|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe, cậu ngoái đầu quay lại xem bọn chúng có đuổi theo không. Cậu thở dài một cái may là bọn chúng không đuổi theo. Người đàn ông nhìn cậu như muốn nói' tôi đã cứu cậu một mạng đấy, không biết cảm ơn sao' bằng ánh mắt khó hiểu khiến cậu chột dạ mà cúi nhẹ đầu cảm tạ.

" Tôi quá thất lễ rồi, thành thật tôi rất cảm ơn ông nhiều"

" Tôi tưởng cậu quên người ân nhân này rồi". Ông trầm lặng nói như kiểu trách móc.

" À dạ không ạ, sao tôi có thể như thế được chứ ". Cậu gãi đầu cười xòa

" Cậu có thể cho tôi biết vì sao cậu lại bị đám du côn đó rượt đuổi bây giờ còn bị thương". Ông nhìn xuống vết thương ở chân cậu mà cảm thấy thương tâm. Thoạt ông nhìn cậu nói tiếp " Nếu không muốn nói thì thôi vậy ".

" Thật ra, thì tôi.....!@#&&$$*$*". Cậu kể toàn bộ mọi việc cho ông nghe.

Người đàn ông nghe xong mà không thể tin vào những điều cậu vừa nói xong. Ông bắt đầy khâm phục người con trai nhỏ bé ấy thật kiên cường, nghị lực biết bao, cố giữ trinh tiết của mình.

Ông trầm trồ nói tiếp " Thế bây giờ cậu có muốn mình hoàn toàn được tự do? Sẽ không còn mỗi ngày phải phục vụ cho những tên to béo ấy, phải chịu nỗi nhục?"

Cậu nghe thế thì cũng muốn lắm chứ nhưng ngại. Dù gì mới gặp người ta chưa đầy nửa tiếng mà lại được ra tay cứu giúp. Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Cậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người bên cạnh

" Ông... ông có phải là với chúng là cùng một đồng bọn". Câu nói vừa nói ra cậu cũng không nghĩ mình nói vậy. Đối với cậu người bên cạnh mình là ân nhân cứu mạng, bây giờ còn muốn cho cậu cuộc sống không bị người ta khinh miệt.

Ông khi nghe cũng bật cười. Sao cậu nhóc này lại có tria tưởng tượng phong phú vậy chứ?

" Haha... không không phải. Cậu nhìn ta như thế này mà là người xấu sao? Không hề nha. Tôi chỉ là thấy hoàn cảnh của cậu như thế nên muốn giúp đỡ mà cậu lại nghi ngờ tôi. Tôi cũng hết cách". Ông thở dài. Ông muốn giúp cậu cũng vì lòng thương người, một phần cũng vì tính cách của cậu rất giống với người vợ đã mất của mình - mẹ Kim Taehyung.

" Nhưng tôi nghĩ nó không chỉ đơn giản như thế? Ông có điều kiện gì nữa sao? "

" Cậu quả là thông minh. Chỉ cần cậu đến nhà tôi ở cho đến khi nào trả hết nợ thì lúc đó tôi với cậu coi như không có quan hệ gì. Cậu có thể ra đi nếu cậu muốn ". Nói xong ông lấy trong túi mình ra một tấm danh thiếp đưa đến tay cậu. " Đây là danh thiếp của tôi, khi nào cậu suy nghĩ kĩ thì liên lạc cho tôi"

Cậu nhận lấy. Nhìn vào danh thiếp đang cần trên tay mà cậu mở to mắt hết cỡ

" Wow.. là chủ tịch của tập đoàn Kim thị sao?" Cậu nghĩ thầm trong bụng. Cái công ty nổi tiếng này ai mà chả biết, nổi tiếng cả trong nước lẫn ngoài nước. Cậu hôm nay vừa gặp xui nhưng cũng hên.

Ông nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu mà cười thầm " Người con trai này thật dễ thương và ngoan hiền. Mình chắc chắn có thể giữ chân thằng Taehyung phách lối nhà mình tránh xa các bạn bè xấu nó ra".

Đang mải suy nghĩ mà ông giật mình bởi tiếng kêu của cậu " Ông đang suy nghĩ gì thế?". Ậm ừ một lát cậu nói " Nhưng tôi đến nhà ông để làm công việc gì ? "

" Sau này rồi biết". Ông cười một nụ cười khó hiểu nhưng không phải là gian tà mà tạo cho người ta cảm giác tò mò.

" Tôi cảm ơn. Cho tôi dừng tại đây ". Cậu toang bước xuống thì ông kéo cậu lại, đặt lên tay cậu một sấp tiền, còn khuyên cậu mau chónh khỏe mạnh còn thực hiện lời hứa với ông nữa chứ.
.
.
.
Lúc nãy cậu có ghé qua tiệm thuốc mua một ít bông tẩm, keo cá nhân, oxy già.Bước qua từng dãy nhà trọ, cậu đi đến phía nhà của bà chủ để dẫn Taehee về.

Cốc cốc....

Bà chủ một tay đang ẵm Taehee một tay mở cánh cửa ra. Thấy cậu bà như thấy tiên

" Jungkook, sao nay con về sớm thế. Thằng bé hồi chiều giờ nó khóc suốt, ta vừa mới cho nó ăn chút cháo và tí sữa nên lát nữa về nhà con không cần chăm nó ăn nữa. À mà nè, ta có để dành một phần cháo cho con đó, đem về mà ăn nha"

" Bác phải chịu khổ rồi. Con xin lỗi và cảm ơn ạ". Cậu bế Taehee rồi nhìn bà nói

" Ai nha!! Con đừng khách sáo quá làm chi. Ta xem con như là đứa con của mình thì Taehee cũng như cháu ta thôi. Có gì cần giúp đỡ cứ nói ta một tiếng, ta sẵn lòng"

Cậu cảm động đến rơi nước mắt " Mọi người ai cũng tốt với con hết " .

" Con ăn ở hiền lành nên mới được đáp trả lại thôi " Ánh mắt bà di chuyển trên người cậu rồi dừng lại ở chân trái

" Jungkook con bị sao thế kia? Sao chân lại bị thương thế chứ? Nào, nào vào đây ta sát trùng cho, chứ không khéo nhiễm trùng như chơi". Bà quan sát thấy mặt cậu tái nhợt, xanh xao

" Thôi.. con không sao... "

Câu nói của cậu như phản bội lại cậu. Sau một hồi, vết thương cũng được băng bó xong. Cậu cảm ơn bà sau đó đi về nhà và ngủ một giấc cho tới sáng.
.
.
.
Reng... reng... reng...

Cậu vớ tay tắt cái đồng hồ chết tiệt ở trên đầu giường. Lúc tối cậu cũng có suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của ông. Cứ thế trằn trọc và rốt cuộc cậu đã quyết định mình sẽ trả nợ cho ông.

Cậu dụi dụi hai mắt rồi vươn vai đón ánh nắng sáng. Cậu nhìn qua hộc tủ bên cạnh lấy ra danh thiếp mà vuốt ve. Sau đó cậu ấn dãy số trong đó mà gọi.

[ Alo...] . Đầu dây bên kia hỏi

" Tôi đã suy nghĩ kĩ ". Cậu trả lời chắc nịch

"[ Haha vậy tốt. Được thôi, bây giờ tôi sẽ cho người trả toàn bộ số tiền cho chủ quán bar để cậu được tự do. Và chuyện còn lại là của cậu...] "

" Tôi hứa... Bye.." Cậu cúp máy. Cậu tin rằng mình không nhìn sai người. Ông ta là một người tốt , có tâm, mình nhất định phải báo đáp công ơn của ông ta.

Đầu dây bên kia mỉm cười hài lòng không kém. Kể từ lúc bây giờ, nhà ông sẽ có thêm một người mới có thể kèm cặp Taehyung khỏi ăn chơi lêu lỏng, với lại sau này có thể phụ việc với Taehyung trong việc quản lí công ti. Ông hoàn toàn tin tưởng cậu. Ngay từ đầu khi nhìn thấy cậu, ông đã có cảm tình ngay với người con trai rất đặc biệt.
.
.
.

Hôm nay là ngày cậu đến nhà. À mà không phải gọi là " ngôi biệt thự ". Cậu nhìn xuống tờ giấy rồi nhìn lên cái biệt thự và xác nhận đúng là địa chỉ nhà ông rồi. Cậu vui vẻ cười với Taehee rồi tìm cái chuông để ấn.

Kính coong....

Một người phụ nữa giúp việc chạy ra. Bà thấy cậu rồi nhìn đứa bé trong tay cậu mà suy nghĩ lung tung rằng cái này là hậu quả do cậu Taehyung gây ra. Đến nỗi người ta phải vác đứa con đến đây để nhận cháu trai của Kim gia.

Cậu thấy bà cứ nhìn mình và Taehee chằm chằm nên mới ho khan một tiếng.

" Ừm... tôi là muốn gặp ông Kim. Nhờ bà chuyển lời "

" Chứ không phải... à mà thôi cậu vào đi. Ông chủ đã có dặn trước là có người sẽ đến "

Cậu khó hiểu? Bà ta lại càng khó hiểu?

Sao bà ta lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy....

Chẳng lẽ ông Kim muốn tiến thêm một bước nữa...

Cậu xách một túi nhỏ đi vào. Càng vào trong thì càng hoảng hồn. Nó còn đẹp hơn khi đứng ở ngoài nhìn vào. Thật là sang trọng và bắt mắt. Đúng là có thấy tận mắt mới tin được sự thật bây giờ mình đang đứng trong căn biệt thự của chủ tịch nổi tiếng. Cậu lắc đầu. Cậu không tin vào mắt mình nữa rồi....

Hết chap 3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro