáng giống như khó hiểu mà hỏi.

– Lòng người không thể tin. Biết khi nào sẽ đổi thay chứ?

– Nếu tôi nói với cậu, tôi là kiểu người, một khi đã yêu, sẽ vĩnh viễn chung tình, vĩnh viễn không bao giờ thay lòng đổi dạ, cậu có tin không? – Kim Tại Hưởng nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trầm ấm, ngữ khí kiên định.

Trong một khắc đó, Tuấn Chung Quốc gần như đã muốn gật đầu, muốn tin lời nói đó.

– Anh thế nào liên quan gì đến tôi? – Thế nhưng cậu chỉ lạnh tanh đáp, quay đi hướng khác không cùng hắn đối mặt nữa.

– Phải a.

Tuấn Chung Quốc nghe thấy một tiếng thở dài, rất khẽ, nếu cậu không để ý kĩ sẽ không thể nghe thấy.

Đến lúc Tuấn Chung Quốc lái xe vào sân Tuấn gia, trong đầu vẫn vấn vương câu nói đó.

Nếu tôi nói với cậu, tôi là kiểu người, một khi đã yêu, sẽ vĩnh viễn chung tình, vĩnh viễn không bao giờ thay lòng đổi dạ, cậu có tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro