Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au căm bách 😜😜.
-Hình như viết không hay hay sao mà View =Vote thấp lẹt tẹt à 😭.

~~Thui kệ . Vào tiếp nhá
~Enjoy~~
___________________________

*Rengggg.....rengggg....*

Jungkook  mệt mỏi mở mắt, với tay tắt tiếng chuông đồng hồ báo thức đáng ghét. Lại vùi đầu vào chiếc chăn ấm áp, cậu bắt đầu công cuộc đi lên mây .

- Kook ...Thỏ Vếu .... , dậy.... dậy... nhà mình hình như có trộm.

- Trộm gì... im tao ngủ- cậu lèm bèm, trùm chăn kín đầu .

- Dậyyyyyyy...- Bambam kéo cậu ra khỏi chăn lôi vào nhà bếp.

Lưu luyến một lúc , lôi kéo một lúc , cậu cũng phải rời khỏi chiếc giường yêu quý chân thấp chân cao theo thằng bạn vào bếp.

- Gì đây?- Bambam chỉ tay vào đống đồ ăn ở trên bàn, món nào cũng có sức hấp dẫn mê người.

- Thì đồ ăn... Có gì lạ đâu!- Jungkook vò đầu tiện tay cầm luôn chiếc bánh nhét vào miệng. Nhìn xuống dưới bàn ăn có tờ giấy nhỏ, chữ viết gọn gàng.

" Ăn sáng ngon miệng"

- Bày đặt - cậu lẩm bẩm, vo tờ giấy ném vào thùng rác, Bambam đứng cạnh nhìn thấy liền lôi cậu ra tra khảo.

- Kook, chuyện này là thế nào? Tao mới đi có một đêm mà mày đã dẫn bạn trai về nhà là sao, định dấu bạn bè à?

- Đồ dở , bạn trai gì ở đây. Mày thấy tao từ nhỏ tới lớn có tiếp xúc với đứa nào ngoài mày không!- Cậu bực mình đi làm VSCN kệ cho cái con người kia gây ngô ngoài phòng.

Xong xuôi, cậu dọn đống thức ăn trên bàn, khóa cửa nhà đi đến trường. Trên đường, Jungkook cầm quyển sách, tai đeo heaphone không chú tâm đến những thứ xung quanh. Bambam lên tiếng phá tan không khí trầm lặng:

- Chuyện hôm qua là thế nào?

- À.. Cũng chẳng có gì thì @$%#%...- cậu kể cho nhỏ từ đầu tới cuối câu chuyện. Mắt của Bambam thì hí hửng như gặp được vàng.

- Tao chắc chắn một điều rằng tên Taehyun đó chính là bạch mã hoàng tử sau này của mày.

Nghe cậu kể xong mà cái người bên cạnh phán một câu khiến cho nó xém ngửa.

- Mày dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy.- Cậu tháo heaphone, mắt bắt đầu rời khỏi quyển sách.

- Thì hầu như trong cuốn ngôn tình nào tao đọc đều như vậy. Ghét nhau sau đó cãi nhau nảy sinh tình cảm cuối cùng là lấy nhau. Vầy đó .

Cậu so vai, không hề tin vào lời của thằng bạn , cuộc đời đâu phải toàn màu hồng như mấy trang sách, cuốn truyện đó.

- Nói chuyện với mày chán ngắt. Không hiểu sao tao lại là bạn thân của mày được.

****************************

Vừa vào đến lớp cậu đã thấy hắn nằm ngủ, đi vào chỗ của mình nó tiếp tục nghiềm ngẫm nốt quyển sách.

- Cậu không hỏi xem bệnh tình của tôi thế nào à?- một giọng nói trầm lạnh vang lên ngay cạnh Jungkook .

- Đi được là ok rồi, không chết được.- cậu vừa đọc sách vừa trả lời.

- Tôi ngủ tiếp đây, khi nào cô vào lớp thì gọi.

- Ừm- cậu ậm ừ.

-----------------------------------------------

- Các bạn đứng- lớp trưởng giõng dạc hô, khiến cho cả lớp đang ồn ào như cái chợ phải im re ai nấy về chỗ của mình đứng dậy nghiêm túc chào cô giáo.

- Dậy... dậy..- cậu khều tay hắn- Cô vào lớp rồi..

Hắn bực mình, hắn ghét nhất là ai đánh thức khi đang ngủ. Mở đôi mắt xanh lạnh lùng đập bàn khiến cho ai cũng hướng mắt xuống bàn của cậu .

- Taehyung , em đang làm gì vậy?- "đầu san hô" -biệt danh mà nó đặt cho cô dạy Hóa , bà cô mặt đỏ bừng, mồm thét ra lửa- Đứng dậy trả bài cho tôi.

Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn ánh mắt vô tội như nói rằng "ai bảo anh kêu tôi gọi dậy làm chi". Cậu thầm thương cho hắn đụng ai không đụng, đụng ngay bà la sát của trường già rồi mà không ai thèm ngó đến vì cái hay soi mói, khó tính.

Ung dung lên bảng như không có gì, hắn trả lời làm bài nhoáy cái xong khiến cho cả lớp ngỡ ngàng, đặc biệt là cậu . Cái bài đấy mà cho nó chắc là được mang trứng về luộc rồi.

Đi về chỗ trước ánh mắt ngỡ ngàng, hâm mộ của mọi người. Độ hot của hắn đã cao giờ càng hot hơn nữa.

" Quái vật"- suy nghĩ duy nhất trong đầu nó.

Giờ ra chơi nhanh chóng diễn ra sau hai tiết hóa dài lê thê. Trước khi đi, "đầu san hô" còn bồi thêm câu khiến cho cậu đơ toàn tập:

- Những ai điểm kiểm tra dưới trung bình cuối giờ lên văn phòng gặp tôi!

Điểm kiểm tra dưới trung bình.....

Chắc chắn là có cậu . Vốn là chúa ghét cái môn động não này không những thế Jungkook cậu đây còn học kém môn tính toán mới chết.

Nằm bò ra bàn, Bambam quay xuống nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm.

- Thỏ bếu  chịu khó nghe chửi vậy. Chia buồn... chia buồn....

- Này, thằng đểu , mày không động viên thì thôi còn sát muối vào vết thương của tao.

- Thì tao đang an ủi mày nè! Chịu khó nghe, về tao nấu mì cho mà ăn há..há..há- Bambam vừa nói vừa cười ha hả , thật là mất hết cả hình tượng đáng yêu .

- Cậu cười như phù thủy- anh ở cạnh nói như tát nước vào mặt người vừa cười lớn .

- Anh... anh tưởng mình ngon lắm chắc. Người gì đâu mà điệu ngang đàn bà. Khuyên tai, nhẫn , vòng ....- Bambam bắt đầu công kích ngược lại.

- Cậu thì hơn tôi chắc.

- Ờ. Tôi hơn anh đấy thì sao... sao. Có ý kiến gì không.

Cậu chán nản, nhìn cặp đôi trước mặt mà nhức hết cả đầu.

- Im- hắn và cậu đồng thanh tập 1.

- Hai người hẹn nhau nói à?

- Không- đồng thanh tập 2 .

- Đấy, lại chối nữa đi.- Bambam lém lỉnh.

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu với ánh mắt cực kì "đắm đuối".

- Mặc kệ mấy người- cậu vốn không hứng thú với mấy chuyện này cho lắm, lôi cuốn sách ra đọc tiếp.

Hắn cũng chẳng nói gì lăn ra bàn ngủ, còn cặp đôi kia thì cãi nhau chí chóe. Tất cả những hành động trên của hai cặp đôi trên khiến cho Trâm Anh tức điên, trong đầu bắt đầu vạch sẵn kế hoạch đen tối.
- Jeon Jungkook .. Mày thật xui xẻo khi đụng phải tao .. Ngày mày rời khỏi trường sắp tới rồi ... Ahahahahah.. - Cô cười lớn , người nào đi qua cũng ném cho cô một ánh nhìn kì quặc .

********

Thoát cái đã hết buổi học, cậu thu dọn sách vở chuẩn bị hứng cơn mưa xuân do "đầu san hô" tạo ra. Sau 1h "nghe nhạc" cậu cũng thoát khỏi phải đi kiểm tra tai định kỳ. Bambam đứng trước cổng trường đợi cậu, lôi heaphone ra nghe nhạc , hai đứa chuẩn bị sánh bước đi về sau lưng cậu vang lên giọng nói mang đậm chất bánh bèo , không cần quay ra nó cũng biết là ai:

- Đồ hồ ly, Taehyung mới vào trường được một hôm mà mày dám ve vãn anh ấy là sao?

Bambam với cậu quay lại, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Trâm Anh, sau cô ta còn có fan cuồng mà Trâm Anh lôi kéo. Nhìn ai cũng "tắc kè", người xịt cả lọ nước hoa.

- Ăn nói cho cẩn thận, chúng tôi chẳng ve vãn ai cả. Tự dưng ruồi bu đến thôi.- Bambam không kém cạnh đốp lại.

- Mày dám gọi hai anh ấy là ruồi- một trong những đứa đó lên tiếng.

- Tự mấy người nói thôi- Jungkook lúc này mới tháo heaphone ra, nhún vai bình thản nói.

- Tao nhắc lại, mày mà dám lại gần thì đừng trách bọn này không nể tình bạn bè.- Trâm Anh giận dữ lên tiếng

- Tôi là bạn của mấy người lúc nào, mà bọn tôi không tránh thì sao.- Bambam công kích.

Vừa dứt lời, Bambam nhận ngay cái tát giáng trời của Trâm Anh khiến cho một bên má của cậu đỏ ửng. Đến lúc này, Jungkook không chịu được nữa vốn không định ra tay nhưng dám đụng đến Bambam thì không xong với nó đâu dù người đó có gia thế như thế nào.

- "Chát"

Cậu tát lại Trâm Anh khiến cho môi của cô ta rướm máu (Au : Công lực kinh dị, đánh bánh béo , anh Jungkook nhà ta , bơ phếch 😜).
Bọn đi cùng thấy Trâm Anh như vậy vội xông vào. Hạ cậu đâu có dễ như vậy, thế thì mấy năm trời đi học võ của cậu đâu , cuối cùng cũng có ngày đem nó ra xài. Bọn kia chỉ được vài chiêu "mèo cào", hạ bọn này thì đơn giản.

10' sau, bọn chúng nằm lết xuống chân nó, Trâm Anh đựng cạnh mà run cầm cập nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi vội chạy toán loạn như gà, trước khi đi còn gửi lại câu:

- Chuyện này chưa xong đâu , đồ trai lẳng lơ .

- Tôi sẽ đợi xem cô làm gì bọn tôi- Bambam nói vọng theo.

Cậu lại gần chỗ Bambam , nhìn vào vết thương bằng ánh mắt xót xa, đưa tay lại gần vết thương, giọng ân cần:

- Có đau lắm không?

- Không đau. Mày không phải lo, với lại mày cũng đánh hộ tao rồi còn gì.- cậu cười trừ trấn an Jungkook. Bambam mà xảy ra chuyện gì thì mấy bọn kia chỉ có nước vào viện liệt giường.

Jungkook ậm ừ, thò tay vào túi áo như tìm kiếm thứ gì đó, cậu bỗng hét lên là Bambam giật nảy .

- Thôi chết, điện thoại tao để quên ở lớp rồi. Tao về lớp lấy đây, mày về trước đi.

- Ừm, nhanh lên trời tối rồi không bảo vệ khóa cửa giờ.

- Mày về một mình có sao không?

- Mày nghĩ tao là ai, không phải lo.- Bambam biết tính thằng bạn cậu quý điện thoại hơn cả bản thân nên trấn an .

Jungkook chạy quay lại trường, trời cũng sẩm tối. Nhìn ngôi trường trong ánh hoàng hôn khiến cậu không khỏi rùng mình khi nghĩ đến những vụ tự sát oan hồn vất vưởng... Nghĩ đến đây cậu chẳng dám nghĩ tiếp, bước chân cũng nhanh hơn.

Đứng trước cửa lớp cậu thắc mắc: "Sao lớp mình lại mở cửa, giờ này đáng ra phải khóa rồi mới phải". Chợt có tiếng động phát ra từ trong lớp khiến cậungiật mình ngồi thụp xuống.

- Chắc chắn là ma, trùi ơi Jeon Jungkook ta đây trời không sợ, đất không sợ chỉ sợ duy nhất hai thứ đó là ma thứ hai chính là mama.- nó bắt đầu tự kỉ.- Không sợ, ma không có thật , mày phải dũng cảm lên.

Cậu động viên, tự trấn an bản thân. Ngó nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, người trong lớp khiến nó giật mình.

- "Không phải là hắn sao, giờ này mà vẫn còn ở đây. Ý khoan, hình như còn một người nữa.."

Dùng thị lực 2/10 nhìn vào, nó sốc khi thấy hai người đó đang.... hôn nhau.

---------------------------------

Cắt đúng đoạn gay cấn ... Au thành thật xin lỗi m. n ạ .

Vote và cmt nhiều cho Bii nhoa . ❤️❤️

TBC ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro