[6] - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Phác Chí Mẫn bồi Tuấn lão gia sang nước ngoài xử lý công việc, tiện thể an bài việc mua bán bất động sản bên đó, có lẽ mất cả tháng trời. Tuấn Chung Quốc thế nên thay hắn quản lý công việc ở tập đoàn, có hơi bận một chút, nhưng cậu cũng rất nghiêm túc mà làm việc.

Lại nói gần đây Kim Tại Hưởng rất hay đến nhà cậu, mà không phải rất hay, là ngày nào cũng đến thì đúng hơn. Mỗi ngày đến lại đem theo đủ thứ trên đời, khi thì đồ ăn, khi thì là bộ trò chơi điện tử mới. Cứ thế hắn đã thành quen mặt luôn với Tuấn gia, cũng quen thuộc phòng ngủ của Tuấn Chung Quốc.

Mà cậu cũng đã rất quen thuộc việc cùng hắn gần gũi, cùng hắn hôn môi, cùng hắn đi ngủ. Cũng không biết nên gọi tên mối quan hệ này thế nào, nhưng cậu cảm thấy vui vẻ cùng hài lòng. Có lẽ, như vậy là đủ rồi. Có một người quan tâm, chăm sóc, nuông chiều cậu.

Mà người đó vừa vặn là người cậu thích.

Hôm nay hắn mang đến một chiếc áo sơ mi trắng, nói là mua tặng cậu.

– Chung Quốc, mặc thử xem.

Hắn ôm cậu từ sau lưng, thì thầm.

Tuấn Chung Quốc gật đầu, mang áo vào trong phòng vệ sinh.

Cái áo sơ mi hắn mua là của thương hiệu nổi tiếng, chất liệu rất tốt, thế nhưng so với người cậu thì hơi rộng một chút. Kim Tại Hưởng là người rất tinh ý cùng chu đáo, sẽ không tặng cậu một cái áo rộng như vậy. Trừ khi, hắn có ý khác?

Tuấn Chung Quốc cuối cùng mặc áo trên người, cũng cố ý không mặc quần. Áo sơ mi rộng dài vừa che đi bờ mông của cậu.

Kim Tại Hưởng nhìn người trước mặt một thân sơ mi trắng quyết rũ chí mạng, liền nở nụ cười, "Lại đây".

Hắn kéo người kia vào lòng, để cậu ngồi lên đùi hắn. Hắn đưa hai tay ôm eo cậu, cười bảo, "Chung Quốc, cậu quyến rũ như vậy, nếu để người khác nhìn thấy thì thật không hay".

– Anh nghĩ kẻ nào sẽ được nhìn thấy? – Cậu mỉm cười đáp lại.

– Đúng vậy. Ngoài tôi ra, sẽ không có người thứ hai, cậu nói có đúng không? – Kim Tại Hưởng cười, bởi vì cậu thích tôi rồi, câu này hắn cũng không nói ra.

Tuấn Chung Quốc không trả lời.

– Quay lại đây nhìn tôi.

Tuấn Chung Quốc thế nhưng không chỉ quay lại, còn xoay hai chân ngồi lên đùi hắn, hai tay đặt lên vai hắn, ánh mắt như thỏ con ngây thơ nhìn hắn.

Kim Tại Hưởng phì cười, "Cậu thế này là muốn câu dẫn tôi sao?"

– Anh nói xem?

Tuấn Chung Quốc mặc độc một chiếc sơ mi trắng, ngồi trên đùi nam nhân kia, mà hắn vẫn còn nguyên tây trang thẳng thớm, rất ra dáng một người đàn ông đứng đắn cấm dục.

Cậu chủ động cúi người hôn lên môi hắn, đối phương cũng rất nhiệt tình mà đáp lại. Đôi bàn tay to nam tính chuyển từ eo xuống mông cậu, bóp mạnh một cái.

– Kim Tại Hưởng, tôi thích anh. – Giữa lúc hơi thở triền miên, Tuấn Chung Quốc nói nhỏ.

– Nói lại tôi nghe.

– Thích anh thích anh thích anh. – Cậu tựa đầu lên ngực hắn, thành thành thật thật mà lặp lại.

Kim Tại Hưởng phía trên mỉm cười thâm trầm, mà nụ cười này, cậu cũng không có thấy được.

– Vậy anh thì sao? Anh có thích tôi không?

– Cậu nói xem, Chung Quốc? – Hơi thở nam tính nhẹ nhẹ phả trên đỉnh đầu cậu, giọng nói lại giống như không còn ôn nhu.

Cậu thẳng lưng nhìn hắn, lại thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Là Kim Tại Hưởng, nhưng lại không phải Kim Tại Hưởng. Không còn sự ôn nhu nuông chiều, tất cả chỉ còn lại sự thờ ơ cùng lạnh nhạt, nét mặt mà cậu chưa bao giờ được thấy.

– Ý anh là gì? – Cậu nhăn mày.

Đáp lại chỉ là nụ cười như có như không của hắn.

– Anh...Chúng ta không phải đã từng hôn môi, từng ôm nhau, cũng từng cùng nhau ngủ. Nếu không phải thích thì ý anh là gì? – Cậu như không tin được vào mắt mình.

Kim Tại Hưởng trái lại sảng khoái cười.

– Chung Quốc, tôi đối với cậu chỉ là đùa vui.

Một câu ngắn gọn, lại đem trái tim cậu đánh cho vỡ vụn.

– Hết vui rồi thì vứt. Tôi rất đơn giản, càng không bao giờ có khái niệm tình yêu.

Nét mặt cậu cứng lại. Những lời này, sao nghe thật quen.

– Nghe quen phải không? Để tôi nhắc cho cậu nhớ, Chung Quốc, những lời này, vốn dĩ đều là của cậu.

Trí nhớ cậu không ngừng tua nhanh, sau đó dừng lại ở Six ngày hôm đó.

Kim Thạc Trấn.

Đó là lời cậu đã từng nói với Kim Thạc Trấn.

– Anh...sao anh biết? – Cậu sửng sốt.

– Nhớ ra rồi? Kim Thạc Trấn đã tỏ tình với cậu, đúng không? Rồi nhận lại câu nói kia?

Tuấn Chung Quốc gật đầu, "Như vậy thì sao? Liên quan gì chứ?"

– Người đó, tự tử rồi. – Giọng nói âm trầm vang lên, lại khiến tâm trí cậu oanh oanh một trận.

– Tự tử? Vì tôi từ chối hắn sao?

– Đúng vậy. Chỉ vì cậu, hắn đã tự tử rồi. Đã chết rồi.

Giọng nói hắn nhẹ nhàng, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt.

– Kim Thạc Trấn là anh họ tôi. Từ nhỏ đã lớn lên cùng với nhau, cho đến khi đi du học mỗi khi về nước đều tìm anh ấy chơi.

Giọng Kim Tại Hưởng đều đều, giống như kể một câu chuyện cũ.

– Anh ấy rất tốt, không làm hại ai bao giờ. Nhưng một ngày lại uống rượu rồi gọi điện cho tôi, kể rằng anh ấy bị Tuấn Chung Quốc cậu từ chối, nói rằng từ đầu chỉ là cậu trêu đùa với anh ấy. Anh ấy rất đau khổ, cứ như thế mà tự tử rồi. Mẹ của anh ấy cũng vì quá đau buồn mà qua đời.

Tuấn Chung Quốc giống như không thể tin vào mắt mình, môi lắp bắp vài câu tại sao.

– Tại cậu. Tuấn đại thiếu gia, cậu biết cậu xinh đẹp, cậu quyến rũ, vậy nên cậu trêu đùa với tình cảm của người khác, khiến họ đau khổ, khiến họ dằn vặt, cậu thấy rất vui đúng không?

Kim Tại Hưởng cười hỏi, nhưng nét cười thực lạnh lẽo.

– Cậu nghĩ tôi tại sao lại tiếp cận cậu, dụng tâm với cậu, vì tôi thích cậu sao? Một người mới gặp, làm sao có thể thích? Tôi không giống những người đó, bị vẻ ngoài câu dẫn của cậu làm mù mắt.

– Tôi muốn cho cậu biết, tình cảm bị mang ra trêu đùa sẽ cảm thấy đau khổ như thế nào. Cậu xem, bây giờ cậu sẽ hiểu những gì mà anh Thạc Trấn đã phải trải qua. Đau đớn như vậy, cả đời cũng sẽ không quên được.

– Anh...anh làm tất cả những điều này, vì muốn trả thù cho Kim Thạc Trấn? – Cậu run rẩy hỏi.

Đối phương chỉ mỉm cười, gật đầu.

Tuấn Chung Quốc trong giây lát ngây ngốc. Đây mới chính là con người thực của hắn, lạnh lùng, không cảm xúc, càng không thể đoán trước. Người cùng cậu nở nụ cười thân thiện, lộ ra vẻ ngại ngùng, mặt dày theo đuôi cậu, vốn dĩ không phải hắn. Người đàn ông lạnh lùng âm trầm kia mới chính là Kim tổng, những gì hắn thể hiện chẳng qua chỉ là cái bẫy chờ cậu lọt vào. Từ đầu cậu đã luôn thắc mắc, tại sao Kim tổng như hắn lại có thể là một người thân thiện dễ gần đến mức ngốc nghếch như thế.

Cậu chưa từng biết yêu, thế nhưng khi biết rồi, lại cũng là lúc đau lòng như chết đi sống lại.

Tuấn Chung Quốc nhìn bóng lưng người đó rời đi, trong hốc mắt âm thầm chảy ra một giọt nước mắt. Đã tận lực kìm chế, kìm chế đến mức hai mắt đều đỏ ngầu, cuối cùng vẫn chịu không nổi mà rơi ra một giọt nước mắt.

...

Tuấn Chung Quốc ngồi trong phòng tối, hai tay ôm lấy cả thân mình, bộ dáng thực cô độc. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng động lòng với ai, cho đến khi Kim Tại Hưởng đến. Hắn mang ôn nhu, mang cưng chiều đến phá vỡ thế giới của cậu, khiến cậu động lòng, khiến cậu thích hắn, khiến cậu ỷ lại vào hắn.

Thế nhưng hắn sau đó rời đi, bởi vì mục đích của hắn cũng chỉ là để trả thù cậu.

Quá khổ rồi.

Nhìn quanh cả phòng cậu đều thấy kí ức cùng hắn. Hắn ôm cậu ngủ, hắn giúp cậu lau khô tóc, hắn đặt cậu lên đùi khi cả hai cùng xem phim, hắn hít hà hương thơm nơi cơ thể cậu, hắn khen cậu xinh đẹp, dùng ánh nhìn ôn nhu nhất để nhìn cậu, dùng nụ cười dịu dàng nhất cười với cậu.

Chỉ là, hắn thực sự chưa bao giờ nói thích cậu.

Thực sự, có lẽ hắn chưa bao giờ nói dối cậu. Chỉ là cậu tự cho rằng tình cảm đến từ hai phía. Bởi vì cậu cũng chưa từng hỏi hắn, rốt cục anh đối với tôi là cảm xúc gì.

Hắn quả thực là một tinh anh. Dùng hai tháng ngắn ngủi đã có thể khiến cậu thừa nhận thích hắn. Dùng phương thức tinh tế, nhẹ nhàng, ôn nhu, dần dần xâm chiếm thế giới của cậu, khiến cậu buông bỏ tất cả phòng bị mà thích hắn.

Cậu phục rồi.

...

Tuấn quản gia bất lực nhìn thiếu gia nhà mình đã hai ngày không chịu ăn uống, mà hình như từ lúc Kim tổng rời đi thì phải, liền trong lòng bất an không thôi. Ông đã làm việc cho nhà họ Tuấn được gần ba mươi năm, đối với Tuấn Chung Quốc thì thương yêu bảo vệ như với con trai, nên thấy cậu như thế thì vô cùng sốt sắng. Cuối cùng ông đành đánh bạo gọi điện cho Kim Tại Hưởng.

– Alo? – Kim Tại Hưởng có điểm nhíu mày, là số lại. Số điện thoại của hắn không phải ai cũng biết được.

– Chào cậu Tại Hưởng.

– A, chú Lý? Có chuyện gì sao? – Kim Tại Hưởng nhận ra là quản gia nhà họ Tuấn, giọng nói cũng ôn hoà hơn. Là chính hắn đã cho ông số điện thoại, nói khi nào có việc gì có thể liên lạc.

– Cậu Tại Hưởng, thiếu gia đã hai ngày rồi không chịu ăn uống, cũng không chịu ra khỏi phòng. Cũng không biết cậu ấy bị làm sao, tôi lo lắng đến ngủ không nổi, lại không dám phiền đến lão gia và cậu Chí Mẫn ở nước ngoài. Cậu có thể đến xem một chút không? Dù gì hai người cũng rất thân thiết. – Chú Lý thành thật mà nói.

Chân mày hắn càng thêm nhíu chặt, môi lại phát ra một tiếng, "Được".

Lúc Kim Tại Hưởng kêu thợ khoá đến phá khoá cửa phòng, liền thấy Tuấn Chung Quốc đang ngồi một mình nhìn ra cửa sổ.

– Chung Quốc, cậu sao vậy?

Người kia không đáp.

Kim Tại Hưởng ra hiệu cho chú Lý ra ngoài, ông thấy thiếu gia nhà mình không sao thì cũng yên tâm mà rời đi.

– Cậu không ăn đã hai ngày rồi. Dù thế nào cũng không được bỏ mặc bản thân.

Giọng nói trầm ấm vang lên, bước chân hắn cũng theo đó mà tiến lại gần cậu.

Người kia vẫn không có phản ứng gì, giống như hắn chưa từng tồn tại.

Hắn đặt tay lên vai cậu, liền có cảm giác bờ vai kia đã gầy lại càng gầy hơn rồi.

– Chung Quốc, cậu nghe tôi nói không?

– Chung Quốc?

Cậu cuối cùng quay lại nhìn hắn, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

– Anh đến đây làm gì? Muốn xem tôi tệ hại như thế nào à?

– Qua đây, tôi dìu cậu vào giường nghỉ. – Kim Tại Hưởng trực tiếp bỏ qua, đưa tay đặt lên hai vai cậu.

– Cút! Đừng động vào tôi. Anh giả vờ giả vịt đủ chưa? – Cậu trừng mắt nhìn hắn, bao nhiêu căm hận đều bắn thẳng vào hắn.

– Những gì cần nói tôi đều nói cả rồi. Hiện tại cũng không cần giả bộ nữa. – Hắn rất bình tĩnh mà trả lời.

– Cút. Tôi không cần anh thương hại. Đối với anh tôi cũng chẳng là gì, anh không cần phải dụng tâm nữa. Cút đi! – Tuấn Chung Quốc gào lên, thân thể hư nhược do hai ngày không ăn uống chịu đả kích lớn, liền ngất đi.

Kim Tại Hưởng mời bác sĩ đến xem qua, bác sĩ liền truyền cho cậu một bình dinh dưỡng, nói rằng khi tỉnh lại sẽ không sao cả, chỉ cần chú ý bồi bổ hơn. Tiễn bác sĩ đi, Kim Tại Hưởng ngồi cạnh giường nhìn người đang nhắm chặt mắt. Ngũ quan vẫn rất xinh đẹp, chỉ là bây giờ có thêm vài phần hư nhược.

Suốt hai tháng qua hắn dụng tâm với người này, chứng kiến người này từng bước từng bước buông bỏ phòng bị, khiến người này thực lòng thích hắn. Hắn nhận ra cậu không phải là người xấu, chỉ là hắn không thể buông bỏ được chấp niệm chuyện cậu khiến Kim Thạc Trấn tự tử. Hắn khẽ thở dài, cũng không biết cuối cùng bản thân đối với cậu có bao nhiêu thật lòng.

Hắn đối với mọi người luôn luôn hoà hảo, rất biết khiến người khác có hảo cảm, rồi biết lợi dụng hảo cảm đó để đạt được thứ mình muốn. Chưa ai thấy được phía sau mặt nạ của hắn có gì. Hắn đối với ngươi có thể rất tốt, rất quan tâm chu đáo, nhưng không phải bởi vì hắn thực sự tốt với ngươi, mà chỉ là hắn đang cần thứ gì đó từ ngươi mà thôi. Hắn ban đầu tỏ ra như đang để ý Phác Chí Mẫn, thực chất chỉ để khiến Tuấn Chung Quốc khó chịu, khiến cậu nhanh chóng nhận ra rằng cậu thích hắn. Hắn biết thừa thi bắn súng hắn sẽ đạt điểm tuyệt đối, cũng biết Tuấn Chung Quốc vốn dĩ hiếu thắng cũng giỏi bắn súng, nên cố tình đưa hình phạt mời cơm. Hắn cố ý sắp xếp côn đồ tấn công, cố ý để chính mình bị thương, để Tuấn Chung Quốc lo lắng, để cậu tin rằng hắn rất coi trọng cậu. Hắn cố ý quan tâm cậu, nuông chiều cậu, thực sự khiến cậu thích hắn, hơn nữa, còn thích đến không thể thoát ra được.

Trẻ tuổi như vậy mà trở thành Kim tổng, hắn cũng không thể chỉ là một người đơn giản như thế.

– Chung Quốc, cậu tỉnh rồi? Tôi giúp cậu ăn chút cháo. – Kim Tại Hưởng mỉm cười.

– Kim Tại Hưởng, anh có thể đừng làm bộ dạng buồn nôn như thế nữa được không? Đến giờ còn muốn diễn kịch? Tôi xem cũng đủ rồi. – Tuấn Chung Quốc mỉa mai nói.

Thế mà hắn chỉ cười.

– Vậy cậu có thể tự ăn?

– Ăn hay không không cần anh phải quản. Mời anh về cho, từ nay tôi không muốn cùng anh có quan hệ gì nữa.

Tuấn Chung Quốc cáu gắt nói, lại vẫn thấy người kia ngồi im chỗ đó nhìn cậu. Hắn nhìn cậu chằm chằm khiến cậu có điểm mất tự nhiên.

– Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Nói anh đi về cho.

– Chung Quốc, cậu không phải nói thích tôi sao?

Tuấn Chung Quốc nghẹn giọng.

– Thích tôi, tại sao lại đuổi tôi về? – Hắn giống như thật sự thắc mắc mà hỏi, ánh mắt vô tội nhìn cậu.

– Chung Quốc, tôi muốn ở lại giúp cậu bình phục, hiện tại thể trạng của cậu rất kém, có được không?

Kim Tại Hưởng ôn nhu lại trở về, cái con người lạnh lùng thờ ơ kia hoàn toàn biến mất không dấu vết, giống như chưa từng tồn tại. Một câu "có được không" nói đến thực nhẹ nhàng, ôn nhu như nước, khiến Tuấn Chung Quốc một lần nữa buông bỏ phản kháng, tuỳ ý để hắn giúp cậu ăn cháo.

Ôn nhu của Kim Tại Hưởng, chính là chí mạng với Tuấn Chung Quốc.

Biết không phải thật lòng, vẫn cứ vô phương thoát ra. Biết mình đang bị lừa dối, vẫn tình nguyện đổi lấy một chút nhẹ nhàng nuông chiều của hắn.

Sang ngày thứ ba, Tuấn Chung Quốc đã gần như khoẻ lại. Kim Tại Hưởng vẫn luôn luôn ở cạnh cậu, dù cậu chẳng nói với hắn câu nào, nhưng cũng không tỏ thái độ bài xích với hắn. Kim Tại Hưởng luôn luôn kể cho cậu rất nhiều chuyện, kể từ trên trời xuống dưới biển, mặc kệ cậu không đáp lại hắn một chữ. Như thể mọi chuyện đều chưa xảy ra, như thế mọi lừa dối, toan tính đều không tồn tại. Nhìn vào lại giống như tình nhân đang giận nhau, còn người kia thì cố gắng làm hoà.

– Chung Quốc, cậu đã khoẻ rồi, tôi cũng không thể ở lại nữa. – Kim Tại Hưởng mỉm cười ôn hoà, đưa tay xoa xoa tóc cậu.

– Tôi biết cậu cũng đủ chán ghét tôi, sau này tôi sẽ tận lực không xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Lúc hắn đang cúi đầu dọn dẹp đĩa hoa quả vừa mang lên cho cậu ăn, cậu liền đưa tay nắm lấy cánh tay hắn. Kim Tại Hưởng nét mặt có chút khó hiểu, nhưng chỉ nhìn cậu, cũng không biểu cảm gì quá rõ ràng.

– Những chuyện trước đây, không tính được không? Anh cứ ở bên cạnh tôi thế này, có được không?

Tuấn Chung Quốc không nhìn vào hắn, đều đều nói.

– Anh không thật lòng với tôi cũng không sao.

– Như thế này là được rồi.

Giọng cậu rất nhẹ nhàng, nhưng hắn lại nghe ra tổn thương sâu sắc.

– Tôi nhắc cậu không được lừa dối tình cảm của người khác. Cho nên tôi sao có thể mặt dày mà tiếp tục lừa dối tình cảm của cậu? – Kim Tại Hưởng thở dài đáp.

Vậy là, anh thực sự không có tình cảm gì với tôi. Thực sự với anh tôi không là gì cả, cũng không có ý nghĩa gì cả.

Trái tim lại đau đến co thắt dữ dội. Những ngày qua cố gắng tự lừa mình dối người, đến bây giờ có lẽ cũng không thể nữa rồi.

– Chung Quốc, kỳ thực tôi không biết cảm xúc của chính mình đối với cậu là gì.

Hắn chân thành nói, không hề có một tia giấu diếm.

– Vậy anh có thể thử, ở bên cạnh tôi, có được không? – Đôi mắt tròn long lanh nhìn hắn, vừa có nét mong chờ vừa phảng phát sự cô đơn. Đôi mắt xinh đẹp này từng tức giận, từng nhìn hắn chán ghét, cũng từng đối hắn chất chứa tình cảm.

Kim Tại Hưởng thế nhưng gật đầu, lần đầu trong đời hắn thực sự đáp ứng người khác, không phải để đổi lại một lợi ích gì.

...

Một buổi tối Kim Tại Hưởng ôm Tuấn Chung Quốc trong lòng cùng xem phim kinh dị, thế nhưng mỹ nhân rõ ràng chẳng có chút sợ sệt nào.

– Không sợ sao? – Hắn cười hỏi.

– Có gì phải sợ? Tôi mà sợ thì đã không phải Tuấn Chung Quốc. – Cậu khinh bỉ đáp.

– Cậu giỏi cậu giỏi. – Kim Tại Hưởng không muốn tranh cãi với đại thiếu gia, chỉ cúi xuống hôn lên môi cậu mấy cái.

– Ngày bé, khi tôi còn học trung học ở nước ngoài, có một hôm trường tổ chức ngoại khoá qua đêm. Thế nên tôi cùng với mấy bạn khác ở trong cùng một phòng ngủ. Tụi nó rủ nhau mở phim kinh dị xem. Mà tôi khi đó thực sự rất sợ ma. – Kim Tại Hưởng đột nhiên kể chuyện, lại thấy Tuấn Chung Quốc ngước mắt chăm chú nhìn.

– Sau đó rồi sao?

– Thế nhưng tụi nó lại ngủ gật hết. Chỉ còn mình tôi. Lúc đó tôi bị doạ sợ đến mức khóc nhè. Đó cũng là lần duy nhất tôi khóc từ khi tôi biết nhận thức. – Giọng hắn kể đều đều, thế nhưng lại khiến Tuấn Chung Quốc bật cười.

Cậu cười đến đau cả bụng, hai mắt khi cười cong cong thành hai vầng trăng khuyết, vừa đáng yêu lại vừa diễm lệ. Một khắc ấy khi Kim Tại Hưởng nhìn cậu, hắn liền tự vấn có phải hay không mình đã thực sự thích cậu ấy rồi.

– Được rồi, cậu không cần cười nhạo tôi đến thế. – Kim Tại Hưởng ôn hoà cười, cánh tay ôm Tuấn Chung Quốc lại gia tăng lực đạo, giữ chặt cậu trong lòng.

– Chung Quốc, nhìn như tôi thích cậu mất rồi.

Nụ cười trên môi cậu tắt nhẹm, không biết có nên tin vào những gì mình vừa nghe hay không. Cảm giác vừa lâng lâng lại vừa sợ sệt.

– Tôi cũng giống cậu trước đây, chưa biết yêu ai bao giờ. Thế nên tôi đối mặt với vấn đề tình cảm của chính bản thân mình cũng không biết phải làm sao mới đúng. – Kim Tại Hưởng ôn nhu nói, vẫn không ngừng đem mặt mình cọ cọ nơi cổ cậu. Giọng nói trầm ấm bên tai khiến Tuấn Chung Quốc có ảo giác rằng cái hạnh phúc này thật sự là không thật.

– Cho nên tôi cũng cần thời gian để xác định thái độ của bản thân với cậu. Bây giờ thì tôi rõ rồi. – Kim Tại Hưởng cười mỉm, ánh mắt ôn nhu vạn trượng nhìn Tuấn Chung Quốc.

– Tôi thực sự thích cậu.

– Vậy nên, nếu cậu đã thích tôi đến không thể thoát ra được, tôi đây cũng xin tình nguyện ở bên cạnh cậu, sẽ không rời khỏi cậu nữa.

– Tôi là của cậu rồi.

Tuấn Chung Quốc cười đến mức không khép miệng lại được, ôm lấy cổ Kim Tại Hưởng mà hôn chụt lên môi hắn một cái.

– Được, tôi thu nhận anh.


HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro