Chap 2: Cái lũ trong hội học sinh 100% có vấn đề thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Trời ạ! Đây là tranh cậu vẽ đó hả?"

Kim SeokJin ngắm nhìn bức tranh trong tay, mồm miệng đều há hốc hết cả lên, nó không nghĩ Jeon JungKook lại có thiên phú đến như vậy.

Còn JungKook ngồi ở phía đối diện liên tục nhận được lời những lời cảm thán, thật sự có chút ngượng ngùng.

-"Thật ra đây chỉ là bản phác thảo của tớ thôi, bức tranh chính được tớ vẽ trên khung gỗ lớn gửi đến chỗ câu lạc bộ mỹ thuật rồi."

-"Cậu vẽ đẹp như vậy kiểu gì cũng đoạt giải cho mà xem..."

Sau khi nhìn ngắm đã đời thì SeokJin liền gấp gọn tấm bản thảo rồi gửi trả nó về cho chủ. Để ý mới thấy trên bàn của Jeon JungKook còn có một tập tài liệu khá là dày.

-"Đây là cái gì thế?"

Nhìn theo hướng chỉ tay của Kim SeokJin, JungKook liền cười gượng gạo cầm tập tài liệu lên, vỗ nhẹ vào nó mấy phát.

-"À... sơ yêu lý lịch của tớ ấy mà, định là lát nữa tan học sẽ ghé ngang qua hội học sinh để gửi nộp."

Nhận thấy Jeon JungKook có dự định muốn vào hội học sinh, SeokJin tất  nhiên sẽ không khỏi bất ngờ.

-"Hả? Cậu định vào hội học sinh á! Tỉ lệ chọi cao lắm đó, nghe bảo năm nay chỉ tuyển có 2 người ở ban thư ký thôi!"

-"Tớ biết điều đó chứ..."

Biết rất rõ nữa là đằng khác... nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao đến cùng, bản thân cậu đã nỗ lực đến chừng ấy chỉ để vào học ở ngôi trường này, nếu như bây giờ JungKook nản chí muốn bỏ cuộc thì những cố gắng trước đây đều sẽ thành công cốc.

Nếu như năm nhất không được thì sẽ còn năm hai. Jeon JungKook kể từ khi lao đầu vào học tập, cậu đã nhận ra một điều rằng. Nếu như cậu có quyết tâm, không gì là không thể!

Chỉ là... cậu tự hỏi khoảng cách giữa cậu và Kim Taehyung sunbae-nim đã được rút ngắn, hay là vẫn còn ở vạch xuất phát.

-"Có thứ gì ở hội học sinh mà cậu muốn làm à? Tham vọng lớn thật đó!"

Jeon JungKook vẫn đang chìm trong suy tư, không chú ý mà xuôi theo câu hỏi của người đối diện.

-"Thì ở đấy có Taehyung sunbae-nim chứ sao nữa..."

-"Ể!?"

Kim SeokJin phút chốc liền nghệt mặt ra, còn JungKook phải chờ vài giây sau mới nhận ra được tình hình rằng cậu vừa lỡ miệng nói điều mà cậu không nên nói.

-"Ơ... ớ... ý tớ... là... là..."

Không thể tránh khỏi sự ngượng ngùng, nhiệt độ trong người Jeon JungKook nhanh chóng được đẩy cao, cả gương mặt đều chuyển màu. Dù cậu có muốn giải thích như thế nào thì cái miệng vẫn cứ lắp ba, lắp bắp không nói được chữ nào nên hồn.

-"Tớ... hahaha..."

Càng nói thì càng lộ ra. Nhìn dáng vẻ lúng túng của Jeon JungKook, Kim SeokJin ban đầu có hơi ngây người một chút nhưng lúc sau cũng dần hiểu được tâm tư của người trước mặt.

Phụt!... có chút buồn cười... dù cho nó rất muốn nhưng nếu vạch trần JungKook ngay tại đây thì thật tội nghiệp cho cậu quá! Thôi thì cứ vờ như không hiểu chuyện gì.

-"Ồ... Kim Taehyung sunbae-nim là anh ở khóa trên làm phó chủ tịch hội học sinh phải không nhỉ? Tớ cũng ngưỡng mộ anh ấy lắm."

Như thể nhìn thấy một chiếc hố chống nhục vừa được Kim SeokJin đào sẵn, Jeon JungKook rất nhanh liền nhảy vào hùa theo.

-"Đúng... đúng... đúng... tớ cũng vậy... hahahaha..."

Thật may SeokJin vẫn chừa cho JungKook một con đường chữa cháy thành công, cậu ở trong bụng thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Reng! Reng! Reng!"

-"Cả lớp... nghiêm!"

-"Bài học hôm nay đến đây thôi, nhớ về hoàn thành bài tập đầy đủ ngày mai cô sẽ kiểm tra đấy nhé! Được rồi... cả lớp nghỉ đi."

-"Vâng ạ!"

Kim SeokJin hôm nay cũng không khác gì mấy ngày trước, cứ đến giờ tan học là lại lon ton chạy về. Jeon JungKook sau khi chào tạm biệt thì cũng quay gót đi về hướng ngược lại, hôm nay cậu phải ghé qua phòng của hội học sinh để gửi sơ yếu lý lịch.

-"Xa quá..."

Vì cũng đã tan học nên người ở lại trường cũng thưa thớt dần.

-"Dãy nhà H."

Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua từng ô cửa sổ, bỗng chốc trên hành lang chỉ còn lại mỗi thiếu niên vẫn chậm rãi bước đi, 2 tay ôm chéo lấy tập tài liệu để ở giữa ngực.

-"Đến ở cuối đoạn đường này rồi quẹo phải..."

Một sảnh hành lang dài dẫn thẳng tới căn phòng ở phía cuối con đường hiện ra trước mắt Jeon JungKook. Lồng ngực của cậu phập phồng, có cảm giác hồi hộp thật khó để miêu tả.

Ngay khi có ý định chạm vào thanh nắm cửa, JungKook nhận ra bên ngoài đã được đặt sẵn một chiếc bàn, trên bàn có rất nhiều tập tài liệu của những bạn học sinh khác.

Có nhiều đối thủ cạnh tranh thật đấy, khi nhận ra điều này Jeon JungKook bất chợt rụt tay trở về. Từ hồi hộp rồi bây giờ lại đến hụt hẫng, cảm xúc của cậu thay đổi nhanh đến chóng mặt, ngay cả bản thân cậu cũng chẳng biết cách để điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình.

-"Thôi vậy..."

JungKook đặt tài liệu cá nhân của mình chồng lên những sấp tài liệu của các bạn học sinh đã đến trước đó. Cậu lưu luyến nhìn cánh cửa một lần nữa rồi mới xoay gót rời đi.

Cho đến khi đi đến cuối con đường, đúng lúc này cánh cửa lại dần hé mở. Chàng thiếu niên một tay thì đút túi quần, tay còn lại mang cặp xách ngược ra phía sau vai. Hắn híp mắt nhìn bóng lưng vừa khuất sau bức tượng, rồi lại thả lỏng người ngửa đầu than trời.

-"Kim NamJoon chết tiệt! Bắt mình xử lý đống giấy tờ như vậy, làm muộn hết cả giờ chiếu phim luôn rồi."

Chàng trai thở hắt một hơi, đi chưa được nửa bước thì hình như lại giẫm phải cái gì đấy. Hắn nhíu mày, dáng vẻ không thoái mái cúi người xuống nhặt lấy thứ bên dưới bàn chân đè lên.

-"Gì đây?"

Một tờ giấy được gấp gọn làm bốn... lúc đầu hắn cứ nghĩ là rác ai xả ở đây nhưng sợ rằng là giấy thông tin của bạn nào đánh rơi nên đành mở ra xem thử.

Bất chợt một bức tranh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt, chàng thiếu niên ban nãy đôi mắt trông có vẻ mệt mỏi, vô cảm ấy vậy mà lúc này đây nó lại sáng lấp lánh hơn bao giờ hết.

Tên...

Mình cần biết ai là người đã vẽ ra nó...

Sau một hồi đảo mắt không ngừng nghỉ, chàng trai liền phát hiện ở góc bức tranh có ghi lại những nét chữ rất nhỏ khó có thể tìm ra.

"JJK..."

Hắn quay đầu, đập ngay vào mắt là sấp tài liệu ở vị trí trên cùng, có một tấm ảnh thẻ nhỏ nhỏ chụp lại gương mặt bầu bĩnh, khá đáng yêu của một cậu trai khóa dưới.

Nét chữ trong cũng khá là giống đấy chứ.

À... hiểu rồi "JJK" chính là viết tắt cho Jeon JungKook!

Nhưng chàng trai này không hề nhận ra rằng... đây cũng là ký ức đầu tiên để cái tên "Jeon JungKook" bắt đầu bước vào xâm chiếm lấy hắn.

"Cạch!"

-"Con no rồi ạ. Cảm ơn vì bữa ăn!"

Nhìn phần cơm trong bát còn chưa vơi được một nửa, Jeon ShinHee liền lấy làm lạ hướng về phía con trai. Hôm nay đột nhiên lại dở chứng chán ăn à?

-"Sao ăn ít thế... mẹ có làm tôm lăn bột, món khoái khẩu của con đấy?"

Jeon JungKook tay thu dọn bát đũa, miệng cười nhạt đáp.

-"Con ăn rồi nó ngon lắm ạ nhưng mà vì hồi chiều trên đường về nhà con có ăn vặt một chút nên bây giờ không thấy đói cho lắm. Coi như để dành phần con cho papa đi làm về muộn vậy."

Nhìn một bàn thức ăn thơm ngon nhưng bây giờ chỉ còn lại mỗi chính mình. Mami cũng chẳng còn cảm giác ngon miệng nữa, ủ rũ trách móc.

-"Hai cha con các người đều giống nhau, trong cái nhà này không thèm coi tôi ra gì nữa rồi."

Hiểu rõ tâm lý mẹ của mình, Jeon JungKook bình thường ngoài cười ra rồi nói đôi ba câu dỗ ngọt ra thì chẳng cần làm gì khác. Cậu đứng dậy đem chén đũa đến bên cạnh bồn rửa bát.

-"Mami đừng nghĩ như vậy mà... đối với con thì mẹ là người phụ nữ tuyệt vời, hoàn hảo, xinh đẹp,... nhất trên thế giới này đó nha!"

-"Rồi... rồi... rồi... anh xem cái miệng anh kìa, bảo anh giống bố anh có sai chút nào đâu. Chỉ giỏi nịnh! Để đấy đi lát mẹ rửa cho."

Miệng thì bảo không thích nhưng mẹ vẫn tủm tỉm cười đấy thôi. Jeon JungKook như đã đoán được trước, cậu đem bát đũa của mình để vào trong bồn rồi xả ít nước làm ướt sẵn, sau đó liền hướng về phía mẫu hậu xinh đẹp của mình nói.

-"Vậy thôi con lên phòng làm bài tập trước đây ạ."

-"Được rồi đi đi."

Nghe bước chân con trai đi đến được giữa cầu thang, Jeon ShinHee lúc này mới ngoái đầu gọi với theo.

-"Không ăn bữa tối thì lát nữa mẹ mang sữa với trái cây lên đấy nhá!"

-"Vâng ạ..."

"Cạch!"

Jeon JungKook nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cậu đi về phía bàn học ngay cạnh cửa sổ, xem thời khóa biểu về lịch học cho ngày mai rồi mới bắt đầu soạn sách vở.

"Ting ting..."

Điện thoại bất chợt rung lên, JungKook chép miệng chạm nhẹ ngón tay vào màn hình. Đập vào mắt chính là ảnh đại diện của người mà tự cho là bản thân mang gương mặt 'đẹp trai toàn cầu'.

"JungKook - shi... đọc được tin nhắn thì mau chóng trả lời đi nhé... muhahaha..."

Tiếp xúc rồi mới nhận ra đầu óc của Kim Seokjin đúng là rất rất có vấn đề. Jeon JungKook chép miệng, lười nhác mở khóa điện thoại rồi gửi một tin nhắn bằng giọng nói.

-"Chuyện gì thế?"

Đã nhận...

Đã xem...

Tin nhắn chỉ vừa được gửi qua vài giây thế mà rất nhanh cậu đã nhận được tin nhắn hồi âm từ phía bên kia. JungKook thật sự đặt một dấu chấm hỏi rất lớn cho khả năng bấm bàn phím của Seokjin đấy.

"Nè, chụp bức tranh lúc sáng của cậu rồi gửi qua cho tớ đi."

-"Để làm gì vậy?"

"Cứ chụp đi... lẹ lên!"

Gì vậy chứ? Thật là...

Jeon JungKook híp mắt, không tự nguyện lấy quyển tập trong cặp ra.

"Phật! Phật! Phật!"

Từng trang sách liên tục được cậu lật mở, thế nhưng lật mãi vẫn không thấy bức tranh kia ở đâu. JungKook rất nhanh đã thiếu kiên nhẫn, cậu đem quyển tập rũ xuống bàn nhưng vẫn chẳng có gì rơi ra.

-"Ủa! Lúc sáng rõ ràng mình kẹp nó vào trong này rồi mà nhỉ?"

Tìm không thấy ở chỗ này, Jeon JungKook lại bắt đầu chuyển qua tìm nơi khác. Từ cặp sách cho tới hộc bàn hay ngăn kéo, chưa có chỗ nào là cậu chưa tìm qua. Cứ thế 10 phút trôi qua, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp từ lúc đầu, bây giờ đều bị JungKook xới tung cả lên.

Cậu ôm trán, cố gắng nhớ lại bản thân đã vô tình quên nó ở nơi nào rồi.

Ở trong bàn học ở trường sao?

Không thể nào... cứ tới giờ tan học thì cậu luôn cẩn thận kiểm tra lại đồ dùng học tập bỏ chúng vào trong cặp trước rồi mới chịu rời khỏi lớp mà nhỉ.

Chẳng lẽ lại không may đánh rơi ở đoạn đường nào rồi?

Nhưng ở đâu mới được? Chưa kể cậu nhớ là đã kẹp nó vào vở ngoại ngữ rồi!

Bất chợt Jeon JungKook vừa ngộ ra điều gì đấy. Hai mắt cậu bật mở, ngước đầu nhìn trần nhà rồi lại gục xuống mặt bàn, vò đầu bứt tai.

À đúng rồi... lúc đó!

Là lúc đó...

Lúc... cậu đem hồ sơ đến hội học sinh.

JungKook cắn cắn móng tay, lẩm bẩm trong miệng.

-"Đừng mà... không thể như thế được... đừng nói là mình kẹp nhầm bức tranh vào tài liệu rồi đấy nhé! A... agh... thà rằng nó rơi mất ở đâu còn hơn! Nếu để mấy người trong hội học sinh mà thấy được sẽ kì quặc lắm... huhu... làm sao đây?"

"Cốc! Cốc! Cốc!"

-"JungKook à mẹ mang sữa với hoa quả lên rồi nè."

Giọng nói ấm áp quen thuộc ở phía bên kia cánh cửa truyền đến. Jeon JungKook nhìn cánh cửa, cơ mặt cũng dần chuyển biến.

Trông... mếu máo như muốn khóc tới nơi rồi vậy!

-"Này có gì đâu mà trông cậu tiêu cực thế? Năm này không được thì để năm sau."

Kim Seokjin nhìn trạng thái thiếu sức sống của thằng bạn thân, chỉ có thể nói mấy lời an ủi như gió thoảng qua tai. Nó nhăm nhe gắp lấy một miếng xúc xích mini trong hộp cơm của Jeon JungKook rồi cho vào miệng hưởng thụ nhai nuốt, miệng không ngừng ca thán tài nghệ nấu nướng của Mami nhà cậu.

-"Ồ mẹ cậu làm nấu ăn ngon quá đi mất, cậu mà để nguội là phí lắm đó."

JungKook nằm úp sấp mặt trên bàn, ngay cả một thìa cơm cũng chưa thèm đụng tới.

-"Tớ chẳng còn tâm trạng mà ăn uống gì nữa..."

Rõ ràng là hộp cơm của Seokjin trông đầy đủ và ngon mắt hơn nhiều nhưng nó vẫn không ngừng tay, gắp lia lịa đồ ăn trong phần cơm trưa của Jeon JungKook.

Người đời nói quả không sai, đồ chùa vẫn là ngon nhất!

-"Này... dù cậu có lỡ kẹp bức tranh đấy vào trong hồ sơ thì cũng có làm sao đâu? Cậu vẽ đẹp thế còn gì, không khéo nhờ nó cậu lại được tuyển vào hội học sinh ấy chứ!"

Những tiếng thở dài thườn thượt lần lượt vang lên, JungKook rất nhanh liền phủ nhận.

-"Hời... không thể nào... chắc chắn là không thể nào! Hội học sinh chứ có phải câu lạc bộ mỹ thuật đâu. Nếu tớ mà vào được thì chỉ có 1 lí do duy nhất thôi... chính là mấy người trong hội học sinh chắc chắn có vấn đề về..."

Jeon JungKook còn chưa kịp dứt câu thì đã bị cô bạn lớp trưởng từ bên ngoài bước vào cắt lời.

-"Bạn học Jeon JungKook chúc mừng cậu nhé!"

Cậu không hiểu chuyện gì mà ngước mặt lên, chóp mũi và trán vì nằm úp sấp quá lâu mà ửng đỏ.

-"Hôm nay đâu phải sinh nhật tớ?"

Cô bạn chỉ có thể bật cười, rất thân thiện mỉm cười.

-"Haha... cậu chưa biết gì à? Cậu được nhận vào hội học sinh rồi đó! Hình như là vị trí thư ký thì phải."

JungKook có cảm giác tai mình nghe chưa rõ cho lắm, cậu chỉ tay vào bản thân hỏi lại một lần nữa cho chắc.

-"Tớ á?"

Lớp trưởng gật gật đầu, nhấn mạnh.

-"Đúng vậy! Là cậu đó... thư ký của hội học sinh Jeon JungKook!"

Nhìn gương mặt ngây ngốc của người đối diện, Kim Seokjin trong lòng đã thầm đoán được cậu bây giờ hẳn đã vui sướng đến mức hóa đá luôn rồi.

Nó ngang nhiên cầm cả hộp cơm của Jeon JungKook về phía mình. Cho hết thức ăn vào trong cơm rồi trộn đều lên, Seokjin xúc một thìa cơm đầy ú ụ rồi nhét hết vào miệng chóp chép. Vừa nhai vừa nói, đã thế còn đưa thìa vẩy trước mặt cậu.

-"Giờ thì có thể khẳng định rồi nhỉ? Cái lũ trong hội học sinh đấy chắc chắn 100% là có vấn đề thật rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro