4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhận ra mình vừa lỡ miệng gọi cái tên mà bao nhiêu lâu nay luôn vang lên hàng trăm hàng nghìn lần trong đầu.

Jungkook hơi bất ngờ, nở nụ cười.
" Tiền bối biết em sao? Thật vinh hạnh quá."

Taehyung chưa thoát khỏi bất ngờ.

" Nghe quản lí nói rằng tiền bối Taehyung vừa đến. Em đã rất muốn lên đây."

Khuôn mặt ngại ngùng và 6 chữ cuối thốt ra từ miệng cậu đang quay cuồng trong đầu anh. Lâu nay theo dõi cậu anh vẫn luôn nghĩ nếu như vô tình gặp được nhau thì anh sẽ là người nắm thế chủ động. Vì chính Jungkook đã từng nói mình không giỏi bắt chuyện làm quen trước với người khác, cậu hay ngại người lạ trên một show nào đó.
Anh vội thoát khỏi dòng suy nghĩ, đưa tay ra.

" Ra là cậu biết tôi. Mong được giúp đỡ."

Jungkook cúi người, không ngần ngại mà bắt lấy luôn, tay kia đỡ vào cánh tay này vô cùng lịch thiệp.

Kim Taehyung dường như không muốn dời cái bắt tay chỉ là làm quen này ra, nhưng anh đã nhanh chóng buông trước khi anh muốn bóp nát bàn tay mềm mại đó.

" Cậu mới là tiền bối của tôi mới đúng. Tuy tôi lớn tuổi hơn nhưng tôi vào nghề sau cậu đó."

" Thế ạ..?"

Taehyung dẫn Jungkook vào phòng của mình. Bước qua cái gương, anh mới nhận ra mình đã quên điều gì đó. Cái mũ chùm tóc như bà thím này. Tại sao Jungkook không biểu lộ thái độ buồn cười dù chỉ một chút trong bộ dạng này của anh để anh nhận ra sớm hơn?

" Dịch vụ ở đây ổn chứ ạ?"
Jungkook ngại ngùng lên tiếng.

" Tất nhiên rồi. Thực sự không gian ở đây rất chill đó." Anh chỉ vào cửa kính, cả một không gian tấp nập của thủ đô Seoul hiện ra trước mắt.

" Vì sự tiện nghi này nên em hay lui tới đây, kết cục là được mời làm người mẫu thương hiệu." Cậu cười ngại ngùng.

" Haha thật thế sao~?"

Taehyung và Jungkook tán gẫu vài chuyện của những đồng nghiệp mới quen. Sau đó nhân viên mang theo kèm đồ ăn nhẹ và nước uống, không thoát khỏi bất ngờ khi thấy hai diễn viên đình đám tụ lại một chỗ, tán dóc với nhau.

" À, gỡ cho tôi cái này nhé?" Taehyung chỉ vào cái mũ trên đầu.

" Vậy em xin phép xuống dưới." Jungkook giơ lên chiếc điện thoại thông báo cuộc gọi của quản lí.

Sao sớm vậy? Anh còn chưa kịp đẹp trai nữa.
" Hẹn gặp lại anh ạ." Cậu đứng dậy tiến đến cửa.

Cánh cửa chuẩn bị đóng. Taehyung vội ngập ngừng:

" Jungkook... không biết tí nữa cậu có rảnh không?"

Cánh cửa chững lại.

" Có thể cùng ăn trưa được không?"

Jungkook từ từ thò đầu vào, mỉm cười
" Được ạ."

" Vậy khi nào xong, hãy chờ tôi ở tầng của cậu nhé."

Jungkook gật gật đầu, tạm biệt anh rồi đóng cửa. Taehyung nghe thấy tiếng bước chân của cậu đang nhanh chóng rời đi, có vẻ cậu ở trên đây hơi lâu khiến bên tầng dưới náo loạn quá rồi.

11h30, Taehyung đã làm tóc xong. Mái tóc mới bồng bềnh làm anh trông tươm tất hơn là mái tóc sáng nay đi đọc kịch bản. Chắc khoảng 1 tuần nữa, lịch trình của anh sẽ dày đặc lịch đóng phim. Trong tuần này anh cũng chẳng được nghỉ ngơi ở nhà nhiều lắm, anh phải đi hết các tiệm làm đẹp từ đầu đến chân để trông thật hoàn hảo khi bắt đầu dự án mới.

Taehyung vừa ước gì mình đã đi hết các tiệm làm đẹp đó trong hôm nay để trông thật hoàn hảo khi đứng trước mặt cậu. Lúc nãy chắc chắn đã mất hình tượng Kim Taehyung lịch lãm đứng phát biểu nhận giải trên sân khấu.

Anh hít một hơi sâu, đứng trong thang máy, ấn tầng 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro