7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WooJin ngồi ở ngoài phòng cấp cứu mà trong lòng lo lắng , không biết có nên gọi cho HoSeok hay không ? Nhưng mà giờ thì cậu đang học , nếu gọi thì sẽ phiền , còn nếu để cấp cứu xong mới gọi thì HoSeok sẽ trách sao không gọi sớm cho cậu . Anh giờ không biết phải làm sao , vết thương của JungKook rất nặng , anh có cảm giác điều xấu sẽ xảy ra . Vừa băn khoăn vừa lo lắng , anh đành hỏi mẹ : 

" Mẹ , chúng ta có nên gọi cho HoSeok không ? " 

Mẹ Park : Mẹ nghĩ là nên gọi , dù sao nó cũng là anh Kookie . Nếu có chuyện gì , bác sĩ co stheer trao đổi với nó .

Yeri : Sao không gọi cho cha mẹ em ấy mà lại gọi cho HoSeok hả mẹ ?

Mẹ Park : Cha mẹ thằng bé đang đi làm xa , nếu thì họ sẽ rất lo lắng , liền bỏ về thì sao ? Nhà thắng bé cũng chưa khấm khá lên mấy , nhà chúng ta có thể giúp đỡ . Hơn nữa , phải tìm ra người hại thắng bé để đòi lại công bằng .

WJ : Mẹ nhắc con mới nhớ đấy , không sao , nhà chúng ta có lắp camera mà , xem thì biết là ai làm thôi . Giờ con sẽ gọi cho HoSeok . Mẹ và chị ngồi đây chờ con .

Mẹ Park : Ừ , con mau gọi cho HoSeok đi .

Dứt lời , WooJin liền ra ngoài gọi điện cho HoSeok . Ngoài phòng cấp cứu , Yeri và mẹ ngồi trò chuyện với nhau . Yeri kể cho mẹ cô nghe về những ngày tháng đi học xa nhà . Hai người cứ trò chuyện cho đến khi mẹ cô lên tiếng :

" Mẹ nghĩ là mẹ biết ai là người hại Kookie . "

" Là ai hả mẹ , mẹ mau nói đi . " 

" Mẹ nghĩ là người yêu thằng WooJin , con nhỏ Rosy đó . " 

" Sao mẹ lại nghĩ vậy ? " 

" Mẹ nghe nói con nhỏ đó chả tốt đẹp , lại hay ghen tuông vớ vẩn . Mẹ chưa nói với WooJin là vì mẹ muốn nó tìm ra sự thật  . "

" Nếu Rosy thật sự hại Kookie , con nhất định bắt cô ta trả giá đắt . "

" Ừ . Chắc WooJin sẽ đau lòng lắm . "

" Mẹ yên tâm , con trai mẹ cứng rắn lắm " 

" Thôi ,con ngồi đây mẹ ra mua chút gì ăn . " 

" Vâng , mẹ đi ạ " 

Trong lúc mẹ và chị hai nói chuyện , WooJin đã cố gắng để liên lạc với HoSeok .

Tại trường Hope World . 

Sáng nay lớp của anh có năm tiết học để ôn thi và giờ lớp của HoSeok đang học tiết thứ tư  , là môn Địa . Hiện đang trong giờ học nhưng HoSeok không tập trung lắm , anh đang lo lắng . mí mắt của anh giật liên tục từ cuối tiết ba . Anh đang lo không biết có chuyện gì xảy ra hay không? Bỗng , giáo viên chủ nghiệm bước vào và nói :

" Xin lỗi cô , cho tôi gặp em HoSeok một chút "

" Vâng , chị cứ tự nhiên . HoSeok , em ra cô giáo bảo gì kìa "

" Dạ vâng , xin phép cô cho em ra ngoài "

Ngoài cửa lớp .

HS : Cô chuyện gì muốn nói với em ạ ?

GV : Điện thoại của em có người gọi tới . Người đó tên là WooJin thì phải , giọng nói có phần gấp gáp , em mau gọi lại xem có chuyện gì . * Sau đó cô giáo đưa điện thoại cho HoSeok * 

HS : vâng 

Hoseok bắt đầu gọi điện thoại .

HS :  Alo , anh Woojin hả ? Có chuyện gì không anh ?

WJ : Hoseok hả em ? Em bình tình nghe những lời anh nói sau đây .

HS : Vâng , anh cứ nói đi .

WJ : Ừ , anh nói đấy , em phải hết sức bình tĩnh đấy .

HS : Có chuyện gì vậy anh ? Anh cứ nói đi , em nghe .

WJ : Hoseok à , Kookie nó bị tai nạn , hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện . Em xin phép giáo viên đến ngay đi .

HS : Anh...anh...anh nói gì cơ ? Em không tin đâu , sao lại có chuyện đó được . * Cậu vừa nói vừa lo sợ , giọng run run , khuôn mặt tái mét . Dường như sắp khóc * 

WJ : Điều đó là thật . Em mau tới đây đi , anh đang ở bệnh viện Trung ương cùng với mẹ và chị .

HS : Em biết rồi , em sẽ tới ngay .

WJ : ừ , nhanh nha em . Anh   đợi .

HS : Vâng , chào anh . 

Cuộc gọi kết thúc .

GV : Sao vậy Hoseok ? Sao mặt em tái mét vậy ? Có chuyện gì sao ?

HS : Cô ơi , em của em bị tai nạn , hiện đang cấp cứu . Cô xin cho em nghĩ nha .

GV : Sao lại xảy ra chuyện đó được chứ . Được rồi , em mau đi đi , để cô nói lại với giáo viên bộ môn xin cho em nghỉ . Mau , đến bệnh viện mau đi .

HS : Em cảm ơn cô nhiều . Cảm ơn cô luôn hiểu và thông cảm cho em .

GV : Được rồi , mau đi đi .

Sau đó , Hoseok liền chạy vào lớp thu dọn sách vở rồi chào cô ra về . Cô chủ nghiệm thấy Hoseok ra về liền bước vào và nói chuyện với giáo viên . Rồi quay ra và đi xin phép cho cậu nghỉ tiết thứ năm .

Hoseok sau khi ra khỏi cổng liền bắt xe tới bệnh viện . Cậu đang lo lắng , sợ hãi . Kookie bé bỏng của cậu sao lại bị tai nạn cơ chứ ? Nó sinh ra vốn đã không bình thường , lại hay ốm, cho tới khi học lớp một thì thắng bé mới khỏe mạnh , không ốm nữa , chỉ thi thoảng mới bị bệnh nhưng cũng rất ít khi . Vậy giờ thắng bé lại nằm trong bệnh viện để cấp cứu ? Chuyện gì đã xảy ra ? Ai mà ác tâm hại nó như vậy chứ . Anh nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện và bắt người đó phải trả giá đắt .

Tới bệnh viện , anh trả tiền rồi hạy đi tìm phòng của em trai ,lúc nãy gấp quá mà quên không hỏi anh Woojin xem mọi người đang ở đâu . Khi hỏi được nơi , cậu liền chạy nhanh tới đó .Mọi người đang ngồi đó , sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt . Cậu cất tiếng :

" Chào bác , chào chị , chào anh , em tới rồi . " 

Nghe thấy tiếng , mọi người đồng loạt quay lại và đáp :

" Tới rồi hả ? Mau lại đây đi Hoseok "

Hoseok bước đến và ngồi cạnh Woojin .Anh liền hỏi :

" Có chuyện gì xảy ra vậy ? sao Kookie lại phải cấp cứu ?

Nghe được câu hỏi của Hoseok , cả ba đều lo lắng , không biết phải nói thế nào . Nhưng sau đó cũng kể lại mọi chuyện cho cậu nghe .Hoseok nghe xong rất tức giận , nhưng trong lòng cũng phần nào đoán ra ai là người hại .

' Thì ra mọi chuyện là vậy . " - Hoseok

" Em không sao chứ Hoseok " - Yeri

" Cảm ơn chị , em không sao. "

" Vậy giờ mọi người tính sao ? "

" Giờ chỉ đành ngồi chờ bác sĩ đã , rồi mới tính tiếp " - Mẹ Park

" Vâng " 

" Đợi bác sĩ ra xem JungKook có làm sao không rồi mới tính tiếp . Còn giờ , chúng ta sẽ ngồi chờ . Hoseok , con có định gọi cho cha mẹ không ? " 

" Dạ thôi bác ạ , đợi bác sĩ ra thì gọi cũng được . Chắc giờ cha mẹ con sắp ăn trưa rồi . "

" Ừ , vâng đợi bác sĩ ra . "

Cả bốn người ngồi và cầu mong Jungkook không sao . Sự lo lắng lên đến đỉnh điểm khi đã qua một giờ mà bác sĩ vẫn chưa ra .Họ phải đợi thêm hai tiếng nữa , lúc ấy đèn phòng cấp cứu , bác sĩ bước ra .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro