Chương 1: Làm chuyện xấu bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong giờ ra chơi, Jimin hớn hở chạy lại bàn học của JungKooK.

" Kookie Kookie" Jimin vừa gọi JungKooK vừa chìa hai giấy xem phim ra trước mặt cậu.

" Gì đây? Cậu chính là đang khoe của sao" JungKooK mỉm cười nói

" Khoe của cái mông cậu" Jimin cười hì hì " Tớ chính là rủ cậu đi xem phim.

JungKooK dựt giấy xem phim trên tay Jimin xem, thắc mắc hỏi : " Cậu không phải không thích xem phim kinh dị sao? Thế nào lại rủ tớ đi xem phim kinh dị đây? "

" Đi xem phim với cậu, phim gì cũng coi " Jimin vô tư đáp.

JungKook nghe được liền vỗ vỗ má của Jimin: " Cậu chính là muốn đi xem phim của thần tượng mình đóng thì nói đại đi, ở đó mà sến súa"

Jimin cười cười không nói gì.

JungKook nhét giấy xem phim vào tay Jimin, vẻ mặt rầu rỉ: " Cậu giữ đi, mai đi rồi đưa tớ "

Jimin khẽ nhíu mày: " Sao cậu không giữ luôn đi ?"

Jungkook vẻ mặt càng rầu rỉ: " Tớ sợ tớ cất không kĩ, Somi thấy được nó liền đem bán giấy xem phim đi"

Jimin: "..." anh em nhà cậu đúng là quái dị.

Tan học, JungKooK tạm biệt Jimin xong, liền đi về nhà.

Jeon JungKooK năm nay 16 tuổi, cha đi làm xa, tối thứ 6 về trưa chủ nhật lại tiếp tục đi làm . Mẹ cậu vừa phải làm nội trợ vừa phải đi làm, vất vả biết bao nhiêu.

JungKooK còn hai đứa em, đều là con gái, đứa lớn là Jeon Hye Min, đứa nhỏ là Jeon Somi.

"Anh về rồi" JeonJungKook hướng vào nhà, hô

Cậu còn chưa kịp vào phòng cất cặp, đã bị Hye Min nắm cánh tay kéo lại sofa.

" Anh à, anh có mệt không? Sao anh hôm nay về sớm vậy ? Tối nay có làm không? " HyeMin xã một tràn quan tâm JungKooK, miệng vẫn nở nụ cười.

" Có chuyện gì thì nói đi? Được thì anh sẽ giúp, đừng có mà như vậy, làm nổi hết cả da gà" JungKooK chính là quá rành bản tính của HyeMin, mỗi lần xin gì đó, nó lại nịnh mình.

" Thiệt ra thì, anh cũng biết đó cuối tuần chính là văn nghệ của trường, tổ chức chào mừng năm học mới, bái bai năm học cũ gì gì đó, em đã đăng ký đi hát rồi, mà hiện giờ em không có đồ đi hát" Hye Min ủy khuất.

" Em thật sự thích hát vậy sao ? "

HyeMin gật đầu lia lịa

" Sau này, em có làm ca sĩ em nhất định sẽ nuôi anh." HyeMin nghiêm túc nói.

JungKooK phì cười

" Để anh suy nghĩ đã, Somi cũng vô năm học mới rồi, không để con bé sài sách cũ của em quài được "

" Anh đừng có nháo, sách cũ cũng là sách, nó sài được rồi, anh chính là ngoan ngoãn mua quần áo cho em đi. "

JungKooK cười cười, bước vào phòng.

Tới gần chiều, cậu ra khỏi phòng, chuẩn bị đi làm thêm thì thấy Somi vừa từ ngoài vào.

" Anh đi làm à?" Somi hướng JungKooK hỏi.

" Ừ, à mà cơm canh đều trong tủ lạnh, em ăn thì tự hâm"

" Em chính là đợi HyeMin ăn rồi em mới ăn, toàn là em làm chị ấy hưởng, hôm nay em muốn chị ấy hâm cho em ăn" vẻ mặt Somi như ăn nhầm thuốc nổ

" Em đợi được nó thì cứ đợi" JungKooK chính là bó tay với hai đứa em này

JungKooK xỏ dép đi ra ngoài

Chỗ JungKooK làm là quán thiệt cừu xiên nướng ở đầu đường.

Ông chủ ở đấy có đứa con bằng tuổi cậu, cũng hiểu hoàn cảnh gia đình của JungKook, nên mới nhận cậu vào làm.

Cậu và con ông chủ quán cũng tính là thân đi, cũng là học chung lớp, cũng không cao hơn Jimin bao nhiêu.

Đến tối, khách đã về hết, cậu và ông chủ dọn dẹp quán. Quán sạch sẽ rồi, cậu mới xin phép đi về.

Đi được tới cửa cậu quay người lại hướng ông chủ tiệm cuối gầm đầu xuống: " Có thể cho cháu ứng tiền lương trước được không ạ? "
___________
Mọi khi cậu đi làm về, giờ này thì ai cũng đã ở trong phòng của người nấy.

Nhưng bây giờ, ba người lại đang ngồi ở phòng bếp ăn cơm. Khiến JungKooK hết cả hồn.

JungKooK ngồi xuống cái ghế bên cạnh Somi " Sao giờ này mới ăn cơm ? "

" Mẹ về nhà vào bếp thấy thức ăn chưa có hâm, hỏi hai đứa nó thì bảo không đói, ta nói chính là làm biếng không chịu hâm đồ ăn mà. Mẹ đã nấu rồi còn phải hâm cho hai đứa nó. " Mẹ Jeon vừa ăn vừa tức hai đứa con út.

Đù... Chị em hai đứa này đúng là có ý Chí chiến đấu mà.

Hôm nay, JungKooK trực nhật nên phải đi học sớm.

Trong lớp chẳng có ai, càng tốt, cậu dễ trực nhật hơn.

Cậu quét tới bàn của Jimin, JungKooK lùa chổi vào quét ra, thì phát hiện các bàn này không hộp bàn, Jimin dạo trước cũng than vãn với cậu chuyện này, bàn mà không có hộp bàn đúng là bất tiện.

Jimin mời cậu đi xem phim như vậy, đúng ra cũng nên làm gì đó cho cậu ấy.

JungKooK nghĩ nghĩ liền kéo bàn của Jimin đổi với bàn kế bên, thần không biết quỷ không hay.

" Cậu làm gì vậy? " chàng trai từ cửa bước tới chỗ JungKooK đang đứng.

JungKooK thấy cậu ta thì dựt cả mình

Má!! Là Taehyung

JungKook ngồi dưới Taehyung, Taehyung thì ngồi ngang với Jimin.

Đù má...vậy cái bàn mình mới vừa đổi là của cậu ta rồi.

JungKook còn chưa kịp hoàn hồn: " Tôi... tôi..chỉ là đổi bàn thôi"

TaeHyung nhíu mày " Tại sao lại đổi?"

JungKooK kiếm đại lý do: " Cái bàn hợp với cậu hơn"

Lý do gì vậy chứ. Vẻ mặt Taehyung xuống âm độ.

Lúc này, đã có vài học sinh khác vào, JungKooK lượn đi, tiếp tục phần trực nhật của mình.

Park Jimin vào lớp thấy cái bàn của mình đã có hộp bàn, liền hớn hở, quay xuống nói cho JungKooK nghe

"Kookie Kookie, cậu nhìn xem nhìn xem bàn tớ đã có hộp bàn rồi kìa, kì lạ thật" vừa nói Jimin lấy tay đập đập vào bàn.

TaeHyung nghe được, vẻ mặt còn xuống âm hơn lúc nãy.

JungKook thì đen cả mặt rồi.

JungKook cứ sợ Taehyung sẽ méc cô, tự ý đổi bàn chắc cậu bị bắt trực nhật cả tuần, trong giờ học cứ thấp thỏm mãi.

Tiết này là tiết có cô chủ nhiệm, gần cuối tiết, cô hỏi lớp đã quen với lớp với bạn mới chưa. Đột nhiên Taehyung lại giơ tay, có ý kiến.

Tim JungKook nhảy vọt ra ngoài rồi.

" Em muốn đổi chổ, JungKooK thấp hơn em, em ngồi trên, sợ cậu ấy sẽ không thấy bảng" Taehyung rành mạch nói.

" Vậy à ?" Cô giáo ngó xuống dưới lớp, quả thật JungKook thấp hơn Taehyung " Vậy em xuống dưới, JungKooK lên trên đi"

JungKooK: "..."

Đúng là tự làm tự chịu mà :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro