Chương 3: Lần đầu chạm ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, với sơ mi trắng, quần jeans xanh và một cặp kính râm. Hôm nay là ngày toà soạn của y chính thức kí hợp đồng với TAEGR, chắc chắn Kim Taehyung cũng sẽ có mặt.

Thật sự mà nói, y cơ hồ cũng có chút hứng thú với người kia. Không chỉ qua báo đài, các phương tiện truyền thông đại chúng, không chỉ bằng lời kể của người tình, Jeon Jungkook thực sự tò mò về con người anh ta.

Nếu nói đúng ra, có lẽ trên đời chỉ có mình y mới có thiện cảm sâu sắc với "đối thủ".

Park Saero nheo mắt trước những tia nắng hắt xiên qua rèm cửa, trong giọng nói của quý cô vẫn còn chút ngái ngủ: "Mấy giờ rồi? Sao anh dậy sớm vậy?"

Jungkook cài vừa cài khuy áo vừa trả lời: "Hôm nay có một hợp đồng quan trọng. Em không mau về đi, qua đêm ở ngoài thế không lo bị chồng nghi ngờ à?"

"Em bảo em đi công tác, anh ta thậm chí tin sái cổ, còn cẩn thận xếp đồ cho em."

"Bữa sáng em tự lo nhé, anh sắp trễ rồi. Ở nhà ngoan baby."

Jungkook hôn lên những ngọn tóc loà xoà trên trán Park Seoro, sau đó rời khỏi nhà, tất nhiên không quên ghé vào địa điểm quen thuộc, mua cho mình một cốc café còn vương hơi nóng.

Tuy y tới toà soạn đúng giờ, nhưng người đại diện TAEGR đã đến từ sớm, chờ đợi với khuôn mặt khó chịu. Ông ta nhướng mày nhìn Jungkook, vẫn là ánh mắt dò xét ấy, nhưng lần này y không im lặng, trực tiếp đon đả cười: "Đại diện Baek nếu có bất mãn với trang phục của tôi thì có thể nói ra?"

Ông ta không trả lời, chỉ quay đi như chưa nghe thấy gì. Mà từ phía sau, Namjoon đã nhéo y mấy phát vào lưng, tặng kèm thêm cái lườm sắc bén. Jungkook cũng không chịu thua, cự nự: "Em có làm gì đâu?"

"Kim Taehyung đến rồi!" Bởi ai đó vừa hô lớn, thế nên mọi ánh mắt đều lập tức chú ý về phía cửa. Ngay cả Jungkook đang ấm ức cũng phải ngoái nhìn. Người đàn ông một thân Âu phục điềm tĩnh bước vào, tuy bộ trang phục veston màu xám có chút rập khuôn, nhưng khí chất toả ra lại khiến người khác sởn gai ốc. Hệt như một mùi hương pheromone dễ chịu của bậc Alpha vương đế, chưa cần nói tới khuôn mặt, chỉ riêng hơi thở đều đều của anh ta cũng quyến rũ tới mê người.

Jeon Jungkook vô thức thốt lên: "Tuyệt thật.."

Y cũng được xem là một phóng viên nổi tiếng bằng thực lực, những gương mặt nổi tiếng đã ít nhiều tiếp xúc qua, hiển nhiên nhận ra Kim Taehyung không phải là người đẹp nhất mà y từng thấy. Nhưng kẻ khiến y chú ý đến từng hơi thở như vậy, trước giờ chỉ có Kim Taehyung mà thôi.

Không hiểu vì lí do gì, không khí trong studio từ khi Taehyung xuất hiện lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi người đều đang thu hình ảnh vị CEO trẻ vào tầm mắt. Người nọ nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt hẹp ngang dừng lại trước khuôn mặt Jungkook, rồi cứ thế rảo từng bước tới.

Jeon Jungkook nhận được anh nhìn đáp trả, không hiểu vì lí do gì lại cụp mắt, nhịp tim hẫng đi một chút.

Khoảng khắc Taehyung dừng lại trước y, staff trong studio ai cũng hồi hộp tới nín thở.

Taehyung đưa bàn tay ra trước mặt, đều giọng: "Chào phóng viên Jeon, tôi là Kim Taehyung của TAEGR, hi vọng sẽ được giúp đỡ."

Jungkook bừng tỉnh ngẩng đầu, hai ánh mắt chạm nhau, một bên trong veo nghiêm túc, một bên hơi dao động nơi đáy mắt vì bất ngờ. Cái véo nhẹ hơi nhói của trưởng phòng Kim từ sau lưng khiến Jungkook bừng tỉnh, vội đưa tay ra đáp lễ: "T-Tôi mới là người cần giúp đỡ.."

Y nhất thời không hiểu tại sao người kia lại biết mình, theo phản xạ vùng nắm lấy bàn tay đang chìa ra phía trước.

Tuy đối phương không hề nhếch môi, nhưng Jungkook có thể cảm nhận rõ khoé mắt người nọ có chút nheo lại khi y cố ý vuốt nhẹ mu bàn tay anh.

Chỉ là chút cử chỉ thoáng qua, dĩ nhiên không đủ khiến Kim Taehyung để tâm. Mọi người bắt đầu tản ra tiếp tục chuẩn bị, Taehyung đi dặm một lớp makeup mỏng, chỉ có Jungkook vẫn bần thần, Kim Namjoon nhét máy ảnh vào tay lúc nào cũng không biết.

"Nghĩ gì thế?" Namjoon cười khó hiểu.

Jungkook chỉnh lại thông số trong ống kính, không trả lời.

Ánh mắt y lần nữa hướng tới Taehyung, trong đầu không rõ đang nghĩ gì. Không giống hình tượng trên các phương tiện truyền thông, Kim Taehyung bên ngoài mang tới một cảm giác rất khác, không phải một cảm giác có thể diễn tả bằng lời.

Y đeo quai máy ảnh, thử chụp vài tấm thử thông số, rồi tiến về trung tâm studio bắt đầu chụp nháp.

Buổi chụp hình diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chiếc máy ảnh kĩ thuật số dường như cũng gục ngã trước sự quyến rũ của Taehyung, khiến Jungkook chụp tấm nào cũng chắc tay, mỗi lần xem lại là một lần hài lòng.

Do tính chất công việc bận rộn, set ảnh của Kim Taehyung không thể hoàn thành chỉ trong một buổi. Anh cùng đại diện Baek rời đi sau khi phía toà soạn thông báo buổi chụp đầu tiên thành công mĩ mãn.

Jungkook ở lại studio, xem lại từng tấm mình vừa chụp, trong đầu bỗng nảy ra suy nghĩ tại sao Park Saero lại bỏ qua một người hoàn mĩ như thế này.

Nếu Jungkook là phụ nữ, chắc chắc y sẽ ve vãn bằng được Taehyung. Một người đàn ông điển trai, nam tính, ôn hoà lại thành đạt, anh đều đáp ứng đủ, thậm chí còn mang trong mình khí chất hơn người. Giờ thì Jungkook đã hiểu tại sao cho dù không phải một ngôi sao hạng A, Kim Taehyung vẫn luôn là một trong những doanh nhân tâm điểm của Hàn Quốc.

Cũng chẳng cần trở thành một doanh nhân, Kim Taehyung cũng có thể dễ dàng hái ra tiền với gương mặt đó. Chỉ cần anh bật đèn xanh, người mẫu, diễn viên, ca sĩ,.. nghề nào cũng có thể cân được.

Jeon Jungkook bỗng cảm thấy tiếc cho nền điện ảnh nước nhà, không ngừng nhìn vào ống kính mà xuýt xoa.

.
.
.
Tỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro