11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkookie! em... em trở về rồi! lạy chúa!" taehyung đang bơ phờ ngồi ôm jimin trong lòng. anh ta bật ti vi cho thằng bé xem và chẳng hề để tâm thằng nhỏ xem cái gì và xem như thế nào. khi nghe thấy tiếng mở cửa mơ hồ, họ kim quay ngoắt lại, mắt bốc đầy hơi nước mà mong chờ. phải chăng đây là điều mà anh ta mong muốn, đòi hỏi với một thực tế tàn nhẫn và phũ phàng?

và thực sự là như thế. đó không phải jeon jungkook mà anh hàng đêm nhớ tới.

"trú ơi. trú chon ấy, trú ấy dề chưa? yoongi nớ trú ấy nhèooo nắm á!" à, là nhóc cháu họ của cặp chồng chồng nhà đối diện. cái giọng trẻ con mới được luyện còn chưa sõi hỏi thăm người anh ta yêu, hình như đã đánh một nhát vào trái tim của anh, làm cho nó càng thêm rỉ máu. lại làm cho nước mắt anh càng thêm tuôn ra.

"yoongi... lại phát âm sai rồi." kim namjoon ôm min yoongi bước vào phòng khách nhà kim taehyung.

"taehyung, chú đấy. chú phải mạnh mẽ lên! anh tin kookie sẽ về sớm thôi. chú phải tin tưởng nó!" kim seokjin đi trước, bế thốc jimin đang ngồi dưới sàn xem tivi lên, an ủi đôi lời cho con người đang đau thương.

"em cần jungkook... em cần kookie của em! jungkookie... jungkookie! em cần em ấy!" như vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp, kim taehyung gào lên. anh ta đánh mất cả lí trí vì jungkook rồi.

"chú gào lên như thế thì jungkook nó có trở về không? nếu có thì bắc cái loa nói với cả phường này luôn đi kim taehyung!" namjoon thấy jimin giật mình, thấy mắt bé con cũng rơm rớm, mới quát cho taehyung một tiếng.

"jungkookie...jungkookie... em về đi... jungkookie! cầu em...jungkookie... anh chịu hết nổi rồi jungko..." cứ thế mà kim taehyung dập đầu xuống sàn nhà mà lẩm bẩm như thế.

từng giọt nước nhòa dần đôi mắt của anh. những giọt nước đó rơi xuống sàn đá lạnh lẽo, phát ra âm thanh lộp bộp. dù rất nhỏ, nhưng cũng đủ để làm người ta đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro