|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

" Vì sao? ". Anh chỉ hỏi ngắn gọn như thế nhưng cũng đủ làm cho ông Kim hiểu đứa con mình đang nói gì.

" Ta muốn con đừng ăn chơi lêu lỏng nữa mà lo tiếp quản cái công ty này ". Ông quá rõ cái tính của anh. Nói hoài mà như nước đổ lá môn. Vì thế ông cũng hết cách nên mới nghĩ ra cách này.

" Ha... nghe quài riết muốn thuộc lòng luôn. Ba ơi là ba, ba quá hiểu để biết con không có hứng với mấy việc suốt ngày ngồi im một chỗ, mắt lúc nào dán vào màn hình máy tính, làm việc liên tục, ... con chán cảnh này lắm rồi "

" Nếu không phải thằng anh con nó nhất quyết đi theo ngành luật thì ba sẽ không ép con nhưng đằng này lại..."

" Ba vào vấn đề chính đi "

" Ta thực sự muốn con có một người luôn săn sóc, quan tâm con, yêu thương con thật lòng chứ không phải suốt ngày cứ ở ngoài đường quậy phá 23/24h đâu con à. Ta cũng chỉ là thương con nên mới nhắc nhở cho con thôi. Vì thế mà ta đã chọn cho con được một người vợ rồi. Chính là cậu ấy. Chắc tối qua con cũng rõ "

" Từ khi nào mà ba lại quản việc hạnh phúc của con. Chuyện hôn nhân của con con sẽ tự quyết định, không ai được can thiệp vào. À mà ba nhớ nói cậu ta ngay từ bây giờ nên biến ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Con đi đây". Nói xong, cậu cầm chìa khóa xe đứng dậy đi ra khỏi nhà.

Ông Kim ngồi đó mà thẫn thờ. Anh từ lúc ấy tới nay tính tình vẫn luôn cố chấp, đanh đá không chịu nghe lời ông. Bà Kim đi đến vỗ vào vai ông

" Ông cứ để nó từ từ mà chấp nhận, chứ chúng ta bắt ép như vậy cũng đâu được gì. " Bà hiền từ nói. Ai bảo mẹ ghẻ mà không thương con chồng chứ. Trong trường hợp này lại khác. Bà vẫn luôn yêu thương Taehyung như là con ruột mình nhưng anh vẫn không nhận ra ấy thôi, cứ luôn bác bỏ mọi thứ.

" Chỉ có bà là hiểu tôi nhất thôi " . Ông vuốt ve tay bà đang đặt lên vai mình.
.
.
.
Trên phòng, cậu vươn vai để tạo cảm giác thoải mái khi mở mắt. Nhìn qua cửa sổ thấy trời đã sáng rồi. Cậu bật tung chăn chạy đi làm vscn rồi hấp tấp chạy xuống dưới nhà thì thấy ông bà Kim đang đùa giỡn với Taehee.

" Chào buổi sáng "

" Chào con, ngồi xuống đây đi". Bà Kim gật đầu cậu, rót ly nước cho cậu

" Bác... à là bố đưa Taehee đây con ẵm cho "

" Ta đã nói chuyện với thằng Taehyung rồi ". Ông Kim uống một ngụm trà rồi nhìn cậu

" Hả? Sao? Ba nói.. vậy anh ấy về nhà từ khi nào? ". Cậu vô cùng ngạc nhiên

" Nó về hôm qua. Ta mới vừa nói chuyện với nó xong. Con cứ yên tâm ở đây, nó có la mắng gì thì cứ coi như chưa từng nghe đi,đừng quan tâm. Vì con còn có hai ta ". Ông nắm hai bàn tay cậu, bà cũng thế. Cậu trong giây phút này cảm nhận được mái ấm gia đình năm xưa. Cậu đã từng hạnh phúc nhưng...

Tại một nơi nào đó....

Anh đang ngồi vắt chân trên một chiếc ghế. Đôi tay anh thon thả cầm điện thoại đặt lên tai, không khí im lặng khiến âm thanh giọng nói của anh trở nên vang vọng

" Điều tra cho tôi ". Anh nói chắc nịch

" Vâng! "

" 5 phút hẹn gặp "

" Nhưng tại đâu? "

" Chỗ cũ "

Anh cúp máy. Cuộc đối thoại rất ngắn gọn chỉ có đối với anh. Anh là người làm ăn rất nhanh gọn, nói đúng hơn là ăn chơi số một chỉ có anh nhưng chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến ai. Chỉ là đến nay một cuộc tình cũng không có. Không phải anh ế mà là anh chả thèm ngó ngàng đến mấy cô tiểu thư ẻo lả, sống cứ vì tiền. Những thứ đó đối với anh quá ư tầm thường. Nếu muốn anh chỉ cần búng tay một phát là cả hàng trăm người đứng xếp hàng dài trước cửa nhà anh.

Một điều quan trọng là anh không phải là một thằng gay. Anh thà ở như vậy chứ không thể nào đi lấy một người con trai làm ' vợ ' mình. Mà nay bố anh lại ép buộc anh lấy vợ để trói buộc anh vào sự nghiệp gia đình. Anh ghét nhất là bị ép buộc như thế.

Lúc nãy anh gọi cho thằng đàn em điều tra về thân thế của cậu. Anh nghĩ cậu ta cũng chẳng phải dạng người tốt gì. Vào căn nhà này để lợi dụng tiền tài thôi. Lừa được ba anh chứ không thể qua mắt anh được. Với lại lúc tối qua chính cậu lại còn nằm ác mộng báo hại anh phải nằm dưới đất ngủ. Đây là lần đầu tiên phòng của anh tự nhiên có người vào ngủ trên giường anh mà anh lại không thể làm gì được. Coi như lúc ấy anh nhân từ đi.

" Đều là một bọn lừa đảo "

Anh nhếch mép khinh bỉ. Cậu sớm muộn gì cũng phải từ bỏ. Anh thề sẽ hành hạ cậu sống không bằng chết để cậu biết thế nào là lừa đảo. Cũng chính cậu làm mất đi tự do của anh. Anh ghét cậu!

" Chính cậu đã can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi. Được lắm, hãy coi tôi làm gì cậu "

Còn một điều anh chưa biết đó là cậu còn có một đứa con nuôi mà từ qua tới giờ chưa thấy. Có khi vì đứa nhỏ này mà anh ghét cậu thêm nữa chăng?

Thật tội nghiệp cho cậu...

Hết chap 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro