|4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong, cậu đảo mắt khắp phòng khách được tạo theo phong cách châu Âu rất phong nhã. Nhận thấy mình hơi bất lịch sự cậu mới cúi đầu chào đôi vợ chồng đang ngồi trên ghế

" Dạ, con chào hai bác ạ "

Ông Kim mời cậu ngồi xuống rồi cho người pha cho cậu một ly nước ép trái cây.

" Ta đã nói chuyện này cho bà nhà biết rồi. Về việc hai bố con của cậu ở đây luôn thì không thành vấn đề "

" Thật sao? Vậy... tôi cảm ơn "

" Việc của cậu ở đây chính là làm ' vợ '  của con trai tôi... " . Ông chưa nói xong thì cậu đã nhảy vào họng ông rồi

" What? Vợ ư? ". Cậu mở to mồm hết cỡ. Cậu manly như này mà đi là vợ người ta sao?

" Ừ, là vợ tạm thời thôi, cậu chỉ cần làm đúng bổn phận của mình là đủ rồi. Coi như nếu cậu có thể khiến con trai của tôi một ngày có thể xa lánh các tệ nạn xã hội, không ăn chơi kéo bè phái ở ngoài đường, khiến nó có thể một lòng tiếp quản công ty gia đình tôi thì chắc chắn cậu sẽ không cần phải trả nợ gì cả. Cậu sẽ ăn sung mặc sướng với đứa con của mình. Tôi tin vào khả năng của cậu. Tôi sẽ nói chuyện này sau với nó, cậu đừng lo quá. Tôi hứa nếu cậu mà làm được chắc chắn tôi sẽ trả tự do về cho cậu "

" Nhưng tôi... à mà tôi có thể biết tên anh ta được không? "

" Là Kim Taehyung "

" Bây giờ anh ấy không có nhà à? ". Cậu quét mắt hết nhà mà không thấy ai cả ngoài mấy người giúp việc

" Nó suốt ngày ở ngoài đường. Nhà đối với nó đâu có gì quan trọng hơn bạn bè, rượu chè chứ ". Bà Kim lên tiếng. Nhìn bà đôn hậu, hiền hòa mà anh lại nỡ hiểu lầm bà ác độc.

" À dạ... " . Cậu đáp

" Chúng ta từ giờ có thể thay đổi cách xưng hô được rồi chứ ? ". Ông Kim đề nghị.

" Dạ... thưa.. ừm.. ba ạ ". Cậu thẹn thùng đáp như gái mới lớn khiến ông bà không hẹn nhau mà cười.

" Bây giờ đưa thằng bé cho mẹ con chăm, hai chúng ta đi lên dọn phòng ở cho con ". Ông Kim đứng dậy chỉ lối cho cậu đi lên lầu. Nói thiệt cái nhà này quá ư là rộng lớn. Jungkook cậu chắc sẽ bị đi lạc nếu không có người chỉ dẫn.
.
.
.
Cho đến khuya....
Taehyung lúc này đi chơi mới về. Mùi nước hoa nữ thoang thoảng nồng nặc. Đâu đó bốc mùi rượu thật khó ngửi. Anh loạng choạng vịn vào thành cầu thang để đi thẳng lên lầu. Mở cửa phòng mình ra anh ném tiện áo khoác  xuống đất. Đập vào mắt anh là một chàng trai đang nằm ngủ trên chiếc giường mình. What? Cái con người ấy là ai? Sao lại có thể vào phòng anh mà tùy tiện nằm ngủ thế? Cậu ta làm sao vào nhà mình được? Rốt cuộc là mình nhìn lầm hay sao? Chẳng lẽ cậu ta là ma sao?.... bla bla

Hàng ngàn câu hỏi trong đầu anh đang được chờ người ta trả lời. Thật muốn chửi thề. Anh ghét nhất là người lạ đụng chạm vào đồ đạc của anh khi chưa có sự cho phép của anh. Anh đi đến và định đánh thức cậu ta dậy hỏi cho ra lẽ thì cậu chợt run người lên, miệng liên tục mấp máy nói nhỏ gì đó rồi sau đó la hét lên,tay chân quơ quơ giữa không trung như đang tìm một thứ gì đó để nắm.

Taehyung không cảm xúc ngồi xuống. Người này rốt cuộc là ai chứ? Định lôi cậu ta xuống giường mình ngay lập tức và biến mất khỏi căn nhà này không cần biết sao cậu lại ở đây.

Anh ngồi nhìn biểu hiện của cậu mà khó hiểu. Là cậu ta gặp ác mộng sao? Chắc là làm chuyện gì xấu xa nên đêm về mới mơ thấy. Anh phải nhanh chóng tống cổ cậu ta đi chứ không sẽ gặp rắc rối lớn.

Thế là cậu đã bắt được cánh tay của anh mà nắm chặt như sợ mất vậy. Miệng lẩm bẩm " Đừng đừng mà... các người đừng bắt tôi... aaaa lại là máu.. ba.. mẹ đừng bỏ con"

Một cảm giác hỗn hợp đang chạy trong máu anh. Không hiểu sao khi thấy cậu như vậy, anh không nỡ thực hiện tiếp hành động đang dang dở của mình mà để im cho cậu nắm rồi vùi vào mặt.

Tự dưng anh trở nên lạnh lùng hẳn. Vô tình rút khỏi bàn tay ra khỏi bàn tay cậu rồi bỏ đi đến tủ đồ.

" Tôi sẽ làm rõ chuyện này "

Mở cánh cửa tủ ra thấy bên trong nay còn xuất hiện thêm một túi sách hơi bị cũ đang nằm trong góc. Anh khẽ nhếch môi lên khinh bỉ.

" Là ông đã làm tất cả sao? "

Lấy đại một chiếc áo thun trắng và quần đùi đi tắm. Anh kì cọ cơ thể sạch sẽ rồi đi ra.

Cạch... cạch...

Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào con người ấy. Khác với lúc nãy, chân mày cậu nhăn nhó vì lo sợ gì đó thì bây giờ dãn đều ra. Anh nhìn kĩ mới thấy cậu toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ. Nhưng ý nghĩ ấy bị vụt mất.

" Cậu, nhất định ngày mai sẽ biến khỏi căn nhà này!  "

Sau đó, anh cũng cắn răng tự thân đi lấy chăn, nệm và gối nằm dưới đất ngủ. Anh căm ghét cậu!!!

Ngay lần đầu cậu đã để lại một ấn tượng không tốt...

Thì sau này đừng mong sự yêu thương từ tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro