Flashback 1: [Bệnh viện trung tâm Asan] - [Ngày 18 tháng 9 năm 2012]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu mở mắt.

Ánh sáng chói loà không biết từ đâu rọi vào khiến mắt cậu bỏng rát như bị kim đâm. Không thể chịu nổi cái cảm giác hễ cứ hé mắt ra chút thôi là thứ ánh sáng đáng ghét ấy lại tràn vào ồ ạt, như thể đang quấy phá không gian yên bình mà êm ả của cậu.

Thật khó tin khi một đứa trẻ lúc nào cũng thích nô đùa dưới ánh nắng mặt trời giờ đây lại cảm thấy sợ hãi nó đến thế.

Sau vài lần giằng co quyết liệt, mắt cậu cuối cùng cũng thích nghi được với ánh sáng. Khi mở mắt ra lần nữa, bao trùm trong đôi mắt trong veo ấy là sắc trắng tinh khôi của trần nhà, của rèm cửa và các bức tường.

Căn phòng mà cậu đang nằm được bao phủ bởi một lớp sơn trắng lạnh lẽo, thoang thoảng trong không khí có mùi thuốc sát trùng. Ngoài những tiếp bíp bíp đều đều của monitor, chung quanh đều vắng lặng như tờ.

Tiềm thức của cậu dần chìm vào mơ hồ. Tự hỏi liệu đây có phải thiên đường hay không?

Bất chợt, một tiếng cạch vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Xuất hiện ngay trước ngưỡng cửa là một phụ nữ chạc ba mươi tuổi mặc áo blouse trắng, trên tay cô đang cầm một khay đựng nước và khăn. Nhưng chỉ vài giây sau đó, toàn bộ chiếc khay đã rơi xuống nền đất tạo thành một âm thanh đinh tai nhức óc, khiến màng nhĩ cậu ù đi trong giây lát.

Người phụ nữ sấn sổ bước tới, mặc cho những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn đang cắm vào đế giày. Trong phút chốc cậu đã tưởng cô ta sẽ nhào tới đánh mình. Nhưng giây phút sau đó, cơ thể cậu được bao bọc bởi một vòng tay vô cùng ấm áp.

Bên tai cậu vang lên tiếng sụt sùi, cảm nhận được vai áo đã ướt đẫm.

"Có thật là em đã tỉnh rồi không?". Người phụ nữ cất tiếng, nước mắt chực trào khỏi khoé mi.

Giọng nói của cô thật ấm áp và dịu dàng, mang đến cảm giác thân thuộc biết bao.

Cậu cũng muốn nói gì đó để có thể trấn an cô. Nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi cổ họng lúc này chỉ là những thanh âm yếu ớt mơ hồ.

"Em muốn nói gì sao?". Người phụ nữ ghé sát tai vào môi cậu, hàng nước mắt đang chảy trên má cô rơi xuống miệng cậu, mặn chát.

"Ưm... ưm..."

"Chờ chút nhé, chị sẽ đi gọi bác sĩ". Nói rồi, người phụ nữ chạy ào ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng, cậu không ngừng nghĩ ngợi về thân phận của người phụ nữ ban nãy, cũng như nơi mà cậu đang ở.

Không... trước tiên thì, rốt cuộc cậu là ai mới được? Tên của cậu, gia đình cậu, nhà của cậu? Tại sao cậu không thể nhớ nổi bất cứ điều gì?

Cậu cố gắng cử động, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Cơ thể cậu lúc này cứ như đang bị hàng ngàn hàng vạn sợi dây thừng chói chặt. Muốn hét nhưng không thể hét. Muốn ngồi dậy nhưng lại không thể. Chẳng khác gì một con rối vô dụng chỉ có thể di chuyển nhờ vào mớ dây nối.

Mấy phút sau, người phụ nữ quay lại. Đi cùng cô là một người đàn ông trung niên đeo kính gọng bạc, trên người khoác áo blouse trắng chỉnh tề. Ông tự giới thiệu mình là bác sĩ Lee Donghae, phụ trách theo dõi ca bệnh của cậu.

"Jungkook, may mà cháu đã tỉnh lại! Ta thật sự rất vui mừng, cả y tá Kim nữa. Cô ấy chính là người đã chăm sóc cháu suốt thời gian cháu hôn mê đấy."

Cậu quay sang nhìn người phụ nữ được gọi là y tá Kim kia, chỉ thấy hiện giờ cô đang rất xúc động. Nước mắt gần như đã thấm đẫm chiếc khăn mùi xoa trên tay cô.

"Jungkook, bây giờ cháu có thể nói chuyện được không?"

Nhưng câu trả lời mà bác sĩ Lee nhận được chỉ là những âm thanh ú ớ không ra hơi.

"Nếu không thể nói được, hãy nháy mắt. Một lần là có, hai lần là không. Cháu hiểu rồi chứ?"

Cậu chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở mắt ra.

Vị bác sĩ kia nãy giờ cứ liên tục gọi cậu là Jungkook. Jungkook? Đó là tên của cậu ư? Hai người đó rốt cuộc còn biết những gì về cậu nữa?

Trong tâm trí Jungkook lúc này đang chất chứa hàng vạn câu hỏi cần lời giải đáp, nhưng ngặt nỗi cậu lại chẳng thể thốt ra thành lời.

"Nếu cháu đã hiểu rồi thì ta sẽ bắt đầu hỏi nhé. Jungkook à, cháu có nhớ về những chuyện đã xảy ra trước khi... trước khi cháu hôn mê không?"

Jungkook nháy mắt hai lần. Đó cũng là những gì mà cậu đang muốn biết lúc này.

Bác sĩ lại tiếp tục hỏi.

"Vậy cháu có nhớ bất kì điều gì về bản thân mình?"

Câu trả lời dĩ nhiên là không.

Bác sĩ Lee quay lại nhìn y tá Kim. Hai mắt cô lúc này đã ngập trong nước, chẳng cần nói cũng biết cô đang rất đau buồn.

Vậy là đúng theo chuẩn đoán, Jungkook thật sự đã mất trí nhớ.

"Jungkook à, cháu có biết hiện giờ mình bao nhiêu tuổi rồi không?"

Mắt Jungkook bỗng sáng bừng lên sau khi nghe câu hỏi, cuối cùng cũng có một điều mà cậu có thể nhớ được.

Tuổi của cậu ư? Câu hỏi này quá dễ. Cậu chắc như in mình vẫn còn là một đứa trẻ lớp năm. Dĩ nhiên rồi, sao có thể quên đi tuổi thật của mình chứ.

Nhưng vẻ mặt của bác sĩ lại như đang muốn phủ nhận niềm tin ấy của cậu.

"Ta xin lỗi, Jungkook! Cháu bây giờ... không còn là một đứa trẻ mười tuổi nữa rồi."

Ý ông là sao? Không phải mười tuổi... Thì là bao nhiêu tuổi mới được?

"Jungkook à, kể từ khi cháu bắt đầu hôn mê cho đến giờ... đã năm năm trôi qua rồi..."

Lời nói của bác sĩ như một con dao găm cứa vào tim cậu.

Năm năm? Năm năm ư? Đã năm năm trôi qua, vậy tức là bây giờ cậu đã mười lăm tuổi rồi ư? Không thể nào, là dối trá. Trong suốt năm năm ấy, cậu chỉ nằm một chỗ, không ăn uống, không chuyện trò, không đi lại, không suy nghĩ... Có khác gì một con búp bê vô tri đâu chứ?

Vậy còn gia đình cậu thì sao? Tại sao cậu đã hôn mê năm năm rồi, mà khi tỉnh lại... người đầu tiên trông thấy lại không phải bố mẹ anh chị hay bạn bè, mà lại là những người xa lạ không quen biết?

Như thể đọc thấu suy nghĩ của Jungkook, bác sĩ Lee cúi mặt buồn bã. Giọng nói trầm khàn của ông vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Chỉ bằng một câu trả lời rất đỗi ngắn gọn, ông giải đáp toàn bộ thắc mắc đang ứ đọng trong đầu cậu lúc này. Một sự thật đơn giản và hiển nhiên, nhưng lại có thể khiến cho trái tim kẻ nằm trên giường bệnh kia rách toạc thành nhiều mảnh.

"Jungkook à, gia đình cháu... tất cả... tất cả đều đã chết rồi. Kẻ đã ra tay sát hại họ... chính là bố của cháu."



~ END Flashback 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro