Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      30 ngày này dường như không lúc nào Taehyung không túc trực bên giường bệnh của Jungkook, cùng cậu ấy trải qua đau đớn, cùng cậu ấy đi dạo cười nói vui vẻ. Taehyung không muốn để Jungkook chịu cô đơn một mình, cậu muốn cậu ấy lúc nào cũng phải nhìn thấy mình. Cậu đã thu xếp tất cả công việc để có thể tập trung thời gian ở bên Jungkook. Hầu như không lúc nào cậu ấy dời đi.

Từng ngày trôi qua, nỗi bất an trong lòng Taehyung càng lớn, nỗi sợ hãi mất đi Jungkook càng tăng dần. Ở trước mặt Jungkook cậu lúc nào cũng cười cười nói nói, nhưng chỉ khi cậu ấy ngủ cậu mới dám lặng lẽ mà khóc. Cậu sợ Jungkook lo lắng cho mình. Cậu ấy đã đau khổ vì chính mình, giờ đây lại bắt cậu ấy đau khổ vì mình sao, cậu thật sự không bằng lòng nhẫn tâm như vậy.

Ngoài hành lanh lạnh lẽo không một bóng người, Taehyung ôm mặt mà khóc. Cậu từng nói sẽ không bao giờ khóc, cậu không muốn bản thân yếu đuối. Nhưng bây giờ cậu mới hiểu. Chẳng ai khóc khi đau khổ mà bị coi thường cả. Khi con người ta đau khổ đến tột cùng thì chẳng phân biệt nam nữ đều có thể giải tỏa bằng những giọt nước mắt. Đó không phải là biểu hiện của sự yếu đuối. Chẳng qua là trút bỏ đi gánh nặng của sự đau đớn mà thôi!

Cậu không khóc lâu, sợ ngày mai mắt sẽ sưng rồi bị Jungkook phát hiện...
.
.
.
.
.
.
.
Trước ngày Jungkook ra đi, Taehuyng còn cùng cậu ấy quay một đoạn phim và chơi rất nhiều trò chơi .Hai đứa như quay lại thời còn trẻ con vậy. Hai người chơi đến mệt lả rồi mới chịu đi ngủ. Thật ra chỉ có Jungkook ngủ còn Taehyung lại không thể ngủ được. Cậu sợ mình ngủ rồi, có thể ngày mai lại không được gặp Jungkook nữa.

Ông trời luôn biến điều ta lo sợ thành hiện thực.

Jungkook ngủ một giấc ngủ say và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Cậu ấy đi thật rồi!

Taehyung một mình thu dọn phòng bệnh mới phát hiện rất nhiều bức tranh Jungkook cất giữ. Hóa ra trong lúc nằm viện Jungkook lại vẽ nhiều tranh như vậy. Nhưng mà....

Toàn bộ những bức tranh này đều là vẽ Taehyung!
Taehyung lặng người, bàn tay cầm tranh run rẩy
Jungkook còn để lại một bức thư.

Taehyung đã đọc bức thư và bần thần đứng đó. Cuối thư Jungkook đã viết :"Không biết cậu có biết điều này không, mình yêu cậu nhiều lắm, Taehyung à, hãy sống tốt. Bởi vì đó luôn là điều mình muốn làm! Giúp mình hoàn thành nó nhé "
.
.
.
.
.
.
.
Tang lễ của Jungkook cũng chẳng có mấy người đến. Chủ yếu là bạn bè thân thiết của cả hai. Tất cả hậu sự của cậu ấy đều do Taehyung lo liệu. Taehyung đã thức trắng mấy đêm liền, người gần như không đứng vững. Cậu ấy là người thân duy nhất của Jungkook. Hai người là trẻ mồ côi, cùng lớn lên trong cô nhi viện, coi nhau giống như gia đình.

Hôm đó trời mưa to dữ dội. Chẳng hay là ông trời cũng đang khóc thương?
Người ta luôn luyến tiếc người đã mất nhưng lại không giúp đỡ khi người ta còn sống? Vậy thì tiếc thương để làm gì cơ chứ?

Taehyung và Jungkook - hai đứa trẻ tội nghiệp. Bọn họ đã nghĩ rằng rồi người tốt sẽ gặp may mắn, rồi hai người sẽ vượt qua. Nhưng tình yêu của họ dù có lớn, trái tim của họ dù có tốt đẹp đến nhường nào thì phép màu vẫn chẳng xảy ra.

Thói đời sẽ luôn là vậy. Xưa nay nó luôn bất biến. Bạn sẽ không thích, sẽ luôn bất mãn với nó nhưng rồi vẫn phải chơi theo luật chơi mà nó định sẵn. Luôn luôn là không có quyền từ chối....
.
.
.
.
.
.
                   Tạm biệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro