[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc bực dọc lái xe về nhà, trong đầu chỉ toàn hình ảnh về nụ hôn ban nãy. Cậu tuy rằng trêu đùa rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng để ai chạm vào mình, chứ đừng nói là hôn. Thế mà trong một khắc vừa rồi lại cứ thế để người mới quen hơn một tháng hôn mình như thế, cậu cũng còn không thèm có phản ứng lại! Cậu rốt cục là bị làm sao rồi? Có phải đầu bị hỏng rồi không?

Tuấn Chung Quốc cáu bẳn đi vào nhà, vừa vặn thấy Phác Chí Mẫn đang ngồi xem thời sự.

– Mấy ngày nay ít thấy cậu ở nhà.

– Có việc.

Cậu đơn giản đáp rồi bước chân đi lên lầu, lại nghe thấy chuông điện thoại của Phác Chí Mẫn reo.

– Alo? Tại Hưởng à? Mấy ngày nay cậu làm gì mà không chịu liên lạc cho tôi vậy hả? – Giọng nói của hắn còn mang chút trách cứ.

– Muốn bồi tội sao? Được. Vậy cậu tính bồi tội thế nào? – Phác Chí Mẫn cười đến sảng khoái.

– 12h trưa mai? Không vấn đề. Tôi à? Ăn ở đâu cũng được. À, hay tới nhà hàng Nhật Bản lần trước đi, tự nhiên muốn ăn đồ Nhật quá.

– Đươc. Cậu liệu mà đến đón tôi cho đúng giờ đấy.

Tuấn Chung Quốc cố tình đi chậm lại, đã nghe thấy hết cuộc điện thoại vừa rồi. Phác Chí Mẫn vừa cười vừa nói rất cao hứng, còn cậu tâm trạng thật tệ hại. Cái tên khốn kiếp đó, rõ ràng một tiếng trước mới cùng cậu hôn môi, bây giờ đã gọi điện cho Phác Chí Mẫn hẹn ngày mai đi ăn? Thật sự là khốn kiếp, không hiểu trước giờ cậu đánh giá cao hắn cái gì chứ.

Nằm ở trên giường, đôi môi tựa như vẫn còn vương lại hương vị nam tính của người kia, xua mãi không đi. Cảm giác bồi hồi, cảm giác ấm áp, cảm giác lâng lâng xao xuyến lại như cũ ở trong đầu cậu, khiến cậu không thể ngủ. Rõ ràng tên đó, từ lúc nào không hay, đã chiếm một vị trí trong lòng cậu rồi. Khiến cậu để ý, khiến cậu bận tâm, khiến cậu tức giận, khiến cậu lo lắng, lại khiến cậu...thích hắn.

Thích?

Đây chẳng lẽ là tình yêu sao? Không thể nào, cậu rõ ràng không biết yêu. Làm sao cậu có thể dính tới tình yêu được chứ. Thật hoang đường.

Tuấn Chung Quốc không biết làm sao, chỉ không ngừng vò vò góc chăn, suốt một đêm trằn trọc không thể ngủ.

...

Ngày hôm sau cậu không đi làm, chỉ ru rú trong phòng. Chưa bao giờ Tuấn đại thiếu gia cậu lại trông thiếu sức sống như vậy. Nhưng cái tên kia, hôn cậu xong cũng không có phản ứng gì cả, đến một tin nhắn cũng không thấy. Chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng nói một câu thất lễ là xong ư? Hay con người hắn vốn dĩ như vậy?

Buổi trưa cậu cũng không buồn ăn cơm, chỉ nghĩ đến giờ này chắc hẳn hai người kia đang vui vẻ ăn trưa cùng nhau, tâm trạng cậu liền rất rất tệ. Đến bữa tối Tuấn lão gia về nhà ăn cơm thì cậu mới miễn cưỡng xuống nhà dùng bữa, dù sao lâu lâu hai cha con mới cùng ăn cơm. Phác Chí Mẫn tan làm cũng nhanh chóng trở về nhà.

– Chí Mẫn, đồng hồ đẹp đó. Thẩm mĩ của con không tồi. – Tuấn lão gia nhìn đồng hồ trên tay hắn, cười khen.

– Đẹp đúng không ạ? Cái này là của Tại Hưởng tặng con. Mắt thẩm mĩ của cậu ấy trước giờ luôn rất tốt. – Phác Chí Mẫn cũng không giấu diếm, cười cười đáp.

– Tại Hưởng? Kim tổng tặng con? Haha, xem ra quan hệ hai đứa không tồi.

Phác Chí Mẫn cũng không đáp, nhưng ánh mắt hiện lên nét cười.

– Ta nói này Chí Mẫn, Kim tổng là tinh anh, bất kể là ngoại hình, tài năng hay là đối nhân xử thế đều không chê vào đâu được. Nếu mà con cùng với cậu ấy có thể thành đôi, vậy ta cũng yên lòng.

Tuấn Chung Quốc nghe xong sặc nước, ho sù sụ, cũng không khiến hai người kia để ý.

– Cậu, cậu lại nói quá rồi. Chúng con chỉ là bạn mà thôi.

– Haha, vậy sao? Ta sống nhiều năm rồi, mấy việc này nhìn qua cũng thấy, rõ là cậu ấy có ý với con. Hôm ở trường bắn, ta cũng nhìn thấy cậu ấy cùng con rất thân thiết.

Phác Chí Mẫn thế nhưng lại ngại ngùng, không biết nói sao. Lần đầu tiên trong đời Tuấn Chung Quốc thấy hắn có bộ dạng ngại ngùng như thiếu nữ mới biết yêu như vậy. Mà đối tượng, chắc chắn là Kim Tại Hưởng.

Chẳng lẽ, hắn thực sự thích Phác Chí Mẫn?

Vậy nên từ ngày đầu gặp hai người đã thân thiết? Vậy nên gặp cậu luôn hỏi về Phác Chí Mẫn, nhờ cậu nhắc hắn chú ý sức khoẻ? Vậy nên luôn muốn cùng Phác Chí Mẫn ăn cơm, chiều ý Phác Chí Mẫn, còn tặng Phác Chí Mẫn đồng hồ?

Nhưng hắn cũng đối với cậu rất tốt. Hắn cũng đón cậu đi ăn trưa, cũng chiều ý cậu, chịu đựng sự lạnh nhạt xa cách của cậu. Hắn vì cậu chịu ướt mưa, vì cậu chịu đau, vì cậu chịu một nhát đâm, chảy máu nhiều đến mức nhập viện.

Hắn còn...hôn cậu.

Như thế, không phải cũng rất tình cảm sao? Bạn bè sẽ hôn nhau sao?

Vậy hắn thích Phác Chí Mẫn, hay là thích cậu? Hắn đối với cậu có tình cảm gì không, nụ hôn kia là sao? Liệu có phải hắn thực sự chỉ là...thất lễ?

Nhiều câu hỏi trong đầu khiến cậu chẳng còn tâm trí ăn uống, liền xin phép lên lầu sớm.

Cậu thừa nhận, cậu đã thích Kim Tại Hưởng thật rồi.

...

Vừa yên vị trên giường, bỗng nhiên thấy tin nhắn của Kim Tại Hưởng, trái tim lại nhảy lên một cái.

Chung Quốc, cậu quên áo khoác ở nhà tôi. Tôi mang sang cho cậu nhé?

Áo khoác? Thì ra là ngày hôm đó cậu vội bỏ về, cũng không để ý tới.

Cậu không biết trả lời thế nào, nên nói có hay không, dù sao cũng sẽ phải gặp hắn. Trừ khi nhờ hắn gửi cho Phác Chí Mẫn. Không được, như vậy không phải tạo cơ hội cho hai người họ hay sao?

Muôn vàn câu hỏi trong đầu, mười lăm phút sau, điện thoại lại reo lên lần hai.

Cậu giận tôi à?

Lại thêm một tin nhắn nữa.

Vì chuyện lần trước sao? Thật xin lỗi, tôi không hề cố ý. Tôi xin lỗi đã làm ra chuyện khiến cậu khó chịu. Cậu giận tôi, không muốn gặp tôi cũng được, nhưng tôi vẫn mong cậu sẽ tha thứ cho tôi.

Tuấn Chung Quốc vừa vui vẻ vừa bực tức. Vui vẻ vì tên kia bị mình giận nên tâm trạng chắc đang xoắn xuýt, lại bực tức vì hình như nụ hôn kia đối với hắn chỉ là tai nạn.

Chung Quốc, cậu xuống gặp tôi được không? Tôi ở trước nhà cậu rồi.

Thêm mười lăm phút nữa lại có tin nhắn. Tuấn Chung Quốc nhìn tin nhắn mà suýt đánh rơi điện thoại. Kéo rèm cửa nhìn xuống, đúng là ô tô của tên kia đang đỗ trước cửa nhà mình. Chân tay nhanh hơn não, lúc cậu nhận ra thì mình đã mở cổng đứng cạnh xe hắn mất rồi.

– Chung Quốc, cuối cùng cũng gặp cậu. – Hắn cười toe toét.

– Có cái áo khoác thôi, anh có phải làm quá lên vậy không? – Cậu nói giọng khó chịu.

– Thực ra, là tôi muốn gặp cậu. – Hắn lí nhí nói, nhìn qua cũng biết đang ngại.

– Cậu lên xe đi, tôi đưa cậu đi chỗ này. – Hắn nói rồi kéo tay cậu ngồi vào trong xe, giúp cậu đóng cửa lại.

– Đừng căng thẳng vậy, tôi đây không dám làm hại Tuấn đại thiếu gia đâu. – Hắn cười nói.

– Tôi cũng không sợ anh.

Trong xe yên tĩnh, đến nỗi cậu dường như cảm nhận được hơi thở của đối phương. Xe dừng bên cạnh một bờ sông, hắn xuống xe rồi mở cửa xe giúp cậu, lại rất tự nhiên kéo tay cậu tới hàng ghế cạnh đó.

– Đây là nơi tôi thường đến khi cần sự yên tĩnh. Bên kia bờ sông là một công viên rất ồn ào đông đúc, lúc nào cũng có người hóng mát. Còn bờ bên này thì lại chẳng có ai, nên không bị làm phiền, rất thoải mái.

– Anh có chuyện gì cần nói? – Cậu bỏ qua mấy câu rườm rà, hỏi thẳng vấn đề. Dù mới vừa nãy còn bị người này làm cho suy nghĩ không yên, trước mặt hắn cậu vẫn là một vẻ lạnh nhạt như lúc đầu.

– Tôi muốn xin lỗi cậu. Ngày hôm đó...

– Khỏi cần xin lỗi. Chuyện nhỏ như thế tôi cũng không để ý.

– Vậy sao?

Hắn hỏi giọng buồn bã, cậu cũng không đáp lại. Hai người cứ ở cạnh nhau như vậy, không ai nói câu gì. Mãi đến một lúc lâu sau, mới nghe hắn hỏi tiếp.

– Chung Quốc, cậu thấy nơi này thế nào?

– Không tồi. Rất yên tĩnh.

– Cậu là người đầu tiên tôi đưa đến đây. Chỗ này không mấy ai biết đâu. – Hắn khẽ cười.

– Vậy cảm ơn Kim tổng.

Hắn lại khẽ thở dài.

– Chung Quốc, đã lâu như vậy rồi, cậu vẫn gọi tôi là Kim tổng. Cậu vẫn khách sáo như thế.

Cậu không đáp, nhưng tim đập rất mạnh, nếu không tận lực kìm chế thì vẻ lạnh lùng đã phút chốc bị đánh bay. Cảm giác như, hắn đang buồn?

Hắn gọi một tiếng Chung Quốc, rất nhẹ, rất ấm áp. Cậu quay sang, liền thấy khuôn mặt người đối diện đang ở rất gần. Dưới ánh đèn vàng nhạt, mĩ quan nam tính vẫn không bớt đi vẻ quyến rũ, ngược lại càng thêm phần ma mị. Ánh mắt hắn nhìn cậu rất ôn nhu, rất ấm áp, lại dường như có tình cảm muốn trào ra từ đáy mắt.

Lần thứ hai bờ môi ấy chạm vào, cảm giác vẫn rất ngọt ngào, rất tinh tế, rất thu hút khiến cậu không muốn đẩy ra. Một tay hắn đặt ở eo cậu, một tay đưa lên giữ gáy cậu, khiến nụ hôn càng mãnh liệt hơn. Mãnh liệt, nhưng không sỗ sàng. Mãnh liệt, nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng đủ tinh tế. Cái việc này, chắc chỉ có tinh anh như Kim Tại Hưởng mới làm được. Hắn hôn cậu, khiến cậu trầm mê, khiến cậu quên cả phản kháng, chỉ ngồi im như thế tiếp nhận môi hắn chạm lên môi cậu, đầu lưỡi hắn đi vào khoang miệng, khắp nơi đều là hương vị của hắn.

Kim Tại Hưởng nhẹ cắn lên môi dưới của cậu, dường như có chút lưu luyến mà buông cậu ra.

Tuấn Chung Quốc cũng không nổi cáu, cũng không đứng dậy bỏ đi. Cậu ngồi yên lặng, ánh mắt dời đi nhìn ra bờ sông, một câu cũng không nói. Nếu xét theo tính cách của Tuấn đại thiếu gia thì việc này thực sự rất hoang đường. Bị hôn xong liền ngồi im lặng, không tức giận không mắng chửi? Không từ chối cũng không khinh bỉ?

Quá hoang đường rồi.

Đại thiếu gia ngỗ ngược đến mấy, khi vướng vào lưới tình rồi, đến cả kiểm soát bản thân cũng làm không được.

Kim Tại Hưởng cũng không nói gì, nhưng hắn quay sang vòng tay ôm lấy cậu, đặt cằm lên vai cậu, dùng mũi hít hà hương thơm trên người cậu.

– Chung Quốc, tôi không có lừa cậu, cậu thực sự rất thơm.

Giọng nói hắn giống như bị mê hoặc, chóp mũi của hắn không ngừng ở vành tai cậu cọ cọ, hơi thở nóng ấm khiến cậu nhột, liền khẽ cọ mình.

– Nhột sao? Thật đáng yêu.

Kim Tại Hưởng khẽ cười, giọng nói còn pha chút trêu đùa, lại vẫn đầy sự thương yêu chiều chuộng.

Ôm đã đủ, hít hà cũng đã đủ, Kim Tại Hưởng cất giọng, "Đã muộn rồi, tôi đưa cậu về."

Không có thổ lộ tình cảm, không có tỏ tình, không gì cả.

Lúc vào trong xe, Kim Tại Hưởng còn quay sang giúp cậu thắt dây an toàn, tiện thể ở trên môi cậu đặt xuống một nụ hôn nhẹ.

Tuấn Chung Quốc không nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Hắn thấy thế lại chỉ cười cười, khởi động xe hướng về biệt thự Tuấn gia.

...

Sáng hôm sau Tuấn Chung Quốc dậy muộn, cả đêm cậu vì suy nghĩ chuyện với tên hỗn đản kia mà gần sáng mới chợp mắt, nên rất mệt mỏi. Mở điện thoại ra lại thấy tin nhắn từ tên kia.

Trưa nay tôi qua đón cậu đi ăn trưa nha.

Giống như một lời thông báo, cũng không cần để ý xem cậu có đồng ý hay không. Tuấn Chung Quốc tức giận đáp điện thoại xuống giường, quyết định mặc kệ hắn. Cậu thích hắn thật thì đã làm sao chứ? Dù sao cậu cũng là Tuấn đại thiếu gia danh tiếng, không thể để hắn điều khiển như thế được.

Ai dè đến trưa, tên kia lại tò tò xuất hiện trong nhà của cậu.

– Chung Quốc, dậy rồi sao? – Hắn cười tươi hỏi.

Cậu nhìn nụ cười kia mà chỉ muốn đá cho hắn một cái, cáu bẳn hỏi.

– Ai cho anh vào nhà tôi?

– Tuấn lão gia a. Lúc tôi đến vừa vặn gặp ông ấy đi ra ngoài, tôi nói tôi đến tìm cậu, ông ấy liền bảo tôi vào trong nhà đi, cậu đã dậy rồi.

Tuấn Chung Quốc hận đến nghiến răng, lên tiếng đuổi khách.

– Mặc kệ anh, thích làm gì thì tuỳ.

Cậu quay lưng lên lầu, lại thấy tên kia đi theo. Hắn cứ như cái đuôi theo cậu vào tận trong phòng.

– Đi ra, không ai được vào phòng của tôi. – Cậu lạnh nhạt nhìn hắn.

– Không phải có tôi rồi sao? – Hắn cười cười, làm ngơ thái độ khó chịu ra mặt của cậu.

Tuấn Chung Quốc không thèm để ý hắn nữa, ngồi lên ghế sofa xem báo.

Kim Tại Hưởng tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu, ngồi gần đến mức hai cánh tay chạm sát vào nhau.

– Kim tổng, phiền anh ngồi xa ra một chút.

– Cậu thơm lắm, tôi muốn hít hít nhiều một chút.

– Vô lại. Tránh ra. – Tuấn Chung Quốc đẩy hắn, ai dè hắn lại ngả hẳn người về phía sau, khiến cậu theo đà mà lao vào người hắn, chính là hiện tại cậu đang nằm trên người hắn.

Cậu vội vàng muốn tránh ra, hắn lại giữ tay cậu lại, gương mặt hai người như cũ cách nhau thật gần.

Trong lúc Tuấn Chung Quốc không để ý, Kim Tại Hưởng nhanh chóng đổi tư thế, chuyển thành cậu nằm dưới, còn hắn chống tay phía trên, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn cậu.

– Anh làm gì? – Cậu đề phòng hỏi.

Kim Tại Hưởng không trả lời, chỉ cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn vẫn rất nhẹ nhàng, rất tinh tế, không hề có một chút hương vị tình dục. Kim Tại Hưởng chăm chú hôn, còn Tuấn Chung Quốc cũng thật chăm chú hưởng thụ. Lúc hắn buông ra, gương mặt xinh đẹp của cậu vẫn còn nét mông lung chưa kịp biến mất.

– Chung Quốc, nói tôi nghe. – Kim Tại Hưởng giọng nói trầm trầm nam tính, phả vào tai cậu, giống như thôi miên mà hỏi. – Cậu thích tôi không?

– Thích.

Tuấn Chung Quốc không suy nghĩ gì mà đáp, gương mặt cậu nhìn hắn vẫn còn mang vẻ tiêu hồn, dường như vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn kia.

– Tốt lắm.

Kim Tại Hưởng bên tai cậu khúc khích cười, ánh mắt cũng ngập tràn tiếu ý.

– Anh cười cái gì? – Cậu nhăn mày hỏi.

– Chung Quốc, cậu thật sự rất xinh đẹp. Nhiều gã đàn ông say mê cậu như vậy cũng hoàn toàn hiểu được.

Cậu hỏi một đằng hắn lại trả lời một nẻo. Nghe hắn nói, cậu rất có xúc động muốn hỏi, vậy anh thì sao, anh có say mê tôi không?

Anh có...thích tôi không?

Thế nhưng, cậu chỉ quay mặt đi, một câu cũng không nói.

– Cậu xinh đẹp như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ vì cậu mà không tiếc điều gì, có đúng không? – Kim Tại Hưởng cười hỏi.

– Anh có ý gì?

Hắn như cũ không trả lời, lại không ngừng hôn nhẹ lên môi cậu, thật dịu dàng thật ôn nhu, giống như có muôn vàn tình ý không thể nói ra bằng lời.

Cuối cùng hai người cùng nhau nằm trên ghế sofa. Sofa phòng cậu vốn là loại lớn, nhưng hai nam nhân trưởng thành cùng nằm lên lại trở nên cực kỳ chật hẹp. Kim Tại Hưởng nghiêng người, cánh tay vòng qua eo cậu ôm lấy, tay còn lại để cậu tựa đầu lên. Tuấn Chung Quốc xoay người đưa lưng về phía hắn, vì thế nên lưng cậu trực tiếp dán lên bờ ngực nam tính của hắn, tựa như có thể nghe rõ từng nhịp tim của đối phương.

Kim Tại Hưởng đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, nuông chiều mà xoa xoa.

– Chung Quốc, cậu thật giống mèo nhỏ. Bình thường luôn tỏ ra lạnh nhạt xa cách, còn hay nổi quạu với tôi. Nhưng khi được cưng chiều ôm ấp, lại trở nên nhu thuận đáng yêu như vậy.

Cậu nghe hắn nói, trong giọng nói còn mang theo ý cười, cảm thấy bực bội nhưng cũng không biết nói lại thế nào. Cả người đều bị ấm áp cùng khí tức nam tính của hắn bao phủ, quả thực khiến cậu trở thành một chú mèo con ngoan ngoãn.

Hai người duy trì tư thế ám muội như thế thật lâu, đến mức Tuấn Chung Quốc ngủ thiếp đi. Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng mà vững chãi bế cậu lên giường, giúp cậu đắp chăn cẩn thận, sau đó ngắm nhìn gương mặt tinh xảo kia thật chăm chú.

Chung Quốc, sắp đến lúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro