12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ừm... có lẽ không cần bắc loa lên đâu. tiếng hét của anh ấy đủ làm em về rồi."

"a a àuu... bừ bừ..." cái miệng nhỏ xinh của park jimin há ra như muốn nói, tay với với về hướng giọng nam trung đang phát ra.

"ố? jungkookie...?"

kim namjoon tay còn bế yoongi, đầu cũng quay về hướng âm thanh phát ra cùng với seokjin.

kim taehyung ngưng lẩm bẩm. hai hàng nước trên khuôn mặt điển trai ấy vẫn không ngừng chảy xuống. anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên. đôi mắt nhòe nhoẹt những nước nheo lại.

đứng trước mặt anh, chính là jeon jungkook.

chính là jeon jungkook, người anh thương nhớ suốt những năm tháng qua.

chính là jeon jungkook, người anh tìm kiếm suốt mấy tuần qua.

chính là jeon jungkook, người mà anh cần suốt kiếp này.

"jungkookie? là em? là em phải không? ơn trời em đã về bên anh... anh, anh nhớ em..."

nhớ, nhớ nhiều lắm.

nhớ, nhớ nhiều không thể tả nổi.

"anh đã cứ ngỡ... cứ ngỡ rằng em rời bỏ anh, em rời khỏi anh vĩnh viễn... nhưng lạy chúa, em trở về rồi..." kim taehyung ôm lấy jeon jungkook, ôm thật chặt. như thể là anh ta sợ jeon kookie của anh ta lại biến mất.

"không, em còn có anh, có jimin, có bố và mẹ nữa, có tất cả mọi người... và còn một lí do quan trọng nữa. sao em lại vĩnh viễn bỏ đi được chứ?"

phải rồi, vì em yêu anh, em cần anh. sao em lại có thể bỏ anh mà đi lên một chuyến tàu bí ẩn, một vùng đất xa xôi, một ngôi nhà lạ lẫm nào đó mà sống một mình đơn côi cho được?

em cần phải ở lại thế gian này. cần phải ở bên anh và cả jimin bé nhỏ nữa.

"em yêu anh phải không jungkookie? a chết tiệt... anh lại hỏi thừa thãi rồi..."

"không. không thừa, taehyung. em yêu anh."

thật sự rất rất yêu anh.

taehyung.

"hai đứa, thôi chim chuột với nhau đi. anh có ý tưởng này này."

"bọn anh ăn đủ thính, đủ bả rồi đấy. đêm về mà mần nhau."

"cái tên này! sao có thể nói toẹt ra thế..."

ở góc cửa, kim seokjin lên tiếng đầu tiên. còn kẻ đầu óc toàn những thứ linh tinh kia phát ngôn sau.

"ý tưởng gì vậy seokjin- hyung?" jeon jungkook hỏi trước. ở hõm cổ, kim taehyung vẫn cứ ôm, cứ hít hà cái hương thơm đặc trưng của cậu ta. có lẽ, anh ta chẳng quan tâm việc mà người anh đáng quý nêu ra.

"chúng ta vừa là hàng xóm, vừa là đồng nghiệp, sống cùng với nhau nhiều năm rồi..."

"anh vào thẳng vấn đề luôn đi." kim namjoon bế yoongi trong vòng tay lớn, cắt ngang lời mà người "chồng" anh ta nói.

"ờ thì... hay là để sau này, cho jimin và seokie nhà anh lấy nhau nhỉ?"

"cũng tốt đấy chứ. dù sao, sau này cũng đỡ mất công, mất tiền tìm bà mối se duyên cho tụi nhỏ." jeon kookie quanh ra nhìn kim taehyung, rồi nhanh chóng nói suy nghĩ của mình.

"sau này phải làm quân sư quạt mo cho tụi nó."

"diệt trừ mầm mống tiểu tam."

"còn yoongie này nữa..."

"..."

và gián tiếp như thế mà cả bốn người làm mai cho park jimin và jung hoseok.

jimin, hoseok, chuẩn bị tinh thần chưa nào?

-the end-

hoài vũ

hà nội, 12.10.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro