5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa thang máy bật mở với tiếng kêu thông báo đã đến nơi. Anh thấy Jungkook đang ngồi ghế chờ, tay vuốt vuốt lại tóc mái.

Nghe thấy tiếng kêu, Jungkook đứng dậy chạy đến.

" Xong rồi à? Mọi người đâu rồi?"

" Họ đã rời đi 30 phút trước rồi ạ!"

30 phút sao? Vậy cậu đã chờ anh tận 30 phút à?

" Xin lỗi nhé? Cậu đã chờ lâu rồi phải không?"

" Không sao đâu ạ." Jungkook cười xoà.

" Đáng lẽ cậu nên lên đó để thông báo cho tôi chứ."

Jungkook cười ngại. Jungkook vẫn luôn là người lễ phép như vẻ bề ngoài. Cậu vẫn luôn được mệnh danh là thiên thần trong lòng fan hâm mộ, tuy vào nghề đã lâu nhưng chưa xảy ra scandal hay sai xót nào. Điều này làm Taehyung luôn ngưỡng mộ cậu. Anh đã phải thổi tắt bao nhiêu cảm xúc thật của mình mỗi khi ở trước máy quay, để rồi hoá thân thành một Kim Taehyung hoàn hảo và xa lạ. Thật may vì sự nghiệp của anh khá thành công nên anh có thời gian khép kín nghỉ ngơi. Nếu công việc của anh không được suôn sẻ, thử hỏi một ngày sẽ có bao nhiêu lịch trình buộc anh phải chăm chỉ để có thể nâng tên tuổi của mình lên.

Thật sự nhìn gần Jungkook còn đáng yêu gấp 10 triệu tỉ nghìn lần so với trên ảnh. Anh vẫn luôn nhìn cậu từ xa khi cậu phát biểu nhận giải, nhưng đôi mắt long lanh ấy nhìn gần thật sự còn đẹp hơn rất nhiều. Và cả đôi môi lộ ra hai chiếc răng trắng.

Jungkook bỗng dưng luống cuống bới móc túi áo này túi quần kia.

" Có chuyện gì thế? Cậu tìm gì à..?"

" À..em.." Jungkook ngừng loay hoay, ánh mắt bẽn lẽn không dám nhìn thẳng vào người trước mặt " khẩu trang..."

" Cậu không thấy khẩu trang à?"

Jungkook gật gật đầu, vẻ mặt luống cuống. Phải rồi, khi cánh cửa thang máy này mở ra, sẽ có cả đống người hâm mộ của cậu xuất hiện trước mắt. Taehyung lấy mũ của anh đội vào cho cậu, thật nhẹ nhàng để không làm hỏng kiểu tóc của cậu nhưng vẫn che được phân nửa khuôn mặt nhỏ bé đó.

Chết tiệt, đôi môi đó vẫn lộ ra. Một đôi môi mang đậm chất Jungkook. Nhưng anh không có gan đeo khẩu trang của anh vào cho cậu. Là một fan hâm mộ của cậu, anh thề chỉ cần nhìn vóc dáng với đôi môi này lướt qua là có thể nhận ra ngay idol mình. Taehyung gọi cho tài xế cảm phiền nhân viên chuẩn bị cửa sau. Ngay sau đó một người nhân viên salon và hai vệ sĩ đến trước thang máy, dẫn đường cho anh và cậu thoát khỏi đám đông phía trước , lên xe an toàn.

" Chú, đây là Jungkook." Taehyung cười tươi giới thiệu khi đã yên vị trong xe.

" Ồ có phải là cậu diễn viên trẻ tài năng Jeon Jungkook không?"

" Không đến mức đó đâu ạ." Jungkook cười ngại "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ạ." Đúng là fan hâm mộ, việc cậu đến đây chụp hình đã nhanh chóng bị phát hiện.

" Haha đừng khách sáo. Taehyung cũng đã trải qua rất nhiều rồi." Tài xế cười.

" Thực sự lúc mới vào nghề tôi bất cẩn đến nỗi fan còn bám đến tận nhà ở haha." Anh đùa.

" Vậy ạ? Điều đó thật không thể tưởng tượng được.." Cậu khách sáo. " À mũ của anh.."

" Ở ngoài cậu đẹp trai hơn trên ảnh nhiều. Chú thật sự không nhận ra đấy." Chú tài xế nhìn qua chiếc gương ngang tầm mắt, khen không ngớt.

" Haha..cháu cảm ơn ạ.. Cháu còn nhiều thiếu xót lắm ạ."

Tuy đã được khen nhiều, nhưng Jungkook vẫn không biết cách đáp trả mấy lời khen này như nào nữa.

" Taehyung -hyung thật sự rất đẹp trai với mặt mộc đó ạ ."

Gì vậy Jungkook? Taehyung có phải con trai chú tài xế đâu...Nhưng chả lẽ khen chú tài xế đẹp trai....

Ngồi bên cạnh cậu có một người đẹp trai đang ngại ngùng với hai tai đỏ tía. Anh vội vàng lấy tay che tai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro