Chương 1: [Hiện tại] - [Ngày 21 tháng 11 năm 2018]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng tối tăm tĩnh mịch, có một chàng trai đang an ổn thở ra từng hơi đều đều nhè nhẹ trong chiếc chăn bông ấm áp. Bóng tối trong phòng tuyệt nhiên không thể làm lu mờ vẻ đẹp như được tạc ra từ những gì thanh thuần nhất ấy. Mái tóc đen óng phủ lên khuôn mặt nhỏ tròn, làn da trắng mịn cùng sống mũi cao thẳng tắp, tuy hàng mi dài vẫn đang khép hờ nhưng chỉ dựa vào ngũ quan thôi cũng đủ mường tượng ra đôi mắt ấy phải to tròn và trong veo đến nhường nào. Tựa như một nàng công chúa xinh đẹp đang say giấc ngàn thu vậy.

Khung cảnh này gợi nhớ đến phần kết của "Người đẹp ngủ trong rừng". Ai cũng mong chờ vào sự xuất hiện của một chàng hoàng tử, người sẽ đánh thức công chúa dậy bằng một nụ hôn. Nhưng quả thực đời không như mơ, thay vì là một hoàng tử tuấn tú thì lại là một ông chú đã chạc tứ tuần.

"Jungkook à, không dậy mau là con muộn học đó!"

Park Minjae mở toang cửa sổ, ánh sáng thi nhau ùa vào phòng như bão lũ. Căn phòng tối tăm trước đó giờ đã sáng bừng lên trông thấy.

Bị tấn công bởi một luồng sáng không rõ nguồn gốc, Jungkook nhăn nhó vặn vẹo trên giường nhưng chỉ vài giây sau đã lại chìm vào mộng mị.

Thấy người kia không có động tĩnh, Park Minjae sấn sổ bước tới giật phăng chiếc chăn bông mềm mại ra khỏi người Jungkook, khiến cậu co rúm lại vì lạnh. Đầu óc phút trước còn mơ màng phút sau đã tỉnh như sáo, cậu ngơ ngác nhìn người vừa phá vỡ giấc ngủ của mình.

"Tỉnh rồi thì mau thay đồ, xuống nhà ăn sáng thôi nào."

Ông nháy mắt với Jungkook, đoạn hí hửng chạy xuống lầu như trẻ con.

Còn lại một mình trong phòng, Jungkook chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

"Ông chú đó rốt cuộc bị gì vậy?".

.

Sau khi đã đánh răng rửa mặt và chải chuốt gọn gàng, Jungkook bước xuống lầu trong chiếc áo da màu đen, kết hợp cùng áo len cổ lọ và quần jean xanh. Thời tiết hôm nay rất lạnh và tuyết thì đang rơi, nếu không ủ ấm kĩ có thể sẽ bị cảm lạnh không chừng.

Park Minjae lúc này đang ngồi đợi cậu bên bàn ăn, với một khay thức ăn thịnh soạn.

Bữa sáng hôm nay có món Chilaquiles và Huevos Rancheros. Theo Park Minjae giảng giải thì đây là hai món chính trong bữa sáng của người Mexico, được làm từ bột ngô và trứng.

Jungkook nghe xong thì chỉ biết gượng cười. Sống cùng nhau đã bốn năm rồi nhưng cậu vẫn không sao quen được với cách bày biện của ông chú trong mỗi bữa ăn.

Trước đây, Park Minjae là một đầu bếp có tiếng trong giới ẩm thực và từng làm việc tại một nhà hàng trứ danh ở Paris. Nhưng vì đã quá chán ngán với sự nổi tiếng nên ông trở về Seoul để mở một quán ăn nhỏ. Theo ông, đầu bếp cũng như một nhà ảo thuật, các món ăn được biến tấu mỗi ngày sẽ khiến người thưởng thức nó như lâm vào mê trận. Và rằng, một món ăn thì luôn có vô vàn cách chế biến khác nhau để làm thỏa mãn khẩu vị của từng khách hàng.

Nhớ lại hồi cấp ba, Jungkook từng một phen mất mặt khi mang hộp cơm trưa với bánh Mille Feuille đến lớp. Hậu quả là cậu bị bạn bè gọi bằng cái tên Maj-jeom suốt năm lớp 12.

Jungkook gảy gảy thìa một hồi, liếc mắt thăm dò người đàn ông ngồi đối diện. Thấy ông thưởng thức bữa sáng ngon lành như vậy thì lại đành cúi mặt nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn. Mãi một hồi sau mới dám cất tiếng.

"Bác Minjae này... bác có thể nấu món nào 'bình thường' chút được không?"

"Hả? Ý con 'bình thường' là sao?". Park Minjae vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, không để tâm đến câu hỏi của cậu cho lắm.

"Nói thẳng ra là, làm ơn đừng có nấu mấy món dị dị kiểu này nữa."

"Hả? Sao con dám nói món Chilaquiles của bác là dị chứ? Bác đã đặt hết tâm huyết của mình vào đây đó."

"Cháu chả thấy tâm huyết nào cả, chỉ thấy nó đen xì giống bùn thôi."

"Nhóc con sao có thể nói công sức của người khác là bùn?"

Cuối cùng, những trận đấu khẩu quen thuộc lại nổ ra. Nói gì thì nói, nếu không có mấy cuộc cãi vã nho nhỏ này thì căn nhà mà hai người đang sống sẽ chẳng khác nào món canh đậu tương mà lại không có đậu tương cả.

Sau một hồi cãi vã, Jungkook hậm hực ngồi xuống ăn nốt bữa sáng, tuy không muốn thừa nhận nhưng đúng là đồ do Park Minjae nấu thật sự rất ngon.

Đồng hồ điểm bảy rưỡi cũng là lúc Jungkook rời nhà để tới trường học. Trước khi ra khỏi cửa, Park Minjae còn kéo cậu lại để đưa đồ ăn trưa nhưng Jungkook đã ba chân bốn cẳng chạy biến mất.

Gì chứ đời này Jeon Jungkook đến ma còn không sợ, duy nhất việc phải đem cơm hộp do ông chú làm đến trường mới khiến cậu khiếp vía.

.

"Hôm nay gan mày lớn đấy, Yugyeom. Uống nhầm thuốc hả?"

"Tôi đã bảo không biết rồi mà. Mấy người làm ơn tha cho tôi đi!"

"Còn phải xem thái độ mày tới đâu đã?"

Một cái tên vô cùng quen thuộc vang lên khiến Jungkook chợt khựng lại. Cậu nghiêng người nhìn vào con ngõ nhỏ bên cạnh và trông thấy năm thanh niên đang bao vây một chàng trai yếu ớt.

Jungkook vốn không có hứng thú với mấy chuyện anh hùng vô bổ, lại càng không muốn chuốc họa vào thân. Nên bình thường khi gặp những trường hợp kiểu này, cậu luôn tìm cách lảng tránh và bỏ đi. Tuy nhiên gương mặt tội nghiệp đang rúm ró trong góc kia lại khiến cậu không thể làm lơ.

Yugyeom... đúng là cậu ấy rồi...

Nghĩ đoạn, Jungkook lao như bay vào trong hẻm.

Thanh niên đứng ngoài còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một cước của cậu làm cho văng ra xa. Không để bốn tên còn lại kịp ứng biến, cậu tung cú đấm vào ngay giữa mặt tên trưởng nhóm, khiến hắn bật ngửa ra sau.

"M-Mày làm gì đấy?"

Tên to béo nhất trong bọn bước tới vung nắm đấm nhưng bằng kỹ thuật học được ở lớp Taekwondo, Jungkook chặn đòn của hắn trong tích tắc và đáp trả bằng một cú thúc gối vào bụng. Tên to béo ngã khuỵu, nước bọt văng tung toé.

So với mấy ông anh đáng sợ ở lớp dạy võ, những tên này quả thật chẳng khác gì tép riu.

Tên đầu đàn lật đật ngồi dậy, máu mũi nhỏ xuống tong tỏng tạo thành vũng trên nền đất. Hắn chỉ tay vào mặt Jungkook mà gầm lên.

"Jeon Jungkook, mày chán sống rồi hả?".

"Nếu còn muốn giữ lại gương mặt đẹp trai ấy thì mau rời khỏi đây đi... Còn không...". Cậu thủ thế, ánh mắt sắc lẻm như dao khiến ai cũng phải dè chừng. "Tao sẽ đánh bọn mày thừa sống thiếu chết..."

Tên đầu đàn nuốt xuống. Dù trong lòng đang rất hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ vẻ oai hùng.

"Cứ chờ đi, mày biết mặt bố tao rồi đấy!"

Nói đoạn, chúng chạy ra khỏi ngõ còn nhanh hơn cả lúc Jungkook chạy vào.

"Yugyeom, cậu không sao chứ?". Jungkook cúi xuống đỡ chàng trai kia dậy. Cơ thể cậu ta lấm lem bùn đất còn mặt mũi thì bầm tím hết cả.

Yugyeom là bạn thân của Jungkook ở trường đại học. Mặt mũi sáng sủa cộng thêm thành tích học tập tốt, nhưng vì bản tính hiền lành chất phác nên cậu thường trở thành mồi ngon cho những kẻ bắt nạt ở trường.

Trong khi đó, Jungkook lại là một đứa ngại giao tiếp nên khó lòng kết bạn được với bất kì ai.

Một kẻ cô đơn khi gặp một kẻ cô đơn khác vô tình lại trở thành nơi nương tựa cho đối phương. Jungkook làm bạn với Yugyeom vì không muốn phải một mình. Còn với Yugyeom, Jungkook giống như người bảo hộ của cậu vậy.

"Lẽ ra đừng nên làm vậy! Cậu sẽ gặp rắc rối với bố của Dukchun đấy". Yugyeom bám lấy vai Jungkook mà gượng dậy, tranh thủ phủi bụi trên quần áo.

"Có sao đâu. Cùng lắm là bị đuổi học thôi. Với mình thì chuyện học hành cũng không to tát lắm."

Nghe vậy, nét mặt Yugyeom bỗng trùng xuống. Jungkook hơi giật mình khi trông thấy đôi mắt vô hồn của cậu ta nhìn mình chằm chằm.

"Jungkook đúng là sướng thật đấy! Cậu chẳng phải lo gì hết, vì cậu rất giỏi, chưa kể lại có gia đình bao bọc. Còn mình thì... chẳng có gì hết..."

"Cậu nói gì vậy...?". Jungkook nhíu mày. "Không phải cậu cũng có gia đình sao?"

"Gia đình à...?". Yugyeom nhếch mép tạo thành một nụ cười mỉa mai, nhưng rồi cậu không nói gì hết mà chỉ lặng lẽ bước ra khỏi ngõ.

Jungkook đi sau cậu, ngập ngừng mãi mới dám thốt ra câu hỏi.

"Mà sao chúng lại gây sự với cậu vậy?"

"Hôm qua Dukchun bị mất ví. Giờ thể dục tớ thấy không khỏe nên xin vào phòng y tế, cậu ta nghi tớ nhân cơ hội đó lấy trộm đồ của cậu ta."

"Đúng là vô lý hết sức". Jungkook tặc lưỡi kêu lên. "Tên này chắc chỉ kiếm cớ để gây chuyện với cậu thôi chứ đâu quan tâm gì tới ví tiền. Nhà hắn giàu thế mà. Có khi hắn tự trôm đồ của mình rồi đổ vấy cho cậu đấy."

"Cùng là con người với nhau sao có thể..."

"Chính vì là con người nên mới thế đấy."

Buột miệng nói ra, Jungkook chợt nhớ lại ký ức đau thương của mình.

Đúng vậy, chính vì là con người nên mới đáng sợ đến thế.



~ END chương 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro