|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KÉTTTT....

Rầmmm....

Một cảnh tượng đầy thảm khốc xảy ra năm ấy. Đúng! Cậu rất sợ máu. Sau đó cậu mất dần ý thức và chìm trong bóng tối.....

Mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng bốc mùi nước biển, thuốc men. Một đứa trẻ chỉ mới có 3 tuổi mà phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng ghê gớm. Cậu còn quá nhỏ để nhận biết mọi thứ....

Hôm sau, cậu và đứa em gái tội nghiệp ấy phải đeo tang cùng một lúc cả ba và mẹ của cậu. Cậu khóc và cứ thế khóc.....

Thời gian sau, hai anh em được đưa vào một cô nhi viện. Ở đó các sư chăm sóc cho hai người rất là tốt, rất là yêu thương họ, động viên, an ủi và còn cho anh em họ đi học nữa. Quả là ông trời không phụ bạc với anh em cậu. Hai đứa trẻ đáng thương...

Một ngày đẹp trời, bỗng có một đôi vợ chồng trẻ đến nhận nuôi MinChun. Hai đứa trẻ khóc sướt mướt như chưa từng được khóc. Ba mẹ mất đi chỉ còn lại hai anh em sống nương tựa vào nhau thôi. Nhưng giờ lại thành như thế này. Trước khi mất, bà Jeon đã tặng cho hai người họ mỗi người một dây chuyền mặt hình kim cương màu xám. Vì thế sau này cho dù có xảy chuyện gì thì có vật này làm con tin. Quả là bà Jeon có khả năng đoán trước được mọi việc.

" Anh à, em sẽ rất nhớ anh lắm đấy!!! Huhu" MinChun khóc nức nở.

" Anh cũng thế, em về nhà người ta phải ngoan ngoãn đấy, đừng nghịch ngợm, phải biết chăm chỉ, đừng cãi lời, ăn uống phải đầy đủ đấy... hic hic" Cậu 6 tuổi dặn dò đứa em gái 3 tuổi. Tuy hai đứa còn nhỏ nhưng trong hoàn cảnh này trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

" Anh ở lại bảo trọng nha!!! Em...hic hic đi rồi sẽ quay lại tìm anh" Cô vừa khóc vừa lấy tay lau đi nước mắt nước mũi chảy tèm lem

" Ừ, tạm biệt em gái yêu quý của anh" Cô thua cậu một cái đầu nên cậu có thể ôm trọn cô vào lồng ngực. Anh em thi đua nhau mà khóc cho đến khi nước mắt không còn.

Cô ngước đầu lên rồi nói:" Bye bye"

Đây là hai từ cuối cùng mà cậu nghe được khi cô em gái mình bước lên một chiếc xe sang trọng rồi lăn bánh đi mất hút. Thế là cậu không còn được mỗi ngày nhìn thấy cô vào lúc sáng sớm còn nằm mè nheo không chịu dậy, những lúc ăn cơm còn dính vài hạt cơm ngay miệng, những lúc vui đùa....

Thế nhưng tình cản đẹp đẽ ấy vốn dĩ không thể bền vững được. Người tính không bằng trời tính. Sau này, ai mà đoán trước được họ chính là đối thủ của nhau.
.
.
.
~~ 13 năm sau~~
Cuộc sống thay đổi, cảnh vật cũng thay đổi, con người cũng chả khác gì. Cậu năm nay đã 19 tuổi nhưng vẫn không có một cái nghề cao quý như bao người khác. À mà cũng đúng cậu là một đứa trẻ mồ côi thì dám mơ mộng gì chứ.

Tốt nghiệp xong, có bằng cấp trong tay nhưng cậu cũng đành hoãn lại việc học xa hơn nữa. Cậu biết chứ! Cậu biết mình không có tiền, một thân một mình ra ngoài xã hội kiếm việc làm, tiền lương cũng không khấm khá gì mấy, bữa ăn bữa không nên thân hình cậu càng gầy ốm, xanh xao nhìn vào là thấy thương vô cùng.

Mỗi ngày, cậu đều dậy sớm để kịp giờ đến bar làm việc. Nhưng không vì vậy mà cậu cảm thấy mình là một đứa rẻ tiền. Cậu làm trong bar nhưng chưa bao giờ lên giường với bất kì thằng nào, kể cả không dòm ngó các cô tiểu thư ẻo lả. Cậu có đi xin các công việc ở khắp nơi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Đến cuối thì cậu cũng quyết định chọn nghề phục vụ trong quán bar. Vì không đủ kinh phí để đi lại nên cậu không thể đi taxi nên đành phải chạy bộ khoảng 30'. Bà chủ nhà trọ thấy hoàn cảnh cậu khó khăn như thế nên cũng rủ lòng có khi làm sẵn một phần cơm đem qua cho cậu, hỏi han sức khỏe, hay giảm bớt một nửa tiền phòng mỗi tháng, cậu muốn trả lúc nào cũng được miễn là khi nào có thì trả sau cũng không sao cả....Bà xem cậu chẳng khác gì con trai của mình mà yêu thương không tiếc.

Ngày hôm nay mệt mỏi lê bước từ bar về. Cậu vừa đi vừa đá cục đá trên đường.
    
" Aishh!!! Cái thằng cha chết tiệt! Hồi nãy mình mà không nhanh chân một chút là bị nó hành hạ suốt đêm rồi" Cậu vỗ ngực mình cho bình tĩnh lại, cười nhạt với bản thân, chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa.

Cậu ghé qua một quán bán mì gói để mua. Nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã 23h rồi. Lúc nào cũng thế, khách đông thì cậu phục vụ đến tận khuya mới về. Xách trên tay túi mì, cậu vừa đi vừa ngân nga vài giai điệu. Vừa đi ngang qua một ngỏ hẻm, cậu bất chợt dừng chân lại khi nghe tiếng con nít đang khóc. Cậu mở to hết đôi mắt nhìn vào phía cuối con hẻm. Đúng rõ ràng là tiếng con nít.

" Giờ này mà sao còn có tiếng trẻ nhỏ ở đây? Haizzz cha mẹ gì đâu, không muốn nuôi con thì ngay từ đầu đừng có đẻ, rồi khi đẻ ra lại vứt bỏ như thế này. Không những thế còn ném ngay chỗ bãi rác hôi thối này" Cậu lầm bầm một mình khi bế đứa trẻ như một thằng tự khi, cậu không hiểu cái xã hội này ra sao nữa, của trời mà không biết giữ.

" Thôi thôi nín đi nha con. Có chú ở đây rồi, chú sẽ đem con về sống chung với chú ha. Con từ nay sẽ không còn cô đơn nữa đâu, chú sẽ chăm sóc cho con đến khi nào mà ba mẹ con nhận lại. Chú hứa là sẽ tìm lại ba mẹ cho con. Ui ui.. nín đi, đừng khóc... chú thương" Dỗ dành một chút thằng nhỏ cũng nín. Cậu đúng là hợp với trẻ con ghê. Cậu phủi bụi trên người đứa nhỏ rồi đem về nhà. Trên đường đi cậu cũng không quên mua một tí sữa với cháo hầm.

Đi một lát cũng đến nhà trọ rồi. Công nhận thằng nhỏ ngoan ghê, đi một quãng đường dài vậy mà im thin thít, có khi cười khúc khích làm cậu thích thú.

Đặt đứa trẻ nằm xuống giường mình, cậu lấy gấu bông nhỏ bên cạnh đưa cho nó cầm chơi. Rồi cậu chạy xuống dưới bếp hâm lại cháo rồi bưng lên đúc nó ăn. Ăn xong cậu cho nó uống sữa rồi hát ru ngủ.

" Hai chú cháu mình giống nhau ghê ha. Đều là những đứa trẻ bất hạnh, không được hưởng thụ trọn vẹn của một gia đình. Không hiểu sao, khi nhìn thấy con chú lại có cảm tình nhiều đến thế.Chú hứa là sẽ coi con như là con ruột của mình, sẽ săn sóc, yêu thương con mong rằng cuộc sống sau này của con nó sẽ sáng láng hơn chú nha. Ừm.. chú sẽ đặt cho con một cái tên.. À là Taehee đi nghe hay nè... Chụt! " Cậu hôn lên vần trán bé xíu ấy.

Cậu độc thoại với chính mình dù biết thằng bé không nghe và không hiểu mình nói gì. Lúc nãy, thấy hoàn cảnh thằng bé đáng thương, còn tội nghiệp hơn mình. Nhưng biết đâu ba mẹ nó còn sống thì sao. Còn cậu thì vĩnh viễn không thể chạm tới, hai tiếng ' ba mẹ' cũng không bao giờ được kêu nữa. Đúng là chỉ có những người cùng hoàn cảnh, nỗi khổ mới hiểu được nhau như thế.

Cậu ăn uồn xong thì cũng đã gần 24h rồi, sắp qua ngày mới rồi nên cậu cũng tranh thủ ngủ. Cậu lên giường và nằm xuống bên cạnh thằng bé, đắp chăn gọn gàng cho nó rồi mình cũng ngủ thiếp đi vì mệt mỏi quá rồi.

" Ngủ ngon nha Taehee... !!!"

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro