Chương 4: Cảm ơn vì đã quan tâm tới gia đình tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng bởi vì công việc của Jeon Jungkook bận tối mặt tắt mũi, Park Saero sớm đã giận dỗi bỏ về.

Mấy ngày lừa chồng đi công tác nhưng lại bám rễ ở căn hộ của Jungkook, thế nhưng ngay cả mặt y cô cũng chẳng nhìn được nữa là tiến đến những chuyện xa hơn. Sáng bảnh mắt ra, phía bên cạnh đã không còn hơn ấm. Đêm tối mịt mù, Jungkook trở về với vẻ lôi thôi lếch thếch, tìm đủ lí do để từ chối chuyện kia, mặc kệ Park Saero bất mãn bày đủ kiểu thái độ giận hờn.

Có đêm Jeon Jungkook về nhà liền leo thẳng lên giường, còn chưa kịp thay bộ đồ công sở, cũng không kịp tắm rửa sạch sẽ, hại Park Saero đến ôm người tình cũng chẳng dám.

Nỗi tủi thân nghẹn ứ rồi chất chồng, cho đến ngày thứ năm trong kì "công tác" giả, cô không chịu đựng được nữa, trực tiếp thu dọn đồ, chuẩn bị xách mông "về nước". Để dằn mặt Jungkook, Park Saero còn cẩn thận chặn tài khoản Kakaotalk của y. Không liên lạc được, cô chắc mẩm Jeon Jungkook sẽ phát điên lên, sẽ gọi cho cô hàng trăm, à không, hàng nghìn cuộc, khi đó cô sẽ thuận thế mà trách phạt y, nhánh lạt mềm ắt có thể buộc chặt y bên mình.

Thế nhưng mọi chuyện lại không đi theo suy tính của Park Saero, Jungkook chỉ biết cô đã về nhà, hoàn toàn không quan tâm tới những chuyện khác, cũng không biết cô đã sớm chặn nick Kakao của mình.

Quả thực là vậy, trong đầu y không còn chút chỗ trống nào để lo thêm những chuyện trời ơi đất hỡi.

Mấy ngày nay một vụ scandal chính trị vô cùng lớn bất ngờ nổ ra, khiến toà soạn của y một phen tán loạn. Phóng viên chủ lực của Phòng báo chí Trung ương vừa hay gặp tai nạn gãy chân, phía bên cấp trên không nói hai lời, trực tiếp điều Jeon Jungkook thay thế vị trí của người nọ, giao cho y nguyên một mảng tin tức nhật báo mỗi sáng. Một chàng phóng viên yêu thích tự do ghét gò bó như y, ban đầu giãy đành đạch không chịu, nhưng sau khi nghe lương tháng có thể xem xét tăng lên gấp ba, y lập tức vơ lấy máy ảnh và bút ghi âm trên bàn, đáy mắt hiện mồn một chữ 'tiền': "Em nhận, em nhận."

Tuy phải ngày đêm rong ruổi đuổi theo vị chính trị gia kia để moi chút thông tin nóng hổi, nhưng chỉ cần nghĩ đến cấp trên sẽ bắn ti- đừng nghĩ bậy, là bắn tiền - vào thẻ của mình cuối tháng, hai mắt y trở nên sáng rực như đèn pha ô tô.

Buổi chụp hình của báo 'Doanh nhân tri thức' với TAEGR bị hoãn lại vô thời hạn. Trùng hợp là trong khoảng thời gian này, Kim Taehyung lại rảnh rỗi một cách khó tin, thế nên phía bên y luôn là bên từ chối một cách lịch sự.

Đại diện Baek xem chừng rất tức giận, dám để giám đốc của ông ta phải chờ lâu, vài lần toan huỷ hợp đồng. Jungkook còn nghe trưởng phòng Joon kể lại, nếu không có Taehyung bình tĩnh can ngăn, chắc chắn mối quan hệ giữa toà soạn của y và phía TAEGR sẽ tan nhà nát cửa.

Cho đến ngày thứ bảy theo đuổi nhiệm vụ moi thông tin về vị chính trị gia, Jungkook bỗng nhận được thông báo từ cấp trên truyền xuống, rằng y không cần nhận vụ này nữa. Y tuy tự do phóng khoáng nhưng lại rất hiểu sự đời, ngay lập tức đoán ra người của vị chính trị gia kia đã đút một số tiền không nhỏ vào túi cấp trên để yêu cầu phía y dừng việc moi tin lại. Toà soạn của y cũng không hề tầm thường, người đọc ấn phẩm ở đủ mọi độ tuổi, một dòng tiêu đề báo viết ra cũng có thể gây xôn xao. Bên vị chính trị gia rõ ràng thua thiệt, lại gặp phải tên phóng viên tinh tường, hỏi câu nào trúng tim đen câu đó như Jungkook, đút túi chút ít quà mọn vẫn là phương pháp an toàn nhất.

Jungkook cũng không muốn quản. Nhận được thông báo bỏ phi vụ này từ sáng, y quay xe về thẳng căn hộ của mình, không nghĩ nhiều lăn xuống giường ngủ tiếp, ngủ một giấc thật say, bù lại những ngày mệt mỏi, căng thẳng tột độ vừa qua.

Khi tỉnh dậy đã là hai rưỡi chiều, y đã ngủ được gần sáu tiếng. Giấc ngủ sâu khiến đầu óc thoải mái, thư thái vô cùng. Jungkook khẽ vò nhẹ mái tóc rối bù của mình, căng mắt đọc dòng tin nhắn vừa ring lên từ chiếc điện thoại nằm lăn lóc nơi cuối giường.

"Người bên TAEGR vừa hẹn lại, chiều nay cậu tới được không?"

Y suy nghĩ một chút, sau đó ngổi thẳng người soạn tin nhắn đồng ý, không quên dặn trưởng phòng Joon chờ mình thêm ba mươi phút, kèm theo một đống icon nhí nhố.

Tin nhắn thứ hai là thông báo từ ngân hàng. Bên cấp trên cũng thật uy tín, rất nhanh tài khoản của y đã tăng thêm hai mươi triệu won. Jeon Jungkook quyết định sẽ dùng số tiền đó mời Park Saero ăn tối khi rảnh, đồng thời mua cho cô vài món đồ hiệu để tạ lỗi. Chuyện cô giận dỗi vì lí do trẻ con, cớ nào y lại không sớm nhận ra, dù sao cũng chỉ là chút lễ nghĩa dỗ dành nàng tình nhân trẻ. Nếu y không có chút lười biếng ngại đi tìm khẩu vị mới, thì có lẽ Park Saero sớm đã bị đá đi từ đời nào rồi.

*****

Jungkook là người tới studio muộn nhất. Hôm nay đại diện Baek không thấy tới, nghe nói là có công chuyện. Chuyện này lọt vào tai Jungkook lại trở thành tin vui, y sớm đã tỏ ra không thể hoà thuận với ông ta, chỉ cần xem qua thái độ khinh người của ông ta cũng khiến y muốn lao vào động thủ.

Vừa hay Taehyung cũng thay đồ xong. Lần này là một bộ vest đen, Jungkook liếc ngang qua cũng biết đây là set suit Grey Pin Check của Jack Victor.

'Liệu có người sinh ra để dành cho âu phục thật hả trời?' Jungkook thầm nghĩ. Tuy không còn quá kinh ngạc như lần đầu gặp gỡ, nhưng ánh mắt phản chủ của y vẫn chưa một giây nào rời khỏi Kim Taehyung.

Hình như Taehyung cũng rất nhạy bén, ngay lập tức nhận ra có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Khoảnh khắc ánh mặt họ chạm nhau, đồng tử anh bắt đầu mở lớn. Hai người chỉ đứng cách nhau vài mét, thế nhưng Jungkook không nói, Taehyung cũng chẳng rằng, cứ im lặng nhìn nhau cho đến khi Namjoon ghì đầu y xuống.

"Đến lúc nào mà còn không mau chuẩn bị!"

Hắn bắt gặp ánh mắt Taehyung đang nhìn từ phía đối diện, lúng túng cúi đầu chào.

Kim Taehyung cũng đáp lại bằng một cái gật đầu, sau đó liền quay đi.

Jungkook tức đỏ mắt, nhéo một phát đau điếng vào mạng sườn của Namjoon, rống lên: "Đừng có ấn đầu em như thế! Đau đấy!"

Hắn chỉ cười khà khà, nhét máy ảnh vào tay Jungkook rồi cũng chạy biến đâu mất.

Buổi chụp hình cuối cùng có chút thay đổi so với hai lần trước. Không còn ánh mắt khinh thường và cái bĩu môi dè bỉu của Đại diện Baek, không khí trong studio sôi nổi hẳn lên. Ngay cả Jungkook cũng rất cao hứng, giơ máy ảnh chụp lia lịa. Taehyung theo nhịp điệu phối hợp nhịp nhàng, cả bài phỏng vấn và buổi chụp cuối đều hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Trong lúc Taehyung vào thay đồ, Jungkook tạt xuống nhà ăn dưới tầng một, mua liền hai cốc café.

Đợi khi Taehyung thay đồ xong, y đã đứng sẵn ở cửa, mỉm cười đưa ra trước mặt anh cốc café còn hơi toả khói.

Anh không nói gì, cũng không biểu hiện thêm gì, từ tốn nhận theo phép lịch sự, nhưng chung quy vẫn không ghé miệng.

Jeon Jungkook nhận ra thói quen sống vô cùng lành mạnh của anh, bỗng nhiên mỉm cười, sự tò mò của y càng tăng lên gấp bội. Bộ mặt thật? Hay chỉ là giả vờ đứng đắn... Y thực sự muốn biết.

"Nghe nói anh đã có vợ.." Jungkook dừng lại một chút, đầu lưỡi chạm vào dòng chất lỏng ấm nóng bỗng trở nên tê rần, không hiểu tại sao lại muốn khiêu khích, "Người ta còn nói vợ chồng anh không được hoà thuận, thường xuyên xảy ra lục đục."

Trong thoáng chốc, đáy mắt người nọ bỗng hằn lên những tia đỏ gằn.

Anh ta đang tức giận.

Kim Taehyung lịch sự đặt cốc café xuống thành lan can, mỉm cười chuyên nghiệp: "Cảm ơn phóng viên Jeon đã quan tâm tới gia đình tôi." Sau đó liền rời đi.

Jeon Jungkook uống cạn chỗ café còn lại trong cốc, nhìn theo soái khí của người kia, khoé miệng nhấc lên đầy khó hiểu.

"Ồ, người kia..."

Thú vị thật đấy.

.
.
.
Tỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro