6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Rosy về được một lúc thì WooJin và Yeri cũng về tới nhà . cả hai cùng gọi tên JungKook khi vừa bước vào nhà :

WJ : Jungkook à , anh với chị về rồi này . Em đang ở đâu vậy ?

Yeri : Jungkook ơi , chị về rồi này , chị có mua bánh mà em thích nhất mau ra đây nào .

WJ : Kookie ơi , em đâu rồi ?

Yeri : Có khi nào em ấy về nhà rồi không ? 

WJ : Không đâu chị , dép của em ấy vẫn còn ở đây .

Yeri : Thế em ấy đi đâu được chứ 

WJ : A , đúng rồi , trước khi em đi , em có nhờ Rosy trông hộ em ấy .

Yeri : vậy giờ Rosy đâu ?

WJ : Cô ấy về rồi thì phải . Em không thấy giày của cô ấy đâu .

Yeri : Chắc có chuyện không hay rồi . Chúng ta mau đi tìm Kookie mau , kẻo có chuyện gì thì biết làm sao .

WJ : Vâng . Để em cất đồ cho chị , chị đi kiếm em ấy trước đi .

Yeri : Ừ , cảm ơn em .

WJ : Không có gì đâu chị . Mau , nhanh lên , mẹ sắp về rồi .

Sau đó Yeri liền sỏ dép vào và đi tìm JungKook , còn WooJin sau khi cất đồ xong , cậu cũng đi tìm JungKook ở trên lầu hai , nhưng vẫn không có .Cả hai tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu , liền ngồi nghỉ ở trong phòng khách . 

Yeri : Em ấy có thể đi đâu được chứ ?

WJ : Em không biết nữa .

Yeri : Nãy giờ chúng ta tìm khắp nơi rồi mà không thấy em ấy đâu cả ..

WJ : Chị , đúng rồi . Chúng ta chưa ra vườn tìm .

Yeri : Đúng a , chị quên mất .

WJ : Đi , chúng ta ra vườn kiếm em ấy . Nếu không thấy em ấy đâu thì chúng ta phải báo cảnh sát . Nhỡ đâu em ấy bị bắt cóc thì sao ?

Yeri : Được . Mau đi thôi .

Nói rồi , WooJin và Yeri đi ra vườn kiếm JungKook . Khu vườn nhà họ khá rộng , cây cũng nhiều nên để tìm JungKooK cũng khá khó . Cả hai đi mãi , tìm hết chỗ này đến chỗ kia nhưng vẫn không thấy JungKook đâu cả . Bỗng , Yeri thấy cái gì đó ở gần gốc cây hồng , sát với bể nuôi cá .

Yeri : WooJin êm mau nhìn xem , có cái gì ở gần gốc cây hồng kìa .

WJ : Đâu chị ?

Yeri : Kia kìa . Vừa nói Yeri vừa chỉ tay cho WooJin nhìn thấy 

WJ : Em thấy rồi . Chúng ta mau lại đó xem , biết đâu là em ấy thì sao ?

Yeri : Ừ , mau lại xem .

Dứt lời , cả hai đi đến gốc cây hồng thì phát hiện đó chính là Jungkook , xung quanh toàn là máu.

Yeri : WooJin , là Kookie kìa . Sao người em ấy toàn máu thế này .

WJ : Chị , bình tĩnh đi . Mau , chứng ta đưa em ấy đến bệnh viện cấp cứu mau .

Yeri : Ừ...ừ , đi...chúng ta mau đưa em ấy đến bệnh viện mau .

WJ : Chị , bình tĩnh đi . Chị gọi xe đi, mau .

Yeri : Ờ..ờ , chị...chị..chị gọi liền đây . 

Vừa nói , Yeri lấy điện thoại ra gọi xe taxi đến nhà mình .Giọng cô run run , cô vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì đã xảy ra . Tại sao ?? Tại sao ? Sao Kookie bé bỏng của cô lại thành ra như vậy chứ ? Là ai ? Ai đã làm em ấy thành ra như vậy . Cô nhất định sẽ phải người đó ngồi tù .

WJ : Chị , đi , em bế em ấy ra ngoài cổng . Chị vào nhà lấy tiền theo , tạm thời đừng cho ai biết cả .

Yeri : Chị đi ngay , em cũng đi đi .

Yeri vừa dứt lời liền chạy ngay vào nhà , còn WooJin thì bế JungKook ra ngoài cổng .Vừa đi , cậu vừa lo lắng vừa suy nghĩ về chuyện của JungKook . Kookie bé bỏng của nhà anh sao lại thành ra như vậy . Ai đã ác ôn mà làm hại một đứa trẻ , thật độc ác . Đã vậy còn thấy chết mà không cứu . Sẽ ra sao đây nếu ba mẹ biết được , nhất là ba mẹ của em ấy , chắc họ sẽ ngất xỉu mất . Còn  HoSeok nữa , em ấy mà biết thì sẽ làm loạn lên ; với bản tính nóng nảy chắc chắn em ấy sẽ không tha cho người làm hại JungKook . Phải làm sao đây ? JungKook , mong em đừng xảy ra chuyện gì , không thfi anh cũng không biết phải làm gì nữa .

WooJin vừa mở cổng ra thì mẹ cũng về đến cổng .

Mẹ Park : WooJin , có chuyện gì vậy con ? JungKook làm sao vậy ?

Bà vừa đi chợ về , tính mở cổng thì đã có người mở ra , người đó là con trai bà . Khi cánh cồng mở ra , bà rất sốc khi thấy cảnh tượng trước mắt .Kookie bé bỏng của bà trên người đầy máu , khuôn mặt bé con trắng bệnh . Còn con trai bà sắc mặt xanh lét , mồ hôi chảy ra trên khuôn mặt anh tú ấy .

WJ : Mẹ  , mẹ không sao chứ ?

Mẹ Park : Con...con...con mau nói cho mẹ nghe . Sao Kookie lại thành ra như vậy ?

WJ : Con sẽ kể mẹ nghe .

Đúng lúc anh đang định nói thì chị Yeri cũng đi đến cổng và chiếc taxi cũng đỗ ở cổng .

Yeri : Mẹ , con chào mẹ .

Mẹ Park : Yeri , con đã trở về , mẹ nhớ con lắm .

Nói rồi Yeri chạy đến và ôm bà .

Yeri : Con cũng nhớ mẹ .

WJ : Chuyện đó để sau đi mẹ , chị hai . Chúng ta mau đưa JungKook đến bệnh viện .

Mẹ : Mau , chúng ta đi thôi .

WooJin và Yeri vào taxi trước , còn mẹ Park liền để giỏ đồ vào trong cổng sau đó khoa slaji và bước lên xe . Chiếc xe nổ máy và đi tới bệnh viện gần nhất . Ở trên xe , WooJin và Yeri thuật lại  những gì đã xảy ra cho mẹ mình nghe . Câu chuyện két thúc cũng là lúc tới bệnh viện .Yeri lấy tiền trả cho bác tài rồi cùng mẹ và em trai vào bệnh viện .Sau khi vào  sảnh chính , họ liền bác sĩ đến và đưa JungKook đi cấp cứu .Sự lo lắng kèm sợ hãi trên khuôn mặt ba người họ đủ thấy họ yêu thương và lo lắng cho JungKook như thế nào . Dẫu không phải ruột thịt nhưng tình cảm thì lại hơn cả ruột thịt . Họ lo lắng không biết Jungkook của họ có sao không ? Họ sợ hãi nếu JungKook xảy ra chuyện thì biết nói thế nào với ba mẹ JungKook đây . Cả ba ngồi trước phòng cấp cứu , trong lòng thầm cầu nguyện cho JungKook sẽ phẫu thuật thành công .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro