[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tuần sau đó, mới thấy Kim Tại Hưởng nhắn tin mời cậu đi ăn. Tối hôm đó hắn vẫn một thân tây trang thẳng thớm đứng trước cửa Tập đoàn Tuấn thị, nhưng gương mặt lại hiện lên nét mệt mỏi.

– Kim tổng nếu thật mệt mỏi, có thể hẹn cùng ăn ngày khác. – Cậu cười cười nói.

– Không mệt không mệt. Cũng lâu rồi không cùng cậu ăn cơm, có chút nhớ.

Tuấn Chung Quốc nhìn đối phương, câu nói vừa rồi, hắn nói đến thành thành thật thật, giọng nói còn nhìn ra chút ngại ngùng.

Cậu nhất thời không biết nói gì, chỉ im lặng.

– Phải rồi, hôm nay chúng ta đổi địa điểm, đi ăn ở một hàng bình dân, nhưng đảm bảo rất ngon. Được không? – Kim Tại Hưởng rất nhanh vui vẻ trở lại, cười hỏi.

Cậu gật đầu đáp ứng.

Đi một đoạn đường khá xa Kim Tại Hưởng mới dừng xe, sau đó quay sang nói với Tuấn Chung Quốc, "Từ đây phải đi bộ rồi. Đường kia quá nhỏ, ô tô không thể vào".

Hắn cười cười, cậu cũng không nói gì, chỉ xuống xe đi theo hắn. Đi bộ khoảng mười phút thì đến quán ăn mà hắn nói.

Nơi này là một quán mì vằn thắn, trang trí theo kiểu cũ, phỏng chừng đã mở rất lâu rồi. Thế nhưng bên trong rất đông khách. Chủ quán nhìn thấy Kim Tại Hưởng thì liền cười rất tươi.

– Tiểu Hưởng đến rồi sao? Lại còn dẫn thêm bạn nữa à? Mau vào mau vào.

Chủ quán đối với hắn có vẻ rất quen thuộc, cũng rất yêu mến. Cái người này quả thực đi đến đâu cũng làm người khác yêu thích.

Hai người gọi món xong, cậu còn nghe thấy chủ quán nói với mình, "Đây là lần đầu thấy Tiểu Hưởng mang bạn tới đây ăn cùng, chắc hắn quan hệ không tồi nha".

Lần đầu ư? Tuấn Chung Quốc giả bộ ho, coi như không để ý đến câu nói vừa rồi. Mà Kim Tại Hưởng bên cạnh cũng chỉ cười ngượng.

Hai bát mì được mang ra, hương thơm phức kích thích vị giác. Tuấn Chung Quốc nếm thử, quả nhiên rất ngon. Trước giờ cậu đã ăn qua nhiều loại sơn hào hải vị, cũng chưa thấy thứ đồ ăn nào ngon đến như vậy. Cũng chưa bao giờ nghĩ, một bát mì vằn thắn lại ngon đến như vậy.

– Không nghĩ Kim tổng lại biết đến chỗ thế này?

– Trước đây có học trường nội trú ở gần đây, nên tình cờ phát hiện. Sau này đi du học rồi, mỗi lần về nước đều sẽ tới đây ăn. Rất ngon đúng không? – Kim Tại Hưởng kể đến hào hứng.

Tuấn Chung Quốc gật đầu, "Rất ngon".

Hắn nghe thế, nét cười trên mặt lại càng nồng đậm.

– Lần tới lại dẫn cậu đi.

Nghe thấy thế đôi tay cầm đũa của cậu hơi ngừng lại. Không phải trước đây chưa từng dẫn ai đến đây ăn hay sao? Đưa cậu đi cùng không nói, còn nói sẽ còn có lần tới?

Chẳng lẽ đối với hắn, cậu có một vị trí nào hay sao?

Kim Tại Hưởng giống như được ăn đồ ăn yêu thích nên nói nhiều hơn thường ngày, hắn đem than vãn chuyện nhân viên trong công ty đôi khi làm không đúng ý, lại đến chuyện chơi game mãi không lên được level mới. Rất nhiều chuyện, phần lớn đều là chuyện lặt vặt, Tuấn Chung Quốc lại nghe không sót chữ nào.

Cái vị Kim tổng này, thế mà đối với cậu lại cởi mở đến thế?

Bữa ăn kết thúc, cũng coi như mĩ mãn. Chào tạm biệt với chủ quán xong, hai người lại cùng nhau đi bộ ra ngoài đường lớn.

Đi được một đoạn, Kim Tại Hưởng vẫn còn đang kể chuyện về cháu trai họ quậy phá của hắn thì bỗng nhiên có một đám người chặn đường. Có khoảng sáu, bảy tên, tên nào cũng mang theo gậy sắt, thoạt nhìn khá nguy hiểm.

– Các người muốn gì? – Kim Tại Hưởng đanh giọng, ngữ khí vui vẻ kể chuyện phiếm đã biến mất tiêu.

– Hai vị, có thể cho xin chút tiền tiêu vặt hay không? – Tên cầm đầu cười cợt nhả hỏi.

– Không có tiền. – Tuấn Chung Quốc chán ghét nói.

– Thái độ gì vậy hả? Muốn chết sao? – Tên bên cạnh thấy giọng điệu khinh thường của cậu thì điên máu, giơ gậy lên.

– Bình tĩnh. – Tên cầm đầu cản lại.

– Không có tiền? Không sao, nhìn bộ dáng của tiểu mỹ nhân đây, bọn anh cũng liền không cần tiền nữa, chỉ cần cùng em vui vẻ một chút mà thôi. – Nói đến đây, bàn tay đã muốn chạm vào cằm cậu, liền bị cậu dùng tay giữ lấy, dùng lực, tên kia lại oái oái kêu đau.

– Khốn nạn. Chúng mày, lên hết cho tao. Cho chúng nó biết thế nào là lễ độ.

Hai bên xông vào đánh nhau. Dù cả cậu và Kim Tại Hưởng đều là người đã từng học võ, nhưng đối diện với đối phương đông người, lại có vũ khí, quả thực không hề dễ dàng chút nào.

– Chung Quốc, cẩn thận. – Bỗng nhiên Kim Tại Hưởng hô lên, đến lúc Tuấn Chung Quốc kịp phản ứng đã thấy người kia bị gậy sắt đánh vào chân . Thì ra là hắn đỡ giúp cậu khi nãy không chú ý bị tấn công từ phía sau.

– Có sao không? – Cậu đỡ người vừa chịu một gậy sắt giờ đã hơi khuỵ xuống, lại chỉ nghe đối phương nói không sao.

Kim Tại Hưởng chịu đau tiếp tục cùng mấy tên côn đồ đánh nhau. Tuấn Chung Quốc thấy thế cũng cố gắng gia tăng sức lực, hai người cuối cùng đem bọn chúng đánh ngã, lăn lóc kêu đau.

– Hừ, tưởng các người giỏi sao? – Tuấn Chung Quốc nhếch mép, phủi quần áo, chưa kịp quay lại đằng sau thì đã thấy mình bị một thân hình mạnh mẽ ôm lấy, lực đạo rất mạnh.

Có tiếng vật sắc nhọn đâm vào da thịt. Mùi máu sộc vào cánh mũi khiến cậu nhăn mặt.

– Kim Tại Hưởng, anh không sao chứ? Kim Tại Hưởng? – Cậu rối loạn nhìn người kia ngã xuống, hai tay giữ người hắn dính toàn máu là máu. Chưa khi nào trong cuộc đời cậu lại trở nên gấp gáp như vậy, chỉ lo người kia xảy ra chuyện không hay.

– Này, làm gì đó? – Có tiếng còi, cùng tiếng bước chân ngày càng nhiều chạy vào con phố nhỏ. Tên kia thấy cảnh sát địa phương liền thì sợ hãi, kéo theo đồng đội bị thương mà bỏ chạy.

– Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng, anh tỉnh táo? Cố gắng tỉnh táo, không được ngủ! – Tuấn Chung Quốc gấp gáp ngồi bên cạnh giữ tay Kim Tại Hưởng, cố gắng nhắc hắn không được thiếp đi. Lại không ngừng giục người lái xe chạy nhanh lên. Hắn hiện tại mất quá nhiều máu, nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện chắc chắn sẽ có chuyện xấu xảy ra.

...

Tuấn Chung Quốc ngồi ngoài hành lang đợi, hai tay đan vào nhau không ngừng xoay xoay, bộ dáng vừa lo sợ vừa gấp gáp. Đã lâu như vậy rồi, không biết người kia thế nào. Trong thời khắc như vậy, cậu cũng không để ý bản thân có bao nhiêu hoảng sợ cùng lo lắng.

– Bác sĩ, thế nào? – Cửa vừa mở, cậu ngay lập tức túm tay áo người ta mà hỏi.

– Cậu ấy hiện tại đã an toàn. Cũng may vết đâm không phải chỗ hiểm, chỉ là mất hơi nhiều máu một chút. Cậu yên tâm.

Lúc này Tuấn Chung Quốc mới khẽ thở phào. Nếu tên kia có mệnh hệ gì, cậu sẽ day dứt đến cuối đời mất. Cậu vào phòng thăm bệnh, thấy người kia đang nhắm mắt chưa tỉnh, cánh tay vẫn còn đang được truyền nước. Rõ là hai người cùng đánh nhau, thế mà hắn bị một gậy sắt vào chân, lại bị thêm một nhát dao. Mà cậu cả người lại không có thương tích gì, bình an vô sự.

Ngẫm lại, hai người họ mới quen biết được một tháng, vậy mà người kia tình nguyện vì cậu mà bị thương. Tại sao đối với cậu lại tốt như thế? Lại vì cậu hy sinh an toàn của bản thân? Hơn nữa, người đó, lại chính là Kim tổng cao cao tại thượng, là tinh anh trong giới biết bao người mến mộ.

Trong đầu cậu bỗng nhiên vang lên cậu nói hôm đó của hắn.

Nếu tôi nói với cậu, tôi là kiểu người, một khi đã yêu, sẽ vĩnh viễn chung tình, vĩnh viễn không bao giờ thay lòng đổi dạ, cậu có tin không?

Sẽ không phải là hắn đối với mình có tình cảm đó chứ?

Trong lòng Tuấn Chung Quốc rối như tơ vò, cậu thế mà lần đầu tiên trong cuộc đời cảm giác chuyện tình cảm khiến bản thân phải bận tâm nhiều như thế? Có phải người đó đối với cậu đã chiếm một vị trí quan trọng nào không?

Còn đang rối lòng suy nghĩ, đã thấy người kia khẽ động. Đôi mắt xinh đẹp theo đó mà dần mở ra.

– Đã tỉnh? Anh thấy sao rồi? – Tuấn Chung Quốc thấy người kia tỉnh lại thì gấp gáp hẳn lên, muốn xem xem hắn có vấn đề gì không.

– Ổn rồi. Chỉ là chút thương tích nhỏ. – Kim Tại Hưởng vặn vẹo cười, lại khiến người kia nhăn mày.

– Lúc nào cũng nói vậy, mà xem anh đi. Hết bị ốm, lại phải nằm viện thế này. – Tuấn Chung Quốc có điểm giận dữ nói.

Người kia nghe thấy bị mắng thì liền cụp mắt, nửa lời cũng không nói.

Cậu lại có cảm giác mình khi dễ người ta, mà bây giờ người ta mới là người bệnh, liền khẽ hắng giọng, lời nói cũng ôn hoà hơn.

– Đã không sao rồi?

– Không sao.

– Muốn ăn gì không?

– Không muốn. Chỉ muốn cậu ngồi đây với tôi một lát.

Ngữ điệu hắn khi nói câu này phi thường nhẹ nhàng, phi thường êm ái, khiến trong lòng Tuấn Chung Quốc một mảng mềm mại, đối với hắn tự nhiên lại ôn nhu hơn một chút.

– Tôi đâu có đi đâu. – Tuấn Chung Quốc nhìn ra chỗ khác, trả lời.

– Cậu có sao không? – Hắn lo lắng hỏi.

– Không sao. Anh lo cho anh trước đi. Còn không phải cả người đầy thương tích sao?

– Còn không phải...lo cho cậu sao.

Tuấn Chung Quốc cảm giác một mảnh ấm áp chảy trong tim, nhẹ nhàng như làn nước mùa xuân. Lại nhìn sang người kia, đối phương đối với cậu nở một nụ cười, do thương thế nên có chút yếu ớt, nhưng lại vô cùng dịu dàng, ôn nhu không buồn che giấu mà ngập tràn trong ánh mắt.

– Tôi đi kêu bác sĩ. – Tuấn Chung Quốc nói một câu rồi không đợi người ta trả lời đã nhanh chóng bỏ ra ngoài. Cậu sợ ở lại thêm hắn sẽ nhìn thấy mặt cậu ửng đỏ. Tuấn đại thiếu gia sao có thể như thế? Sao có thể vì người ta mà ngại ngùng?

Cánh cửa trắng nhanh chóng khép lại, người trên giường cũng vì thế mà nở một nụ cười, cười đến thâm trầm, cũng không rõ tư vị gì.

...

Kim Tại Hưởng nằm viện được hai ngày thì được xuất viện. Bác sĩ chỉ dặn hắn cẩn thận vết thương, không được cử động mạnh, cũng phải kiêng nhiều loại đồ ăn. Hai ngày này cũng là Tuấn Chung Quốc ở bên cạnh hắn, bởi vì hắn không muốn ai biết. Mọi người hỏi thì hắn chỉ bảo ra ngoài chơi mấy ngày rồi về.

– Mấy ngày tới chắc không cùng cậu ra ngoài ăn được. Vậy cậu đến nhà tôi cùng tôi dùng bữa, có được không? – Kim Tại Hưởng ngữ điệu ôn nhu hỏi cậu.

– Đến giờ anh vẫn còn để ý đến mấy bữa ăn đó hả? – Cậu có điểm không tin được mà hỏi.

– Đúng thế. Tôi không muốn lỡ hẹn với cậu.

Một câu này nói đến nghiêm túc, khiến Tuấn Chung Quốc không khỏi có điểm động lòng.

– Được. – Cuối cùng cậu đơn giản đáp ứng hắn, khiến người kia nở nụ cười thực vui vẻ.

Buổi tối hai người cùng về nhà của Kim Tại Hưởng. Cậu nói với nhà bếp nấu cháo hoa cùng mấy món thanh đạm, rồi mới lên phòng của hắn.

– Vết thương đã ổn cả chưa?

– Đã ổn. Chỉ cần chú ý hoạt động một chút.

– Tôi cũng không tin được anh. Giờ anh ngồi yên đó, đừng có động nữa.

– Không động, làm sao tôi tắm? – Kim Tại Hưởng cười, vẻ ngây ngô bày lên trước mặt, khiến ai cũng tin.

– Hay là, Chung Quốc cậu lại giúp tôi tắm đi? – Hắn cười vui vẻ, hướng cậu hỏi.

– Không muốn. – Cậu lạnh lùng từ chối.

– Sao thế? Chẳng lẽ cậu muốn tôi cả người bốc mùi ư? Hơn nữa, khi còn ở bệnh viện không phải cậu cũng đều giúp tôi sao? – Hắn dùng giọng điệu đương nhiên mà nói, không thấy chút gì là sai cả.

– Tôi... – Tuấn Chung Quốc thế mà lại không biết nói gì. Đúng là hai ngày qua cậu giúp hắn mọi việc trong sinh hoạt, nhưng đó là bất đắc dĩ, vì tên này nhất quyết không cho y tá nữ làm việc đó cho hắn. Nhưng bây giờ, hắn đã xuất viện rồi, việc này cậu thực sự có hơi ngại ngùng. Dù sao tiếp xúc với một nam nhân đẹp trai ngời ngời, toàn thân toả ra khí chất nam tính như thế, cũng không phải cần ít lí trí a.

– Được rồi.

Đối diện với khuôn mặt như cún con kia, cậu cũng buông bỏ mà làm vừa lòng hắn. Cậu thừa nhận, đối với hắn cậu đã động lòng rồi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu biết động lòng với một người. Nhưng cậu chưa biết cảm xúc đó là gì, có phải yêu không, hay chỉ là do cảm động hắn đối xử tốt với mình.

Kim Tại Hưởng yên vị trong bồn tắm, ngồi ngoan ngoãn để cho Tuấn Chung Quốc dùng khăn ấm giúp hắn chà chà người. Da thịt màu lúa mạch qua làn khói nước mờ ảo càng thêm phần nam tính ma mị, khiến thần kinh Tuấn Chung Quốc căng như dây đàn.

– Chung Quốc, cậu thật thơm. Dùng sữa tắm gì vậy, chỉ cho tôi với? – Kim Tại Hưởng đột nhiên lên tiếng, giọng nói rất tự nhiên, không có một tia ám muội, giống như chỉ đơn giản hỏi thứ mình muốn biết.

– Anh...Não anh có vấn đề hả? Hỏi sữa tắm của tôi làm gì? – Tuấn Chung Quốc nhăn mày đáp.

– Thì thơm mà. Ở gần cậu thế này càng ngửi thấy rõ hơn. Có phải cậu không muốn tôi cũng được thơm như vậy nên giấu tôi không?

Tuấn Chung Quốc đỡ trán, trong lòng âm thầm chửi rủa tên họ Kim thối tha trước mặt, tại sao hắn ta lại hành xử như con nít vậy chứ. Không phải là bị đâm một nhát nên não cũng hỏng luôn rồi đó chứ?

– Nè, thật thơm. – Kim Tại Hưởng lại không sợ chết hít hít, khoảng cách giữa hai người lại càng ngày càng gần.

Gương mặt nam tính kia chỉ còn cách cậu vài centimet, hơi thở của đối phương cũng mạnh mẽ phả lên mặt cậu, để cậu cảm nhận thật rõ sự nam tính cùng quyến rũ không thể lý giải. Tuấn Chung Quốc nhìn chằm chằm môi người đối diện, nghe thấy từ nơi đó phát ra vài âm thanh.

– Chung Quốc, cậu thật đẹp.

Câu nói này cậu đã nghe qua vô số lần, nhưng khi nghe người kia nói cậu lại không hề có cảm giác chán ghét cùng khinh bỉ. Trái lại còn cảm thấy một chút...mê hoặc?

Cho đến khi bờ môi kia thực sự chạm lên môi mình, đầu lưỡi mạnh mẽ đẩy vào bên trong khoang miệng thăm dò, Tuấn Chung Quốc mới thực sự tỉnh ra. Nụ hôn đầu của cậu, cứ thế mà mất rồi?

Thế nhưng cậu cũng không đẩy ra, bởi vì thực sự cảm giác không tệ. Tuấn Chung Quốc phối hợp nhắm mắt lại, khăn mặt cũng bị thả rơi xuống bồn tắm, tay cậu đặt lên bờ vai trần nam tính của người kia. Kim Tại Hưởng hôn rất nhẹ nhàng, lực đạo vừa đủ, vừa tinh tế nhưng cũng mang cảm giác làm chủ rõ ràng.

Lúc hắn buông cậu ra, mặt cậu đã đỏ ửng một mảng. Môi hắn dời đi, bàn tay trên eo cậu cũng rút lại. Sự ấm nóng nãy giờ đột ngột biến mất, cảm giác không hề dễ chịu. Tuấn Chung Quốc mở mắt, hơi nhăn mày, lại thấy đối phương nở một nụ cười dịu dàng.

– Thật xin lỗi, là tôi thất lễ rồi.

Tuấn Chung Quốc bực dọc mắng một câu, "Mẹ nó, anh là tên hỗn đản. Cứ như vậy là xong sao?"

Ai dè hắn phì cười, "Vậy cậu muốn thế nào? Muốn tôi đền bù cho cậu? Được, tôi rất sẵn lòng."

Tuấn Chung Quốc bực mình mắng một câu, rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng tắm, mặc kệ tên kia tự sinh tự diệt.

Còn lại một mình Kim Tại Hưởng ngồi trong bồn tắm, hắn nhìn mỹ nhân khi nãy ở trong lòng mình hưởng thụ nụ hôn, ánh mắt hiện lên nét hài lòng không buồn che giấu.

Nụ hôn đầu của cậu, là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro