Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ, cậu ấy còn bao nhiêu thời gian?
.
.
.
.
.
.
      Taehyung chưa bao giờ thích bệnh viện. Ngày bé là vậy, lớn lên cũng không thay đổi. Nếu như không phải vì Jungkook ở đây, cậu sẽ không đặt chân đến nơi đầy rẫy mùi thuốc khử trùng này.

Bệnh viện trong mắt cậu là sự chết chóc. Khắp mọi nơi trong bệnh viện này đều có màu trắng. Sơn trên tường, cửa phòng, rèm cửa, giường bệnh hay bộ đồ bệnh nhân mà Jungkook đang mặc cũng là màu trắng - màu sắc mang đến sự tang thương nặng nề.

Vừa trải qua đợt trị liệu cuối cùng, Jungkook đau đớn đến ngất lịm đi. Cậu nằm đó bất động, cả người toát lên sự mệt mỏi. Cậu ấy đã kiệt sức rồi

Jungkook nằm trên giường. Đôi mắt nhắm hờ như không hề ngủ, hơi thở yếu ớt đến đáng thương. Cả người cậu gầy guộc, cánh tay xanh xao bị cắm kim truyền đến bầm tím. Xung quanh còn vài thiết bị hỗ trợ chứa nhiều dây nối ngổn ngang. Trông cậu như bị bao vây lấy, thật sự là không nỡ nhìn.

Chẳng ai biết cậu ấy bị bệnh tim, cả chính bản thân cậu ấy. Chỉ đến cuộc thi đấu Taekwondo lần đó, bệnh tình mới phát tác. Căn bệnh này chính là do di truyền. Nó hủy hoại ước mơ và cuộc sống của Jungkook, khiến cậu suy sụp hoàn toàn.

Đã quá thời gian phẫu thuật cấy ghép mà vẫn chưa có người hiến tim phù hợp. Cậu ấy đã chẳng còn nhiều thời gian nữa. Cơ hội sống sốt giờ đã kết thúc . Khoảng 30 ngày . Chính bác sĩ đã nói như vậy !
  

- Taehyung...

- Mình ở đây!

Taehyung nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Jungkook, ánh nhìn tha thiết.
 
- Mấy giờ rồi ?

Câu đầu tiên khi cậu ấy tỉnh dậy là hỏi mấy giờ. Dường như đối với cậu ấy, thời gian là thứ quý giá nhất hiện tại. 

- Jungkook à,  đã 5h rồi !
 
Jungkook ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, Taehyung chỉnh lại chiếc giường tự động để cậu có thể ngồi lên thoải mái một chút. Có vẻ tuổi già sức yếu nên nó toàn kêu rên nặng nề, kháng cự. Taehyung tự trách mình đã không có đủ tiền để tìm phòng bệnh tốt hơn cho cậu.

- Nhanh như vậy đã chiều rồi, mình vậy mà ngủ 5 tiếng liền!

- Cậu ngủ nhiều sắp thành heo rồi!

- Cậu cằn nhằn suốt ấy, làm mình nhớ đến chuyện ngày trước, lúc đó thật vui vẻ.

Ừ. Đúng vậy!  Ngày đó thật là vui. Mỗi ngày đều là hai người cùng nhau tập luyện, cùng nhau đi học và cùng nhau về nhà. Dẫu có cãi nhau ,chí chóe với nhau suốt ngày nhưng tiếng cười chẳng bao giờ thiếu trong ngôi nhà nhỏ. Jungkook khi đó có thể lực và tư chất rất tốt, cậu là niềm tự hào của thầy huấn luyện. Niềm đam mê Taekwondo là cả nguồn sống của cậu ấy.

Taehyung đau lòng nhìn Jungkook bây giờ. Căn bệnh khiến khuôn mặt cậu ấy gầy đi hẳn, nước da xanh sắc môi nhợt nhạt. Duy chỉ có đôi mắt của cậu vẫn sáng ngời như vậy, đôi mắt khiến người ta phải mềm lòng. Đôi mắt chứa sự kiên định. Taehyung biết, cậu ấy vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đáng trách.

Từ khi bị bệnh, cậu ấy chẳng còn cười nhiều như trước, nhưng cậu ấy vẫn tỏ ra vui vẻ như vậy. Cậu ấy chưa hề than vãn điều gì, cũng chưa một lần thể hiện ra sự đau đớn đang chịu đựng.
 

- Sao hôm nay nó không đến vậy?
Lời Jungkook cắt ngang mạch suy nghĩ của Taehyung.

- Ai?

- Đó là một chú chim, ngày nào nó cũng đến đậu ở cửa sổ.

- Thật sao?

- Chẳng biết là loại chim gì nhưng mình đã vẽ lại ,nó rất đẹp đấy!

Jungkook với tay định lấy bức tranh ở xa nhất trên bàn, Taehyung đã giúp cậu lấy nó.

- Nó đây à?

Taehyung chẳng bao giờ nghi ngờ tài năng hội họa của Jungkook. Dường như Jungkook sinh ra là dành cho nghệ thuật. Và cậu ấy còn giỏi nhiều thứ khác nữa!

Trong tranh là một chú chim với màu sắc rất lạ, chú ta có bộ lông hệt như dải ngân hà. Jungkook đã vẽ nó trong khoảnh khắc nó chuẩn bị cất cánh bay đi. Đẹp đến ngỡ ngàng!
  
- Thật sự là rất đẹp, mau đặt tên cho bức tranh đi nào!

- "Bay đến thiên đàng" thì thế nào?

Jungkook cười rạng rỡ, nhưng sao Taehyung thấy thật chói mắt, tim như bị thắt lại, xoắn chặt đến không thở nổi. Cậu ấy đã tự chuẩn bị cho sự ra đi rồi sao?

Cậu ấy vẫn còn cười, cười đến thanh thản, chỉ là không nhìn Taehyung nữa. Cậu ấy cười nhưng nước mắt lại đang rơi....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro