|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không! Không! Aaaa... đừng màaaaa... !!!!"
" Ba mẹ à, hai người đừng bỏ con... con sợ lắm!!!"
" Máu... không thế nào như thế được....Ba... mẹ...."
Cậu lại tiếp tục nằm thấy ác mộng nữa. Từ lúc ấy tới giờ, cậu không ngày nào mà không thấy giấc mơ ấy. Nó thật là kinh khủng luôn ám ảnh cậu vì thế cậu luôn nhớ rõ nét sự việc năm ấy. Cậu khó khăn mở đôi mắt, lông mi rũ xuống muốn nhắm lại nhưng có gì đó thôi thúc cậu. Là Taehee! Cậu sợ nó bị tiếng la lớn của cậu mà giật mình tỉnh giấc. Cậu quay sang bên cạnh

" Phù!!! Hên quá, Taehee không bị gì cả" Cậu thở phào nhẹ nhỏm khi thằng nhỏ vẫn đang thở đều đều. Nhìn kĩ lại mới thấy Taehee trông đẹp trai, gò má cao, mũi cao, mắt hí, đôi môi khá dễ thương, nước da khỏi nói. Quá ư là trắng mịn luôn.

Cậu đưa hai tay lau đi mồ hôi ướt đẫm trên mặt. Cậu cố điều hòa lại nhịp tim mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn chưa có chút ánh sáng nào nên mới ngủ thiếp đi.

Cho đến sáng....

Cậu cảm thấy cơ thể mình như một vật nặng nào đó đè lên. Trên mặt hơi rát rát rồi nhức. Đến lúc sắp ngạt thở rồi cậu mới lười biếng mở mắt.

Taehee nó đang ngồi trên bụng cậu không những thế còn nhúng nhảy cười khúc khích. Tay nó liên tục cầm con gấu bông đánh vào mặt cậu.

Cậu có hơi tức giận. Mới sáng sớm mà để cậu ngủ cũng không yên. Cậu ẵm nó ngồi xuống, còn mình ôm bụng đau inh ỏi

" Con muốn sao hả?" Cậu gằng giọng. Tưởng nó sợ rồi khóc ai dè nó còn trưng cái bộ mặt ' con không biết gì hết' ngơ ngác ấy khiến cậu tức điên hơn.

" Con rốt cuộc có biết sợ là gì không hả?" Cậu gõ đầu mình một cái rồi nói tiếp " À quên, nó đâu hiểu mình nói gì"

Coi bộ nó rất là tự nhiên, cậu nói thì mặc cậu, nó chơi thì mặc nó. Cậu lắc đầu ngán ngẩm. Ai bảo cậu ăn ở tốt như này rồi đem nó về nuôi rồi phải chịu như thế này nhưng lại vui.

" Ấy chết! Trễ giờ rồi" Cậu la lên khi đồng hồ đã điểm 7h00'. Cậu vscn, mặc đồ tuy rẻ tiền nhưng gọn gàng và cũng không quên đem nó sang bà chủ nhà gởi. Sau đó chạy đến chỗ làm.

Bà ta cũng ngạc nhiên không kém. Tự dưng, đùng đùng đâu cậu đưa một đứa bé cho bà rồi còn nói bà trông dùm. Còn hứa khi đi làm về sẽ giải thích kĩ càng cho bà nghe. Bà cũng không hoài nghi gì, dù gì cậu ăn ở tốt tính như thế, giúp đỡ người khác như này thì ắt hẳn trời phật cũng phù hộ.

" Con là con ai mà dễ thương như thế hả?" Bà nựng má nó " Aigoo còn cười nữa dễ thương chưa kìa"
.
.
.

Tại một nơi.....

Cậu đang bị một đám côn đồ bị rượt đuổi chạy thất tha thất thưởng trên đường. Mồ hôi nhễ nhãi ướt thấm hết vào cái áo sơ mi trắng của cậu khiến thân hình cậu trở nên quyến rũ hơn. Bây giờ cậu chỉ biết chạy và chạy mong thoát khỏi họ. Cậu dùng hết tốc lực, đôi chân dài của mình để mà chạy thật xa mong có thể gặp ai đó cầu cứu.

" Thằng ranh con kia! Mày mau đứng lại! Nếu không chúng tao sẽ nổ súng" Vừa nói xong bọn chúng ghim một viên đạn vào chân cậu.

" Aaaaa...." Cậu quỵ xuống ôm cái chân vừa bị bắn.

Nhìn lại phía sau mình, bọn chúng đang đuổi sắp đến rồi. Với tình trạng bây giờ cậu không còn đường để mà chạy. Chẳng lẽ cuộc đời cậu chỉ đến đây là chấm dứt thôi sao. Cậu đang khóc trong lòng. Kì thực vết thương ở chân ngày càng rỉ máu nhiều hơn nữa. Mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi khiến cậu nhớ đến vụ việc năm ấy. Cậu mãi suy nghĩ mà không biết bọn chúng đang đứng trước mặt mình từ khi nào.

" Các người.... muốn.. muốn làm gì" Cậu run run nói. Một mình cậu thì làm sao có thể đối phó với một đám hung tợn này chứ. Huống chi bây giờ cậu không thể nào chạy xa được.

" Haha.. Jeon Jungkook thật đáng khen cho hài diễn xuất của chú em...Hay lắm đấy " Tên đứng đầu đến gần ngồi chổm xuống nhìn cậu giễu cợt nói " Xinh đẹp như này mà lại mưu mô, có ý đồ muốn chạy thoát khỏi vòng tay chị Đại của tụi tao sao. Đừng có mơ. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Lên giường với người ta một đêm còn được có tiền bo mà không muốn" Hắn ta bóp cằm cậu nói

" Phỉ... Các ngươi cũng đâu có hơn gì ta. Cũng chỉ là lũ chó chỉ biết nghe lời chủ sai bảo thôi chứ quyền lực chả có hơn ai đâu mà ra oai với ai " Cậu phun nước bọt vào bản mặt hẳn. Nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét.Cậu rõ ràng không sợ nguy hiểm đang rình rập mình khi lời nói ấy vừa phát ra.

Hắn tát vào hai bên má cậu khiến mặt cậu đỏ ửng, in ngay mười dấu tay thấy rõ

" Hahah... giờ chú em không muốn mềm dẻo chứ gì. Thôi được rồi hay là qua đêm với ta đi.. Hả? Có được không?" Hắn nhìn cậu gian tà.

Cậu lùi về phía sau, tay phòng thủ phía trước, mặt không biến sắc, hăm dọa bọn chúng

" Nếu chúng bay bước tới đây một bước nữa, tao sẽ cắn lưỡi chết ngay tại chỗ, xem thử cả đám tụi bay và chủ bay sẽ như thế nào?" Cậu cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối

" Khoan.. đừng manh động" Bọn chúng dù gì cũng không muốn xảy ra án mạng nên nghe lời cậu lùi lại

" Ơ.. phía bên kia có cảnh sát" Cậu giả vờ chỉ tay về hướng kia, tranh thủ chúng không để ý mà cố gắng nhấc chân chạy.

Bọn chúng tin lời cậu mà nhìn theo, ngó qua ngó lại không thấy đâu. Biết là bị lừa rồi nên cho người chạy theo bắt cậu về cho bằng được.

" Bọn bay, bắt nó cho tao. Đứa nào bắt được, tao trọng thưởng" Tên cầm đầu đang hùng hổ

" Rõ" Bọn đàn em đồng thanh.

Cậu khó khăn chạy. Vừa chạy cậu vừa an ủi mình.

" Không sao! Sẽ ổn thôi! Nhất định sẽ có người giúp "

Chạy ra khỏi đoạn đường này cậu thấy phía trước có một chiếc xe đang dừng lại bởi đèn đỏ. Cậu mừng như được cứu sống, cậu dùng hết sức để chạy đến trước đầu xe ấy làm ra hiệu muốn cứu, rồi chạy qua cửa xe gõ liên tục khiến người đàn ông trung niên bên trong xe thấy ngạc nhiên nên hạ kính xuống.

" Cứu! Cứu tôi với! Có người đang muốn bắt tôi! Nếu ông cứu tôi, tôi hứa sẽ làm theo những gì ông sai bảo" Cậu nói một lèo như vậy, cậu cũng không hiểu sao mình lại đi tin người lạ như vậy.

" Nhưng sao tôi lại phải cứu cậu?"

" Bởi vì... haizzz không kịp nữa rồi, ông cho tôi lên xe đi. Bọn họ sắp đuổi kịp rồi " Cậu đang lo lắng tột cùng. Bây giờ không còn thời gian mà giải thích lòng vòng nữa.

Từ xa tiếng hô to của bọn giang hồ đuổi theo cậu. Thấy cậu đang đứng nhìn họ bằng ánh mắt sợ hãi bên kia đường, bọn chúng đuổi theo.

" Muốn thoát sao? Không dễ "

Nghe lời thành khẩn của cậu với nhìn dáng vẻ hiện giờ, trông cậu thật là thảm thương hết mức. Người đàn ông cũng không muốn làm khó cậu nên kêu cậu vào trong và chở đi mất hút.

" Vào đi"

" Ông cho tôi vào thật sao? Tôi cảm ơn" Cậu như quên mất chân mình đang bị thương.

" Nếu cậu không muốn chết"

Chiếc xe lăn bánh chạy bỏ lại đám người đang đứng đó tức điên.

" Chết tiệt, mày hãy đợi đó"

Hết chap 2






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro