6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến nơi rồi."

Tài xế dừng xe. Trước mắt Jungkook là một quán ăn gia đình. Chẳng phải là một nhà hàng sang trọng gì, cũng chẳng phải một quán quá tầm thường, bình dân. Nhưng quán ăn này có vẻ ít người qua lại.

Lần đầu tiên đi ăn trưa với đồng nghiệp mới quen, người ta thường đi đâu nhỉ? Jungkook là một người tham công tiếc việc, lúc nào cũng trong trạng thái không bao giờ bỏ sót bất cứ thứ gì trong lịch trình của mình. Nếu lịch trống, cậu sẽ luyện tập diễn xuất, đi tham gia vài khoá đào tạo. Dù trẻ tuổi, tài năng nhưng mỗi khi xem tác phẩm của mình đóng, cậu lại luôn phát hiện ra những thiếu xót của bản thân. Dĩ nhiên chẳng có thiếu xót gì cả, chỉ là Jungkook tự nhiên thế, nói đúng hơn thiếu xót ấy chỉ mình Jungkook thấy. Tất cả mọi người ai cũng đều thấy diễn xuất của cậu rất hoàn hảo.

Cậu ít khi đi ăn trưa với ai, cùng lắm là những nhân viên đạo cụ, đạo diễn dự án, ăn trưa để cùng bàn bạc về công việc. Cậu cũng thuộc tuýp người khá rụt rè với người lạ nên việc đi ăn hay làm thân với diễn viên khác từ mức đồng nghiệp sang bạn bè là vô cùng ít. Nói đúng hơn, Jungkook chuẩn type người hướng nội.

Bởi vì Jungkook xuất thân là diễn viên nhí, tất cả những mối quan hệ cậu có là những tiền bối, đàn anh, đàn chị trong đoàn diễn luôn support cậu hết mình. Và đương nhiên gồm những đàn anh, đàn chị hơn gần một con giáp, ắt hẳn là không có tiếng nói chung. Việc đi ăn trưa riêng cùng nhau không phải cùng đoàn phim là một việc chưa bao giờ xảy ra. Vả lại, Jungkook là diễn viên nhí mới comeback sau nhiều năm vắng bóng nên việc xây dựng mối quan hệ giờ như bắt đầu lại từ đầu vậy.

Thường thường thì Jungkook toàn gọi đồ ăn luôn đến chỗ làm việc rồi ăn thôi. Hôm nào tan sở sớm thì ghé quán ăn cùng quản lí hoặc về căn hộ gọi đồ đặt về nhà. Nói đúng hơn hết, Taehyung là tiền bối - đồng nghiệp đầu tiên Jungkook đi ăn trưa cùng như vậy.

" Chú không vào ăn cùng ạ?"

Jungkook thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng gõ cộc cộc vào cửa kính xe của Taehyung. Dáng người cao hơi cúi xuống, ghé vào cửa sổ xe. Trông cái dáng người này thật hoàn hảo.

" Không, chú phải ghé đây một lát rồi. Hai đứa cứ vào ăn đi, ăn xong nhớ gọi điện cho chú nhé!"

Vừa dứt lời chú tài xế quẹo xe đi luôn. Taehyung quay người lại nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía chiếc xe đang dần dần chen vào dòng giao thông vội vã.

" Hôm nay chú ấy cứ làm cái gì thế nhỉ?"

" Có chuyện gì sao anh?"

Jungkook nhìn ánh mắt đầy nghi vấn tò mò của anh, thắc mắc. Anh ngoái đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau. Taehyung có hơi bất ngờ, anh bất động vài giây rồi nhanh chóng đánh mắt đi hướng khác.

" Không có gì... Chúng ta vào trong nhé?"

Giọng điệu ầm à ngập ngừng của anh làm Jungkook hơi lo ngại. Cậu là người suy nghĩ nhiều, sợ bản thân bị coi là tọc mạch. Cậu không hỏi gì thêm nữa, theo anh vào quán.

Nhân viên quán ăn dẫn hai người đến một phòng riêng. Taehyung là người chu đáo, anh không chỉ đặt phòng ăn vip để tận hưởng tiện nghi mà còn chọn một quán ăn cách xa chốn đông người vì Jungkook đang không có kính râm và khẩu trang che khuôn mặt. Vả lại hai người họ còn chưa công khai có quen biết nhau trên báo chí, nếu mà để phát hiện thì thôi xong luôn.

Anh và cậu dừng chân tại một căn phòng nhỏ nhắn mà ấm cúng, trang trí bày biện rất basic nhưng không làm mất đi sự sang trọng. Menu thì đặt sẵn trên bàn cùng hai cốc nước và một lọ hoa tươi. Jungkook cúi xuống cởi giày, cởi mũ, treo áo khoác lên móc quần áo, cùng anh ngồi xuống bàn.

"Jungkook, cậu muốn ăn gì?"

Taehyung tay giở cuốn menu, không quên hỏi cậu.

" Em ăn gì cũng được ạ."

Vừa dứt lời, Taehyung liền nhăn lông mày, khuôn miệng nhếch lên bĩu, giống đang làm một aegyo cute, ánh mắt nhìn cậu như kiểu không có được trả lời như thế đâu nhen. Jungkook thấy thế liền mở menu, rồi gọi ngay món cơm kim chi thịt cừu xiên nướng.

Vì quán ăn gia đình nên trong menu toàn cơm. Lần đầu tiên đến đây, Jungkook không biết chọn món gì, cậu chỉ biết món thịt cừu xiên nướng đã từng được ăn cùng một tiền bối nên gọi thử. Vì thịt cừu xiên nướng vốn dĩ đã ngon rồi nên chắc ăn thêm cùng với cơm và kim chi sẽ ngon lắm. Taehyung bật cười, gọi món cơm hải sản, mì tương đen cùng vài món ăn nhẹ và nước uống cho cả hai.

" Đây là quán ăn tôi thường hay ăn cùng gia đình đó." Taehyung mở lời trước.

" Thật vậy sao? Đây là lần đầu em đến đây."

" Chỗ này có khá ít nghệ sĩ biết đó. Tại nó hơi xa trung tâm thành phố. Nhưng đồ ăn ngon lắm đó nha." Anh cười, như đang tự hào khoe mẽ.

Taehyung lại trở thành con người vui tươi, nhí nhảnh như đang ở trước ống kính. Anh không phải muốn làm thế, nhất là đang ở với Jungkook. Nhưng chả hiểu sao acting mode này khiến anh trở nên tự tin hơn rất nhiều. Với cả cũng khiến đối phương cảm thấy thân thiết, gần gũi hơn.

Jungkook như vừa thở phào nhẹ nhõm. Theo dõi anh trên internet luôn thấy anh rất hài hước nhưng đến lúc gặp ở ngoài, khi ở salon, cảm thấy anh hơi có gì đó khác. Giống như trưởng thành và lạnh lùng hơn. Nhưng thật may vì giờ anh đã giống như cậu mường tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro