Flashback 2: [Bệnh viện trung tâm Asan] - [Ngày 25 tháng 3 năm 2013]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã bảy tháng trôi qua kể từ ngày Jungkook tỉnh lại.

Các bác sĩ đều tưởng cậu đã hết hy vọng rồi.

Sau ca phẫu thuật chấn thương sọ não ngày hôm đó, không mấy ai tin vào việc cậu có thể tỉnh lại. Cứ ngỡ rồi cuộc đời cậu sẽ lặng lẽ trôi đi trên chiếc giường bệnh đơn độc kia cho tới khi lìa đời.

Nhưng dường như Thượng Đế đã mỉm cười với cậu...

Bảy tháng qua chắc chắn là bảy tháng khó khăn nhất trong cuộc đời Jungkook. Các bài tập vật lý trị liệu cùng những mũi tiêm chứa đầy kháng sinh khiến cơ thể ốm yếu của cậu dần trở nên kiệt quệ như bị rút hết sinh lực.

Đã có lúc Jungkook chỉ muốn rũ bỏ tất cả mà rời xa khỏi cái chốn địa ngục trần gian này, nhưng chân cậu... đôi chân đáng chết của cậu lại không thể cử động theo ý muốn.

Ít ra thì những buổi luyện tập khắc nghiệt ấy cũng không hẳn là không mạng lại lợi ích gì...

Giọng nói của cậu... Chất giọng mà cậu thậm chí đã quên bẵng đi sau năm năm đằng đẵng cuối cùng cũng quay trở về. Kì lạ là cậu lại không hề thấy vui hay hạnh phúc gì, thay vào đó là một cảm xúc tiếc thương như vừa tìm thấy món kỉ vật cũ đã bị chôn vùi nơi góc khuất của nhà kho...

Vào một buổi chiều sau khi hoàn tất việc kiểm tra định kì, Jungkook trở về phòng trên chiếc xe lăn như thường lệ.

Phòng bệnh của cậu là căn phòng cuối cùng ở hành lang tầng hai, nằm ngay sát cầu thang đi xuống. Bình thường ngoài y tá Kim vẫn thường lui tới chăm sóc, còn lại chỉ có mình bác sĩ Lee là hay ghé thăm cậu. Thành ra căn phòng lúc nào cũng trống trải và thiếu hơi người. Chí ít là cho tới hôm nay...

"Cháu khám xong rồi à?"

Bác sĩ Lee không biết từ bao giờ đã đứng chờ trước cửa phòng cậu, sau lưng ông còn có hai người nữa. Vừa trông thấy Jungkook, ông vội vã chạy tới đẩy xe lăn dùm cậu.

Cả bốn cùng vào trong phòng, Jungkook rốt cuộc không kìm lòng được mà hỏi.

"Hai người này là ai vậy ạ?"

"Để ta giải thích". Rồi ông quay lại nhìn hai người đàn ông lạ mặt nọ. "Họ là cảnh sát phụ trách vụ án của gia đình cháu."

"Cảnh sát?". Mắt Jungkook trợn tròn.

Cảnh sát có chuyện gì mà lại đến thăm cậu thế này?

Người đàn ông lớn tuổi nhất trong hai bước lại gần và rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ cảnh sát.

"Chào cháu, Jungkook! Chú là Cha Dongsoo, thuộc phòng điều tra số một sở cảnh sát Seoul."

"Còn anh là Jang Hodong. Rất vui được gặp em". Người thanh niên còn lại niềm nở bắt tay.

"Có chuyện gì ạ?". Jungkook cẩn trọng quan sát hai người họ, ánh nhìn đong đầy hoài nghi.

"Hôm nay bọn chú đến là vì việc của gia đình cháu". Nói rồi, ông liếc mắt về phía bác sĩ Lee.

Như hiểu ý viên cảnh sát, bác sĩ Lee chỉ dặn dò thêm vài câu ngắn gọn "Đừng hỏi nhiều quá! Cậu bé còn chưa khỏe hẳn." trước khi rời khỏi phòng.

Hai viên cảnh sát ngồi xuống chiếc sofa đặt ở góc phòng, đối diện với Jungkook đang ngồi trên xe lăn.

Cha Dongsoo bắt đầu trước.

"Thật mừng khi biết cháu đã tỉnh lại! Bọn chú định tới thăm cháu sớm hơn, nhưng vị bác sĩ ban nãy không cho phép vì sợ làm kinh động đến sức khỏe của cháu."

"Xin lỗi nhưng hai người có thể vào thẳng vấn đề được không?". Jungkook sốt sắng hỏi.

Cha Dongsoo quay lại nhìn đồng nghiệp của mình. Anh ta lập tức rút từ trong cặp ra một tập tài liệu.

"Chắc hẳn em đã được nghe về sự vụ của gia đình mình rồi?"

Jungkook gật đầu.

Tất cả thông tin cậu nắm được cho tới hiện tại đều là thông qua lời kể của bác sĩ Lee. Về việc gia đình cậu đã chết thế nào và rằng bố cậu chính là kẻ đã gây ra toàn bộ mọi chuyện.

Jungkook lúc mới hay tin thay vì cảm thấy giận dữ thì lại có chút mơ hồ khó tả. Những nhân vật xuất hiện trong câu chuyện kia vừa là gia đình của cậu nhưng cũng vừa không phải là gia đình của cậu. Cậu thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi gương mặt họ trông ra sao hay tên của họ là gì? Cứ như tất cả những gì cậu được nghe kể lại chỉ là câu chuyện bất hạnh về một gia đình xa lạ nào đó.

"Anh nghe nói em bị mất trí nhớ. Vậy là em hoàn toàn không còn chút ký ức gì... về cái ngày xảy ra án mạng ư?"

"Vâng."

"Nếu em thật sự muốn nghe... anh có thể tường thuật lại vụ án cho em. Biết đâu có thể giúp em nhớ ra điều gì đó?"

Jungkook trầm tư một hồi, nhưng rồi cậu nhỏ giọng đáp.

"... Vâng."

Jang Hodong gật đầu, sau đó bắt đầu lật giở sấp tài liệu trên bàn.

"Án mạng xảy ra vào rạng sáng ngày 17 tháng 6 năm 2007, tại một căn hộ gần trường tiểu học Seongbuk. Ba thi thể được tìm thấy trong nhà bao gồm Jeon Sungil 36 tuổi, Min Nayoung 38 tuổi và Jeon Junghyun 12 tuổi đều bị giết hại bằng những cách dã man.
Thi thể của Min Nayoung được tìm thấy dưới phòng khách, chết do hai vết đâm ở bụng và ngực. Hung khí là con dao làm bếp nằm ngay cạnh xác nạn nhân.
Đứa con trai cả tên Junghyun bị bóp cổ cho tới chết ngay trước cửa phòng mình.
Riêng Jeon Sungil thì treo cổ tự sát trong phòng riêng.
Còn em Jungkook... em được tìm thấy đang nằm thoi thóp bên rìa căn hộ với ba vết thương nặng sau đầu, gây ra bởi một viên gạch nằm ngay cạnh đó. May mắn là em vẫn sống sót và được đưa đi cấp cứu kịp thời."

Jungkook bất giác đưa tay chạm vào vùng da đầu phía sau, cảm nhận được vết tích từ ca phẫu thuật lần đó vẫn còn âm ỉ khôn nguôi.

"Khám nghiệm hiện trường ban đầu tìm ra nhiều manh mối quan trọng chứng minh Jeon Sungil là hung thủ. Đầu tiên là những bức ảnh chụp hình Min Nayoung cùng một người đàn ông khác đi vào khách sạn được giấu dưới tủ quần áo, chưa kể theo kết quả xét nghiệm thì dấu vân tay trên con dao hung khí cũng chính là của Jeon Sungil. Theo lời khai của một số nhân chứng, anh ta từng có tiền sử mắc bệnh trầm cảm và phải điều trị trong 3 năm trước khi kết hôn với Min Nayoung. Mọi bằng chứng đi đến kết luận Jeon Sungil sau khi biết vợ mình không chung thủy, dẫn tới phát điên và ra tay sát hại vợ con rồi tự vẫn.
Trình tự gây án có thể tóm tắt như sau:
Đầu tiên hắn dùng dao làm bếp đâm chết vợ mình. Jungkook có lẽ vừa đi xem sao băng về thì chứng kiến cảnh tượng đó nên đã bỏ chạy, nhưng bị chặn trước cửa nhà rồi bị đập liên tiếp vào đầu bằng gạch. Những tưởng em đã chết, hắn trở vào nhà chuẩn bị tự vẫn thì bắt gặp đứa con trai cả trước cửa phòng. Cơn ghen tức đã khiến hắn không còn nhận ra chính con ruột của mình, đang tâm ra tay giết hại đứa bé một cách tàn độc.
Đó là tất cả những gì mà cảnh sát bọn anh tổng hợp được."

Jang Hodong kết thúc bản tường trình với một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Anh cẩn thận quan sát nét mặt Jungkook, nhận thấy cậu lúc này đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt trong veo tựa nước hồ mùa thu nhưng lại không hề có đốm sáng nào đọng lại trong nó.

Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Cha Dongsoo lớn tiếng đằng hắng để phá tan bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm căn phòng.

"Thế nào Jungkook, cháu có nhớ ra được gì không?"

Jungkook quay lại nhìn ông, đầu nghẹo sang một bên làm vẻ khó hiểu.

"Nhớ gì cơ ạ? Về thằng cha cầm thú của mình hay về gương mặt của mẹ cháu lúc chết? Nếu thế thì các chú đâu cần cháu phải nhớ lại nữa, dù sao các chú cũng biết cả rồi mà."

"Ý chú không phải vậy". Cha Dongsoo nghiêm giọng nói. "Vụ án này vốn đã kết thúc từ năm năm trước với tất cả bằng chứng đều chống lại cha cháu, nhưng bọn chú lại có quan điểm riêng. Vụ án này vẫn còn uẩn khúc."

"Có uẩn khúc thật sao?". Giọng điệu của Jungkook nghe đậm chất mỉa mai.

"Trên sợi dây thừng mà Jeon Sungil dùng để kết liễu đời mình không hề có dấu vân tay của anh ta. Vậy mà trên cán dao lại có. Vì viên gạch đã bị nước mưa làm ướt nên bọn chú không thể tìm thấy dấu vân tay trên đó, nhưng thế này là quá đủ để nghi ngờ vào kết quả điều tra rồi."

Viên cảnh sát dường như đang chờ đợi sự đồng tình từ phía cậu trai tên Jungkook, tuy nhiên tất cả những gì ông nhận được chỉ là một sự im lặng thờ ơ.

"Xin lỗi đã làm hai người thất vọng...". Jungkook nói một cách vô hồn. "Cháu không nhớ gì hết... và dĩ nhiên cháu cũng không có ý định sẽ nhớ lại. Hai người cũng nên dừng lại đi. Nếu vụ án đã kết thúc rồi thì hãy cứ để nó kết thúc trong êm đẹp."

"Có chuyện gì với cháu vậy?". Cha Dongsoo đứng bật dậy, gương mặt đỏ bừng lên vì giận dữ.

Jang Hodong ngồi kế bên bất giác giật mình, vội vã kéo người kia ngồi xuống để trấn an nhưng lại bị ông gạt tay ra.

"Cha cháu có thể đã bị vu oan đấy... Phận làm con không phải cháu nên tìm cách minh oan cho ông ấy sao?"

"Không như chú. Cháu không hề thấy vụ án này có vấn đề chỗ nào cả. Nếu hai người hiểu rồi thì mời đi cho."

Nói đoạn, Jungkook vươn tay kéo sợi dây chuông treo ở phía đầu giường. Tuy không có âm thanh nào phát ra nhưng chưa đầy một phút sau, bác sĩ Lee đã có mặt trước ngưỡng cửa như thể đã chờ sẵn ở đó.

"Mời hai người ra ngoài. Cậu ấy cần nghỉ ngơi."

Cha Dongsoo chẳng nói chẳng rằng, chỉ lừ mắt lườm Jungkook một cái rồi hậm hực đứng dậy, bước từng bước nặng nề ra khỏi cửa.

Thấy đồng nghiệp chưa gì đã bỏ đi, Jang Hodong vội vã cất tài liệu vào cặp, trước khi đi còn đưa cho Jungkook một tấm danh thiếp với lời nhắn nhủ.

"Nếu sau này em có thắc mắc gì về vụ án, cứ gọi cho anh vào số này."

Jungkook chẳng thèm liếc mắt một cái, nhưng vẫn im lặng nhận lấy danh thiếp.

Sau này ư? Chắc chẳng bao giờ có chuyện đó đâu.

Sau khi nghe viên cảnh sát kể về vụ án, cậu vốn đã hạ quyết tâm sẽ để những ký ức kinh khủng đó ngủ yên mãi mãi.

Tỉnh dậy trong bệnh viện với không chút ký ức nào đã là bi kịch lắm rồi, sao những điều bất hạnh ấy lại cứ tìm đến cậu? Cậu... cậu đâu phải cái thùng rác, cậu mới chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi thôi.

Tại sao cậu không thể là một đứa trẻ bình thường như bao người khác? Một đứa trẻ lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, một đứa trẻ trải qua quãng đời học sinh bên chúng bạn thân thương. Tại sao cậu lại không thể có những thứ đó?

Chí ít chỉ cần không phải nhớ lại, cậu vẫn sẽ là một đứa trẻ bình thường như cậu muốn, sống một cuộc đời bình thường như cậu hằng mong ước.

Chỉ là một đứa trẻ mồ côi bình thường mà thôi, không phải đứa con của một kẻ giết người.


~ END Flashback 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro