8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoá đơn đó..."

" Là của quán ăn lúc nãy." Lời nói này vang lên có phần nghiêm nghị. Nhưng bản chất Jungkook vốn dĩ không thể có được thái độ này. " Em đã check kĩ thời gian rồi." Cậu nhìn anh, đôi lông mày cụp xuống. Cậu đang cần một lời giải thích.

Taehyung không thể nói gì. Nuốt nước bọt. Anh chưa bao giờ đột nhiên bị tấn công như này trước đây.

Jungkook không phải người sốt sắng, càng không phải người tọc mạch. Cậu đặt vào tay anh một, hai tờ tiền mặt và vài đồng xu.

" Vì em không biết số tài khoản của anh."

Taehyung mở to mắt vì không lường trước tình huống này. Thứ anh đang nghĩ trong đầu là Jungkook sẽ tra hỏi anh tới tấp cho tới khi có lời giải thích chính đáng.

" Chú tài xế chở chúng ta tới quán ăn.."

Anh ngập ngừng. Và càng khó nói hơn với ánh mắt to tròn ở bên cạnh như đang xuyên thấu tâm can anh.

" Chú tài xế ấy là người đã bán thông tin của chúng ta."

Thật không thể tin được. Jungkook muốn "wow" lên một tiếng thật đã.

" Chú ấy đã bán thông tin chúng ta đi trên cùng một chiếc xe và ăn cùng một quán ăn vừa nãy."

Đỉnh thật. Cậu không hề nghĩ tới trường hợp này. Người đem bán thông tin nghệ sĩ cho cánh nhà báo cậu đã gặp rất nhiều người. Nhưng tất cả họ đều là những người có đôi mắt soi xét vô cùng khả nghi. Ngay từ lần gặp đầu tiên với chú tài xế cậu đã hoàn toàn đặt chú ấy vào danh sách "những người lương thiện trong cuộc đời này". Đôi mắt hiền lành, giọng nói hài hước khách sáo. Chú ấy hoàn toàn không thể là người đấm đá sau lưng người khác như thế, chắc chắn không. Hẳn phải có lí do gì đó chính đáng.

" Vậy chú ấy cũng là người bán thông tin anh đến tiệm salon lúc sáng." Chỉ có thế fan mới ồ ạt vây quanh salon như vậy.

Taehyung gật đầu.

Cậu đã nhận ra trong đám đông đó chỉ toàn fan của Taehyung qua đôi mắt của họ. Không có ai nhận ra người đi bên cạnh là cậu, bởi vì họ chỉ toàn chú ý vào anh mà thôi. Nhưng anh vì không biết nên vẫn che chắn cho cậu.

" Tôi không nhận số tiền này đâu." Taehyung đặt lại vào tay cậu. "Cầm số tiền này coi như là tiền bồi thường tinh thần của em nhé." Anh cười.

Lúc nào rồi còn đùa cợt. Bị người luôn bên mình phản bội chắc anh cũng đau lòng nhiều lắm. Cậu đâu phải cái máy quay đâu mà anh phải đeo mặt nạ làm gì.

" Nếu để bồi thường thì số tiền này không đủ đâu ạ." Jungkook đút vào túi áo anh, mắt hướng ra đằng trước, cậu hành động như đang dỗi.

Taehyung thấy Jungkook như thế không kìm được liền bật cười. Đây là một hình ảnh hoàn toàn mới lạ về Jeon Jungkook đấy. Một diễn viên hạng A tài năng trẻ tuổi đang phụng phịu.

" Vậy tôi sẽ dùng tiền này mua cho em đồ ăn nữa."

Jungkook không trả lời anh nữa. Cậu khép mình vào chiếc áo khoác thơm mùi của anh. Ngại trả lại quá. Đã mặc bao lâu thế rồi.

Taehyung vươn người ra tắt chiếc điều hoà nhỏ trước mặt cậu. Jungkook ngại ngùng, đâu phải cậu lạnh đâu.

" Em muốn đi Gangneung..."

"Đột nhiên sao?"

Jungkook giật mình bừng tỉnh. Đột nhiên? Tự dưng Jungkook nói gì thế này.

" Chúng ta ăn trưa bằng hải sản à?"

Biết là Taehyung đang trêu chọc. Jungkook cũng xấu hổ lắm chứ. Cậu chưa từng đòi hỏi điều gì từ ai trước đây. Nhất là với anh. Người chỉ mới quen vài tiếng trước.

" Em muốn ngắm biển.." Jungkook ngại ngùng, cậu càng nép mình vào áo của anh. Cậu muốn che đi khuôn mặt đang dần nóng bừng.

" Áo đó 3 ngày chưa giặt đâu."

" Không tin."

Sao mà 3 ngày chưa giặt được. Áo thơm như này. Mà thôi đừng giặt nữa. Cậu thích mùi này hơn là mùi nước xả vải nồng nặc.

Anh muốn bỏ cái mũ trên đầu cậu ra xem vẻ mặt của cậu quá. Nhưng chính anh còn đang đỏ mặt. Nên thôi vậy.

" Đi thôi! Đến Gangneung nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro