Chương 2: Em gái tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook tay cầm Balo để lên ghế đằng trước, bản thân cầm mấy quyển sách cũng bước ra lên chổ mới ngồi.

JungKook vẫn là khó chấp nhận, quay qua Jimin nói: "Jimin à, cậu lần này nợ mình một ân tình rất lớn đó"

" Gì chứ?" Jimin cố gắng động não lần nữa: " Ê, Jeon JungKooK tớ nhờ cậu chỉ bài là chuyện của sau này đi, gì mà ân tình sớm vậy"

JungKooK im lặng một chút rồi phun ra ba chữ: " Đồ thần kinh"

" Đưa cuốn sổ lại đây? "

"Ờ" Jimin nhanh tay lấy cuốn sổ hình con chó từ baolo của mình đưa cho JungKooK

JungKooK nhanh chóng mở quyển sổ ra và đặt ngồi bút vào.

Cuốn sổ này, công dụng chủ yếu là để hai đứa trong giờ học trò chuyện thôi, trong giờ học nói chuyện với nhau mà bị cô phát hiện thế nào cũng bị phạt , tốt nhất có gì thì trao đổi bằng cuốn sổ.

Jimin biết được chuyện thì cười suốt, cười tới nỗi bị giáo viên nhắc nhở.

JungkooK phàn nàn: " Mắc cười tới thế sao? "

Jimin cười hắc hắc

Taehyung ở dưới thì cứ nhìn chằm chằm cuốn sổ đang đặt ở trên bàn Jimin.

Tới giờ ra chơi, JungKooK cùng Jimin ra căn tin của trường để án sáng, đi trên hành lang thì đột nhiên có một cô gái bước lại chắn trước mặt hai người.

Cô gái cuối gầm mặt, tay cầm một cái hộp quà to hướng Jimin chìa ra phía trước: "Em không biết anh thích ăn gì nên em đã làm Chút bánh ngọt"

Jimin mặt không đổi sắc

JungKooK nghĩ thầm: Jimin nhà mình cũng rất có sức hút mà.

Nghĩ nghĩ mà có gì đó không đúng, giọng nói này?

Cô gái đó ngẩng đầu lên, sắc mặt JungKooK tái rồi.

" Sao lại là em đây? " JungKooK kinh ngạc

" Em đi tặng quà, anh không thấy sao" HyeMin không kịp phản ứng

" Hai người quen nhau à? " Jimin nhìn Hye Min đánh giá một phen

JungKooK chưa kịp mở miệng đã bị Hye Mịn cướp lời: " Em là em của JungKooK, Jeon HyeMin"

Jimin không biết em của JungKooK là chuyện đương nhiên, Jimin biết cậu từ năm lớp 10, JungKooK rất ít khi nói về gia đình của mình.

" Vậy quà này" HyeMin thấy Jimin đứng ngơ đó, cố ý nhắn khéo

" Anh không thích ăn ngọt" Jimin không đợt HyeMin kịp phản ứng đã nắm cổ tay JungKooK kéo đi

HyeMin kích động, đống đinh tại chổ.

JungKooK đợi Jimin ở bàn ăn, khi Jimin quay lại hai tay đã cầm hai khay thức ăn.

"Mau ăn đi" Jimin thúc giục

JungKooK cười cười: "Nghĩ tới dáng vẻ của cậu lúc nãy, mắc cười chết đi được"

" Gì chứ? " Jimin tiếp tục nói "Em gái cậu cũng quá thẳng thắng rồi"

JungKooK cười hắc hắc: " Thích đồ ngọt , mà bày đặc sạo sạo"

" Thích đồ ngọt mà không thích người tặng, không nên gieo cho người ta hy giọng rồi dập tắt nó, biết không ? " Jimin tỏ vẻ nghiêm túc

" Cậu mới nhìn thấy em gái mình lần đầu, như thế mà đã nói không thích" JungKooK lấy đũa chọc chọc vào khay thức ăn của Jimin " Không chừng sao này, cậu thành em rể của tớ thì thế nào"

Jimin cười cười không nói gì.

Hai người cười cười, không biết đằng kia có người đang nhìn chằm chằm hai người họ.

Chuông reo vào lớp, Jimin với JungKook cũng vừa kịp vào chỗ.

Jimin móc từ cặp minh ra một cái bọc đưa cho JungKooK: "Kookie,  cái này cho cậu."

" Đây là gì đây? " JungKooK mở bọc kiểm tra bên trong " Sao lại tặng áo đây? "

Jimin cười hì hì hướng JungKooK đặc biệt bí hiểm nói: " Cậu một cái, mình một cái, là áo cặp đó, thế nào cảm động không ? "

" Cậu lại bắt đầu chơi trò lãng mạng rồi " JungKooK đối với hành này của Jimin đã quen rồi.

Đối với cả việc, Jimin luôn gọi cậu là 'Kookie Kookie' cũng đã quen tai rồi.

Tan học, JungKooK nhanh chóng tạm biệt Jimin, về nhà làm bài tập rồi tối còn đi chơi.

Vừa vào tới cửa, đã bị HyeMin kéo xuống ghế sofa, tấn công tới tấp: " Anh, anh quen với Jimin thân như vậy cũng không nói với em, anh đúng là không có nghĩa khí gì hết"

"Gì đây, từ khi nào bạn bè của anh cũng phải thông báo cho em biết đây" JungKook gót ly trà cho mình, uống một ngụm lớn.

" Đồ anh thúi" HyeMin thẹn quá hoá giận " Em không biết đâu, em chính là thích Park Jimin, anh nhất định phải giúp em"

" Em bảo anh phải giúp sao đây, tụi anh là bạn, là bạn bè đó, anh đâu phải ba má cậu ta đâu mà nói cậu ta nghe" Jimin đẹp cũng dễ thương mà còn là richkid, thích cậu ta cũng dễ hiểu, mà tại sao là em gái mình thích chứ?

"Anh thân với cậu ta như vậy, chắc chắn biết cậu ấy thích gì, ghét gì? Đúng rồi, đồ biểu diễn anh cứ chọn theo sở thích của Jimin đi, em sẽ khiến anh ta chết mê chết mệt em" Hye Min nhìn đặc biệt tự tin.

Đối với HyeMin, yêu một ai đó thì phải theo đuổi, chứ không phải chôn tình cảm đó trong lòng, bên cạnh họ như một người bạn. Bộc lộ tình cảm của mình để cho họ biết, để bản thân không cảm thấy hối tiếc sau này.

Tôi với anh, một là quan hệ người yêu, hai chính là người dưng nước lã.

Nhắc tới quần áo biểu diễn, cậu mới nhớ tới tối qua mình mới ứng lương trước, mà hôm nay còn xin nghỉ, JungKooK cảm thấy tội lỗi thế nào.

JungKooK thở dài, lặng lẽ bước vào phòng, để lại cô em gái đang ngồi đó mơ tưởng.

Trước khi đi, cậu còn đặc biệt hâm nóng đồ ăn, mắc công lại để hai đứa em mình khuya lơ khuya lắc mới ăn cơm.

JungKook mặc cái áo cặp mà Jimin đưa, là áo tay dài sọc trắng đen, Jimin rất hào phóng trong mấy chuyện này, cậu không nhận là không được, cậu nhớ năm ngoái Jimin cũng có tặng JungKook cái áo, nhưng JungKooK không nhận thế là Jimin quăng thẳng vô thùng rác, cậu còn tiết tới tận bây giờ.

JungKook tới sớm hơn 10 phút, JungKooK đi bộ tới đây, cậu nghĩ đi bộ tới rạp chiếu phim chắc cũng mất phải 30 phút, nên cậu đã canh đúng giờ mà ra khỏi nhà, ai ngờ đi chỉ mất 20 phút.

Cậu không giữ vé xem phim nên đành đợi Jimin ở trước cổng.

" JungKooK đúng không?" chàng trai hướng JungKooK bước tới " Đúng là JungKooK lớp mình nè"

Là Hosek

Cậu ta ngồi trên JungKooK ở trong lớp, hắn toàn hay đi kè kè bên TaeHyung.

JungKooK nhìn Hosek, phát hiện Jung Hosek vẫn là đang đi chung với Kim TaeHyung.

Trông thấy TaeHyung, cậu lại cảm thấy chột dạ.

TaeHyung mặc áo sơ mi trắng quần tây, từ lúc TaeHyung bước lại chỗ cậu, TaeHyung  cứ nhìn chằm chằm vào JungKooK.

JungKooK cười cười hướng hai người đối diện: " Trùng hợp thật đó"

" Đi với bạn gái à? " Hosek tò mò hỏi

" Không có" JungKooK vội lắc đầu " Là đi với Jimin"

Vừa dứt lời, cậu thấy từ xa có bóng dáng thân thuộc, vừa nhìn là cậu nhận ra Jimin ngay.

" Jimin Jimin... ở đây" JungKooK vẫy vẫy tay còn cười rất tươi.

Jimin hớn hỡ chạy tới.

Jimin thở hỗn hển, tựa cả người vào JungKooK: " Cậu lại lâu chưa? "

" Không lâu" JungKooK hỏi lại " Cậu đi bộ tới à? "

" Đâu, tài xế nhà tớ chở lại, ở đầu đường kẹt xe quá, tờ đành lội lại" Jimin cười hì hì, kéo JungKooK vào trong.

Giờ định thần lại, JungKooK không thấy Hosek với cả TaeHyung đâu nữa.

Không biết là đi từ lúc nào, JungKooK rất bức rức với ánh mắt của TaeHyunh, nó cứ nhìn chằm chằm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro