7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới nãy còn thoải mái, nhưng sao khi chờ thức ăn ra lại cảm thấy nghẹt thở vậy. Không khí có phần yên lặng. Jungkook vốn không phải là người chủ động đã đành, tại sao Taehyung cũng đột nhiên im lặng. Chuông báo điện thoại vang lên, Jungkook mừng rỡ. Như một điều kì diệu gì đó được ban tới để cứu rỗi hoàn cảnh hiện tại.

" Em ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Taehyung ậm ừ không ra tiếng, gật gật. Từ nãy tới giờ anh đã nhận được quá nhiều tin nhắn của quản lí và cả những cuộc gọi nhỡ nữa.

Tiếng cửa đóng lại. Jungkook đã ra hành lang để nghe điện thoại.

" Có chuyện g.."

" Jungkook à, em đang đi cùng ai vậy!!?" Một giọng nói xồng xộc vội vã như muốn chạy đến ngay chỗ người bên kia đầu dây.

" À.. Taehyung, diễn viên Kim Taehyung ạ.."

" Anh đã bảo em bắt chuyện xã giao thôi rồi về lại căn hộ luôn mà? Sao em còn đi ăn cùng làm gì?"

"... Sao anh biết em đang đi ăn cùng anh ấy.."

" Trên báo đang đăng tin ầm ầm rằng em với Kim Taehyung đang bí mật hẹn hò! Làm ơn chú ý dùm đi cái tên nhóc này!"

" Sao ạ...?"

Làm sao họ có thể biết nhanh đến vậy? Đây là một quán ăn gần như toàn người cao tuổi..Với lại anh với cậu đến đây chưa được nửa tiếng nữa.

Jungkook trở về phòng. Vừa mở cửa đã thấy Taehyung đứng ngay trước mặt.

" Xin lỗi, tôi hơi bất cẩn. Chúng ta phải rời đi rồi."

" Ngay bây giờ sao? Nhưng đồ ăn.."

" Quán ăn đã bán thông tin của chúng ta cho giới báo chí sẽ phải chịu trách nghiệm với mấy món ăn đó."

Taehyung kéo tay cậu đi nhanh chóng. Jungkook chỉ kịp ngoái lại nhìn nhân viên quán ăn vẫn đang tròn mắt nhìn theo bước chân
thoăn thoắt rời đi của họ.

Lần này Taehyung không gọi chú tài xế nữa. Anh đã dẫn cậu lên một chiếc xe khác. Một loại xe con, giống như xe riêng vậy, và một người lạ mặt đang ngồi ở ghế lái. Đi một quãng đường khá dài, anh và người lái xe bước ra khỏi xe, Jungkook di chuyển để bước ra cùng thì Taehyung ngăn lại.

" Em sẽ chờ tôi ở đây. Đợi một chút nhé. Tôi sẽ quay lại ngay."

Sao cơ? Jungkook không biết làm gì tiếp theo luôn. Ở trong một chiếc xe lạ, không cùng với ai cả, và cũng không được ra ngoài. Thật kì quặc. Làm người nổi tiếng thật khó khăn. Jungkook là tuýp người hướng nội nên anh không hề muốn làm người của công chúng như này, nếu như ngày xưa không được bố mẹ dẫn đi casting diễn viên nhí.

Không biết điều gì đã xảy ra khiến họ phải vội vã như thế, có lẽ anh đã biết việc anh đi ăn cùng cậu đang ầm ầm trên báo rồi. Nhưng có vẻ điều đó không phải là vấn đề chính tạo nên nét mặt của anh. Vừa nãy ở trên xe, không ai nói câu nào cả. Taehyung liên tục nhìn ra ngoài cửa xe, quan sát sự thay đổi của cảnh vật bên đường.

" Mình đang làm gì ở đây thế này?" Jungkook thở dài. Gần 2 giờ chiều mà cậu chưa ăn cơm trưa.

Đây là xe riêng nên không dán kính để bên ngoài không nhìn vào được, Jungkook mặc lại áo khoác và đội mũ.

" Lạnh quá." Cậu rên rỉ. Đút 2 tay vào túi áo.

"..." Có gì đó ở trong túi áo. Một tờ hoá đơn thanh toán. Là hoá đơn của quán ăn lúc nãy.
Jungkook vội cởi áo ra. Đây không phải áo khoác của cậu. Taehyung đã lấy nhầm áo rồi.

Sao anh ấy đã nói để quán ăn đó chịu trách nhiệm về hành động bán thông tin của nghệ sĩ?

Gần 30 phút sau Taehyung mới quay lại. Nhưng không quay lại với người lái xe nữa. Anh mở cửa xe bước vào ghế có vô lăng.

" Xin lỗi vì để em đợi lâu. Chúng ta đi ăn nhé."

Anh vừa nói vừa thở hồng hộc. Cảm giác như từng hơi thở của anh nặng trĩu như có dị vật trong cánh mũi.

Jungkook không trả lời. Cậu luồn người lên trên để ngồi vào ghế bên cạnh anh. Taehyung ngạc nhiên, quan sát xem cậu đang tính làm gì.

Một tờ hoá đơn trước mặt.

" Anh nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro