Chương 2: Hợp đồng với Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói Jungkook là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng không phải, y là phóng viên của một toà soạn nổi tiếng, chính là tờ báo Doanh nhân lớn nhất Đại Hàn dân quốc, chụp bìa hoạ báo cũng chỉ là một ngón nghề tay trái của y sau mỗi cuộc phỏng vấn. Tuy vậy, chính y cũng cầm chắc trên tay bằng Tốt nghiệp loại xuất sắc của Trường Đại học Báo chí Quốc gia, khả năng cầm ống kính cũng không phải loại cầm bừa. Thế nhưng so với nghề nhiếp ảnh gia tự do phóng khoáng, Jungkook lại thích công việc ổn định hiện tại của mình hơn.

Đồng nghiệp cũng có mấy lần đặt câu hỏi, tại sao khả năng của Jungkook tuyệt vời như vậy mà sao không theo con đường chuyên nghiệp sống nhờ vào chiếc máy chụp hình, y chỉ giả lả cười: "Biết thế, nhưng nhiếp ảnh đâu phải chuyên môn của tôi."

Tuy vậy, đời sống riêng tư của y lại không mấy sạch sẽ. Thậm chí còn đang ở trong một mối quan hệ trái với luân thường đạo lí, quan hệ bất chính với một người phụ nữ đã có gia đình, quý cô Park Saero.

Jungkook không phải loại người chẳng biết đúng sai, thế nhưng y hoàn toàn thoả mãn với cuộc sống hiện tại của bản thân. Park Saero vốn đâu phải một quý bà lắm tiền nhiều của có thể bao nuôi y cả một đời sung túc, và y cũng chỉ hứng thú trước vẻ ngoài xinh đẹp cùng cơ thể sexy của người tình, thế nên cả hai đều thoả mãn trước đối phương, ít nhất là ở hiện tại.

Jungkook biết Kim Taehyung. Y thường thấy mặt anh ta trên các phương tiện truyền thông mỗi khi công việc kinh doanh của anh ta có bước đột phá, hoặc chỉ đơn giản là qua lời kể chán tận răng của Park Saero. "Nếu không phải vì giữa tụi em có một đứa con trai, em còn tưởng anh ta bị vô sinh."

Jungkook chỉ cười: "Anh cứ nghĩ hắn bị liệt dương, hoặc có vấn đề về sinh lý."

"Không liệt, thậm chí còn rất dũng mãnh. Kích cỡ rất hiếm gặp ở một người đàn ông Hàn Quốc."

Y vờ giận: "Em đang khoe khoang trước mặt anh đấy à?"

"Đâu có." Park Seoro phì cười, "Tuy các điều kiện cần và đủ đều có, nhưng Kim Taehyung lại rất lãnh đạm với chuyện giường chiếu. Nếu em không yêu cầu, người như anh ta chắc chắn cũng chẳng bao giờ chủ động."

Một người đàn ông có trong tay tất cả mọi thứ, cả sự giàu có và mỹ nhân, cả danh vọng và tiền tài, thế nhưng lại đạo mạo đứng đắn, không ngoại tình cũng chẳng hống hách, liệu có còn tồn tại không? Park Saero nói cô không tìm được lí do để chấm dứt cuộc hôn nhân nhạt nhoà này bởi lẽ Kim Taehyung thực sự là một người hoàn hảo. Anh ta nhớ mọi ngày kỉ niệm quan trọng của cả hai, trong khi cô luôn là người nhận hoa và quà trong trạng thái tròn mắt, sau cùng là hỏi vặn lại: "Hôm nay là ngày gì sao?" Thế nhưng chẳng lần nào Taehyung than phiền. Anh vẫn dẫn vợ đi ăn tối, đi du lịch, mỗi tháng tài khoản của cô đều tăng cùng một con số, mọi thứ đều có đủ, chỉ là giữa cả hai thiếu cảm giác yêu thương giữa một cặp vợ chồng.

Cho dù là đối thủ trực tiếp, người mà đáng ra Jungkook luôn phải tránh mặt, thế nhưng trong lòng y luôn tò mò muốn biết Kim Taehyung rốt cuộc là người thế nào, lãnh đạm, trầm tính, đạo mạo, hay sự quyến rũ, câu nhân bên trong bản tính mới là bộ mặt thật của anh ta.

Jungkook tắt thuốc, di nó thật nhiều lần vào gạt tàn xe cho tới khi đốm đỏ cũng tắt hẳn mới bước xuống nền đất, một đường đi thẳng vào công ty.

Mọi người ở đây đều đã nhìn mòn mặt y. Tuy rằng Jungkook không có chức cao vọng trọng, thế nhưng tài năng của y lại là cả một điểm sáng. Chỉ cần mỗi lí do chủ tịch Jung đặc biệt yêu quý y đã là quá đủ để không một ai dám đắc tội rồi. Dĩ nhiên lời xì xào bàn tán xung quanh Jeon Jungkook vẫn tăng lên từng ngày, nhưng y cũng chẳng buồn quan tâm. Cây ngay không sợ chết đứng, người tài giỏi cho dù bị đồn thành cái dạng gì đi chăng nữa, chỉ cần làm tốt công việc của mình, ắt vẫn có thể kiếm ăn qua ngày.

Jungkook theo thói quen ghé qua nhà ăn, nháy mắt với bếp phó.

"Như cũ hả?" Bếp phó nở nụ cười. Không chần chừ lâu, bàn tay bắt đầu xếp từng lớp nhân bánh, chưa đầy một phút đã làm xong một chiếc sandwich.

Jeon Jungkook nhận lấy chiếc bánh kẹp được đặt trong túi giấy, móc ra từ trong túi mấy tờ tiền mới cứng: "Chỉ anh hiểu em."

"Ăn nhanh đi rồi chạy lên văn phòng. Trưởng phòng Joon la hét từ nãy đến giờ rồi, còn chạy khắp nơi hỏi em đã đến chưa."

"Kệ ông già đó đi Jin hyung. Lại bắt đầu cái tật làm quá đấy. Nhắn tin báo công việc lúc nửa đêm thì ai mà biết được." Jungkook ngoạm một miếng sandwich thật lớn, không ngừng kể tội người nọ.

"Lỗi thứ nhất là đi muộn, lỗi thứ hai là nói xấu lãnh đạo. Cuối tháng trừ nửa lương nhé. Nào, giờ thì đã chịu đi nhanh chưa?"

Namjoon xuất hiện từ đằng sau với vẻ mặt không mấy bằng lòng tự bao giờ, hại Jeon Jungkook suýt chút nữa chết nghẹn. Y nuốt nốt miếng bánh đang nhai dở, rú lên: "Anh đừng có mà doạ người kiểu đấy."

Namjoon căn bản không để mấy lời vô nghĩa của Jungkook lọt vào tai. Hắn trực tiếp lôi đầu y lên phòng làm việc ở tầng hai, nơi một vị khách vẫn đang nhẫn nại chờ.

"Mười lăm phút của em đấy à? Người ta đã đợi cả tiếng đồng hồ rồi."

Namjoon vừa nói vừa đẩy cửa. Vị khách vẫn đang ngồi vắt vẻo trên sofa, quay lưng về phía cửa, nghe tiếng bước chân cũng không buồn quay lại. Jungkook tranh thủ gói miếng sandwich cắn dở trong túi giấy rồi nhét đại vào cặp, nhỏ giọng càu nhàu sao Namjoon cứ quan trọng hoá vấn đề lên thế, rồi lại cụp mắt khi nhận được cái lườm sắc ngọt của hắn. Namjoon dẫn y đến trước mặt người đàn ông, cúi người cung kính: "Đại diện Baek, cậu Jeon Jungkook đã tới rồi."

Người đàn ông vừa được gọi là "Đại diện Baek" bấy giờ mới ngẩng lên, khẽ nhướng mày nhìn cả thân hình Jungkook từ trên xuống dưới. Jungkook không thích ánh mắt dò xét này. Không ai có quyền đánh giá vẻ ngoài của y. Nhưng đại diện Baek cũng không nói gì, cũng không buồn đứng dậy theo phép lịch sự, tự tiện hất mặt về phía chiếc sofa ở đối diện: "Hai người ngồi đi."

'Ủa, đây là văn phòng của ông ta chắc?' Jungkook thầm nghĩ, nhưng lại mau chóng bị Namjoon kéo xuống. Sếp của y có vẻ rất coi trọng người này, thế nên ông ta nói gì hắn cũng răm rắp nghe theo.

Nhưng Jeon Jungkook thì khác. Y không bao giờ để bản thân bị khống chế bởi bất cứ ai, thế nên thay vì chọn nghề nhiếp ảnh rập khuôn nhàm chán, y đã lựa chọn làm một phóng viên tự do có thể đi đây đi đó. Y không thích bị chi phối bởi quyền lực, cũng không bao giờ kính cẩn nghiêng mình trước ai, thế nên đối diện với một người "quyền lực" cỡ đại diện Baek thế này, cúi đầu nịnh bợ không phải điều cần thiết.

Hơn nữa, Jungkook vẫn chưa biết người này là ai, đến đây với mục đích gì.

"Có lẽ bên cậu đã đọc kĩ bản hợp đồng đúng chứ?"

"Đúng vậy, chúng tôi đã đọc và hoàn toàn đồng ý với các điều khoản." Namjoon niềm nở.

Hợp đồng nào thế nhỉ? Jungkook nhất thời không nhớ ra. Y chỉ nhớ bài phỏng vấn gần đây nhất là từ tuần trước với một luxury brand khá có tiếng trong nước. Họ nói về bản hợp đồng mới lúc nào mà sao y lại không biết? Nhưng thực chất là, vào buổi họp hôm đó, thần trí Jungkook đã treo cùng những tấm hình sexy của Park Saero, hoàn toàn không nghe không hiểu gì vê những kế hoạch mới mà Namjoon đã thao thao bất tuyệt suốt cả tiếng đồng hồ.

Khi y còn đang lục lại kí ức, vị đại diện và Namjoon cùng đứng vụt dậy bắt tay. Thần sắc ông ta vẫn không thay đổi, như thể đang coi mình là bậc bề trên, sau cái bắt tay liền quay người rời đi. Lúc này Jungkook vẫn đang ngơ ngác, đợi bóng dáng người kia đi khuất sau cánh cửa mới mở miệng hỏi: "Hợp đồng gì thế? Sao em không biết gì cả?"

"Ở số báo mới tháng sau, chúng ta sẽ dành cả một cuốn để viết về TAEGR và doanh nhân Kim Taehyung."

"TAEGR? K-Kim Taehyung..?"

.
.
.
Tỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro