Chap 1: Ngày đầu tiên ở dưới ánh hoàng hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây rồi! Chính là bầu không khí này, mùi hương này, cảnh quan này,...

Không sai vào đâu được, hiện tại Jeon JungKook đang đứng trước cổng trường Hansoo, một trong những ngôi trường có điểm đầu vào cao nhất ở Hàn Quốc. Trường được đánh giá cao là môi trường giáo dục tốt và sở hữu hệ thống giảng dạy chuyên nghiệp, tỉ lệ rớt tốt nghiệp của Hansoo gần như là bằng 0 vì hầu hết những người theo học ở đây ra trường thường sẽ là nhân viên cấp cao hoặc là người có công ăn việc làm ổn định. Chính vì vậy việc được trúng tuyển vào trường giống như là một bước đệm vĩ đại cho cuộc sống sung túc sau này.

Cậu ở đây nở một nụ cười tươi tắn nhưng trong lòng lại không ngừng khóc ròng, từ một học sinh có thành tích gần như là bét lớp vào những năm cấp 2, một điều kì tích đã xảy ra khiến cho Jeon JungKook thay đổi đột ngột, cậu chạy nước rút vào năm lớp 9 và cuối cùng điều gì đến cũng đã đến, những cố gắng không ngừng nghỉ của cậu đã được đền đáp.

Nơi khoe mi đã lưng chừng vài giọt nước nhưng JungKook không cho phép nó trào ra. Cậu dùng ngón út chấm cho chúng khô đi, đã đứng ở ngôi trường danh giá như vậy rồi, cậu không nên thể hiện bản thân là một người kém sang được.

-"Hừm... hừm..."

Jeon JungKook hắng giọng, cậu chỉnh dây cà vạt, vuốt lại đồng phục cho thẳng tinh tươm rồi mới sải chân tiến vào bên trong. Vừa đi được vài bước, cậu đã nghe mấy chị ở phía trước thủ thỉ to nhỏ.

-"Nè nè trông phía sau kìa."

-"Hình như là năm nhất thì phải, đẹp trai ha."

Jeon JungKook bên ngoài thì cố làm mặt lạnh tanh nhưng bên trong đã ngã lăn ra cười một trận sảng khoái.

Nếu ai hỏi cậu rằng 'có tự tin về vẻ ngoài của mình không?' thì chắc chắn cậu sẽ không do dự mà trả lời là có. Ngày trước mama cậu có kể rằng, ngay từ khi sinh ra ai cũng đã truyền miệng nhau bảo cậu là một đứa bé sở hữu gương mặt 'quốc sắc thiên hương' sau này không lo thiếu người chú ý đến. Vì vậy đối với những lời khen ngợi kia, cậu cũng đã tính được từ trước.

-"Năm nhất mà nhìn quen quá. Tên gì ấy nhỉ?"

-"Ừm... hình như tên là Kim SeokJin!"

Phụt! Suýt chút nữa là đã cắn phải lưỡi, Jeon JungKook đưa tay bụm miệng, không tin chính mình lại ảo tưởng đến mức khiến bản thân cũng phải bất ngờ.
Cậu đau đớn quay người ra sau, liền nhìn thấy một chàng trai mang vẻ ngoài khôi ngô, sáng sủa vô cùng. Bởi người kia đang chăm chú vào cuốn sách trên tay nên mới chẳng biết bản thân đang thu hút không ít ánh nhìn.

-"Đúng là Kim SeokJin kìa."

Thật ra cậu cũng nói là biết chút ít về người này, cậu bạn Kim SeokJin đây cùng tuổi với cậu nhưng đã sở hữu hơn 500 ngàn follow trên instagram. Cậu ta nổi tiếng là học cực kỳ giỏi, gia đình khá giả vì vậy mà lại càng được yêu thích. SeokJin thường chỉ chia sẻ những bức ảnh khá giản dị thôi cũng đã thu được cả ngàn lượt tym. Chả hiểu có cái gì mà mọi người lại chết mê chết mệt đến vậy nữa.

Ờm... nói thì hơi ngại nhưng trong con số 500 ngàn ấy thì cậu có đóng góp một lượt theo dõi.

Jeon JungKook vỗ vào hai má nhằm giúp chính mình tỉnh táo trở lại, cứ nhìn mãi như vậy nếu để người ta phát hiện kiểu gì cũng bị đánh giá. Chưa kể Kim SeokJin cũng chả liên quan gì tới cậu, cho nên cứ lảng đi là vừa. 

Bây giờ, cậu có chuyện quan trọng hơn phải làm!

Lon ton chạy đến trước bảng thông báo, ban nãy cậu thấy có một người vừa dán gì đó lên đây khiến cậu hơi tò mò. Nếu đó mà là thông báo tuyển chọn thành viên cho hội học sinh thì hết sảy luôn.

Nhưng chưa được mấy giây Jeon JungKook đã phải chấp nhận sự thật rằng nó chỉ là một thông báo về cuộc thi vẽ tranh sắp tới do phía câu lạc bộ mĩ thuật tổ chức thôi.

Nhớ lại thì trước khi lao đầu vào việc học, cậu cũng rất đam mê hội họa. JungKook thường dành tiền tiêu vặt ít ỏi của mình để mua giấy và màu vẽ. Chính vì vậy mà mama ở nhà vẫn luôn miệng la cậu tiêu tiền vào những thứ vô bổ không đâu vào đâu.

Jeon JungKook nhìn bảng thông báo chợt cười nhạt.

Hay là thử vẽ một bức ha...

Bởi là ngày đầu nhập học cho nên trước khi nhận lớp học sinh phải đến hội trường để nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Suốt 2 tiếng đồng hồ ngồi yên một chỗ cậu nghe không lọt nổi một chữ, JungKook rệu rã đi đến máy bán hàng tự động gần đấy bỏ một đồng 500 won vào máy rồi bấm số chọn cho mình một lon cafe.

-"Ực!"

Jeon JungKook tu liền một hơi, đầu óc đã tỉnh táo hơn phần nào, cậu vất lon nước rỗng vào thùng rác bên cạnh xong mới xách cặp đi tìm lớp. Tầm 10 phút nữa là vào tiết, trường lớn như này tìm kiếm cũng không phải dễ dàng gì.

-"10A3... 10A3... a đây rồi!"

Nhanh nhảu bước vào lớp. JungKook chủ động bắt chuyện với một số bạn trong lớp, làm quen sớm sẽ giúp việc giao tiếp sau này tốt đẹp hơn. Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu là một cô giáo có vẻ ngoài khá nhẹ nhàng, để cho công bằng cô phân chỗ ngồi bằng cách cho các học sinh bốc thăm. Chả hiểu Jeon JungKook bốc kiểu gì lại ngồi gần cuối lớp nhưng đổi lại là chỗ ngồi khá sát với cửa sổ, góc nhìn chiếu xuống ngay sân thể dục ở bên dưới, thoáng mát còn sáng sủa.

Ngồi còn chưa ấm mông, JungKook đã phải nín thở nhìn chiếc ghế ở phía trước được kéo ra.

Ôi trời ạ... người ngồi phía trên cậu ấy vậy mà lạ là Kim SeokJin!

-"Cậu là người ban nãy?"

-"Hả?"

Jeon JungKook ngơ ngác nhìn người trước mắt chỉ điểm mình.

SeokJin nhìn biểu hiện của cậu, không nhịn được mà bật cười.

-"Thì ban nãy ở dưới sân trường, cậu cứ đứng nhìn tôi còn gì?"

Vậy mà cậu ta cũng biết nữa hả? Tưởng là không để ý chứ!

Tất nhiên những lời đấy JungKook chỉ thầm để trong lòng thôi, suýt nữa cũng nói thành tiếng luôn rồi. Cậu cười cười, đảo mắt sang hướng khác.

-"Haha... có à?"

Trong lúc cả lớp vẫn đang lộn xộn trong việc phân chia chỗ ngồi, Kim SeokJin liền nhân lúc đấy mà xoay hẳn cả người về sau, đã thế nó còn gật đầu chắc nịch.

-"Có mà! Lúc đấy cậu cứ nhìn chằm chằm làm tôi tưởng trên mặt mình dính gì chứ."

-"Hahaha... ha..."

Tiếng cười ngày càng nhỏ dần, nói thật ngoài cười ra cậu còn chẳng biết làm gì để bào chữa, tại quê quá có dám nói gì nữa đâu. Nhưng thấy cậu ta nói cũng đâu có sai, trên mặt cậu ta có dính mà...

Dính sự đẹp trai đó!

Không ngờ qua cái câu chuyện ngớ ngẩn này mà lại kết thân được với Kim SeokJin luôn. Cậu ta mang khí chất của người nổi tiếng nhưng lại không khó gần chút nào, ngược lại còn rất khiêm tốn và dễ ăn nói nữa. 

Hết tiết cũng đã đến trưa, ở trường Hansoo thì lịch học thường là đến cuối buổi chiều chính vì vậy mà thường thì vào buổi trưa trường sẽ cho học sinh thoải mái lựa chọn giữa việc về nhà hoặc ăn uống tại trường và sinh hoạt ở các câu lạc bộ. 

-"Này xuống căn-tin ăn trưa đi."

Jeon JungKook ngậm ngùi đẩy hộp cơm trưa tự làm ở nhà trước đó trở lại vào hộc bàn. Trước lời mời của một hot instagram như cậu bạn họ Kim đây, cậu nào dám mở miệng từ chối.

-"Aha... được thôi."

Thế là cả hai cùng nhau đi xuống căn-tin của nhà trường, trên đường đi cùng trò chuyện không ít. Cũng tìm ra một số sở thích chung của nhau, càng nói càng thấy hòa hợp, giờ thì cậu đã hiểu vì sao Kim SeokJin lại được nhiều người yêu mến như vậy rồi.

-"Em muốn ăn gì?"

-"Cho em một phần thịt nướng và 1 cái trứng ốp la ạ."

Jeon JungKook nhận lấy dĩa cơm từ tay chị bán hàng, nhìn phần ăn đầy đủ dưỡng chất cậu có chút ngạc nhiên, không ngờ cơm ở trường vậy mà lại rất phù hợp với túi tiền của học sinh bảo sao mà mấy anh chị khóa trên cứ đồn rằng đến buổi trưa là căn-tin sẽ đông như quân nguyên vậy. Cũng đúng... Jungkook với Jin đã phải xếp hàng gần 30 phút mới mua được phần cơm trưa này.

-"Ô cậu có follow tài khoản instagram của tớ sao?"

JungKook dùng nĩa cắt nhỏ thịt thành từng miếng vừa ăn, cậu xúc một thìa cơm rồi cho một miếng thịt vừa được cắt lên.

-"Ừm... nói thì hơi ngại nhưng hồi sáng do biết cậu từ trước nên mới nhìn chăm chú như vậy."

Chờ dứt câu JungKook mới đẩy thìa cơm vào miệng.

-"Ậu ói àm ớ ượng á."

Kim SeokJin nghe đến đấy liền vui vẻ ra mặt nhưng cái điệu vừa ăn vừa nói đúng là không tốt chút nào. Sợ nó mắc nghẹn, Jeon JungKook đành phải lên tiếng nhắc nhở.

-"Cậu cứ từ từ thôi, ăn xong rồi hẵng nói."

-"Ực! À mà sao cậu lại chọn học ở Hansoo vậy? Nếu theo như cậu kể thì cậu học trường cấp 2 Haji có phải không, xung quanh đấy cũng có nhiều trường phổ thông có tiếng khác mà."

Đối diện với câu hỏi của Jin, JungKook chợt khựng lại. Cậu chọc chọc vào phần cơm vẫn còn trong đĩa, trả lời qua loa lấy lệ.

-"Ừm thì... tớ thích môi trường và phong cách sinh hoạt ở Hansoo. Chỉ vậy thôi!"

Kim SeokJin gật gù đồng tình.

-"Vậy là cũng giống với ý tớ rồi."

Ăn xong bọn họ có ghé ngang qua thư viện, vì chưa tham gia câu lạc bộ nào thì thư viện là một điểm đến lí tưởng vào buổi trưa ở trường Hansoo. Nơi đây có đầy đủ mọi sách và tài liệu cho học sinh có thể tham khảo, đã thế không gian ở đây rất dễ chịu, các máy móc sẽ luôn được điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp để cho học sinh luôn ở trong tâm thế thoải mái nhất. 

"Reng! Reng! Reng!"

-"Bài học hôm nay đến đây thôi, các em nghỉ đi."

-"Vâng ạ!"

Vừa mới tan học, Kim SeokJin đã vươn người ngó ra phía ngoài cửa sổ, sau đó liền nhanh chóng thu dọn sách vở. Trước khi rời đi còn không quên chắp tay xin lỗi Jeon JungKook.

-"Xin lỗi nhà nhưng nay tớ phải về xe nhà, hôm khác mình về chung ha."

Quả nhiên là con trai nhà trâm anh thế phiệt nhỉ, ngay cả đi học thôi cũng có xe riêng đưa đón. Jeon JungKook thầm ồ lên trong bụng.

-"Ừm... cậu về trước đi."

-"Vậy tạm biệt."

JungKook ngó ra ngoài cửa liền thấy dáng vẻ hớt hải chạy ra cổng của cậu bạn, Kim SeokJin này... cũng dễ thương quá đấy chứ.

Bây giờ Jeon JungKook mới bắt đầu thu dọn sách vở, cậu đưa tay vào trong hộc bàn lấy hộp cơm vẫn còn nguyên cho vào cặp rồi bước ra khỏi lớp. Xuống dưới sân trường, JungKook chọn bừa một cái ghế nào đấy xung quanh rồi ngồi xuống, tiện thể lôi hộp cơm trong cặp ra ăn luôn. 

-"Để như này về thì phí lắm."

Đã mất công dậy sớm chuẩn bị bữa cơm cho cậu vào ngày đầu tiên đi học ở trường Hansoo, nhất định phải ăn sạch sẽ thì trong lòng mới thấy vui được.

-"Mai nên ăn gì đây ta..."

Đang nhai giữa chừng thì đột nhiên JungKook nhợt nhớ ra điều gì đó.

-"Đúng rồi cuộc thi vẽ tranh."

Suýt chút nữa là cậu đã quên béng mất cuộc thi mà bản thân đã có ý định tham gia, dù sao thì lâu rồi cũng chưa vẽ vời gì, thử khởi động lại tay nghề trong một cuộc thi cũng không có gì tệ cho lắm.

-"Ừm đầu tiên phải lên ý tưởng."

Jeon JungKook nhìn ngó xung quanh, cậu muốn vẽ cái gì đó liên quan đến trường một chút liền phát hiện phía đối diện chỗ mình đang ngồi là sân thể dục, hình như là dưới đấy vẫn còn một đám thanh niên đang tụ tập chơi đá bóng thì phải.

Lúc này đây mặt trời đã lặn được một nửa, ánh nắng hoàng hôn nhàn nhạt càng khiến mọi thứ trở nên sinh động, lấp lánh. 

-"Ồ khung cảnh tuyệt thật chứ."

Jeon JungKook rút điện thoại trong cặp ra, xoay ngang nó lại, cậu định bụng sẽ chụp một bức ảnh để đem về phác thảo rồi mới mang đi tham dự cuộc thi. 

"Tách!"

Tiếng máy ảnh giòn giã vang lên. Nhưng thông qua màn hình điện thoại, JungKook ngỡ là đã thấy gì đó. Cậu đứng bất động tại chỗ, tư thế cầm điện thoại ngang mặt vẫn giữ nguyên.

Người đó... đang nhìn về hướng này!

Câu hỏi của Kim SeokJin lần nữa vang lên trong tâm trí Jeon JungKook.

"Sao cậu lại chọn học ở Hansoo vậy?"

"Ừm thì... tớ thích môi trường và phong cách sinh hoạt ở Hansoo. Chỉ vậy thôi!"

Là nói dối đấy!

Sự thật không phải vậy...

Lý do tôi chọn học trường Hansoo luôn chỉ có 1!

Bởi nơi đây có người đã thay đổi tôi, biến tôi từ một tên nhóc ngỗ nghịch, học hành không ra gì trở thành một người có thể vì anh mà điên cuồng lao vào học tập, vì anh mà học cách đối nhân xử thế, vì anh mà... nỗ lực để trở nên hoàn thiện hơn.

Lý do tôi chọn học trường Hansoo luôn chỉ có 1!

Bởi nơi đây có anh ấy...

Tiền bối Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro