9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thịt xiên thoang thoảng. Ánh sáng chói vào mắt, cậu lấy tay dụi dụi. Mở mắt, trước mặt là cả một bờ biển mênh mông. Mấy tháng rồi cậu không đến biển nhỉ ? Jungkook đưa chân lên, ngồi tì cằm vào đầu gối, thưởng thức phong cảnh trước mặt. Thật dễ chịu quá đi mất. Gió biển, nắng, mùi nước biển, tiếng sóng đánh.

Cậu nhắm mắt lại.

" Đừng ngủ nữa chứ."

Một giọng nói vang lên. Giọng này của ai vậy? Trầm ấm nam tính ghê. Của ai nhỉ?

Jungkook giật mình. Mở to mắt. Taehyung đang đứng trước mặt, tì hai tay vào đầu xe, mỉm cười trêu chọc cậu. Sao cậu lại quên mất là đang đi cùng người này. Cứ ngủ dậy là cậu chả nhớ gì nữa. Hệt như trẻ con.

" Hệt như trẻ con."

" Dạ?" Jungkook giật mình.

" Khuôn mặt em lúc ngủ y như trẻ con."

Cứ tưởng anh vừa nhại lại suy nghĩ của cậu. Không rõ ý anh là gì nhưng chắc đang muốn trêu chọc cậu đây. Jungkook sẽ không trả lời. Nếu không lại bị trêu nữa mất. Taehyung bước đến mở cửa xe cho cậu. Jungkook theo anh ngồi xuống một tấm thảm. Ở giữa là bàn nướng những món hải sản, thêm cả thịt xiên, cá viên. Bụng cậu kêu lên òng ọc. Cậu lấy một xiên thịt cái ăn.

" Vừa bật bếp được mấy phút, chưa chín chắc luôn."

Lẩm nhẩm gì vậy. Không cho người ta ăn thì nói. Jungkook đặt xiên thịt vào chỗ cũ, lại ngồi bó gối nhỏ bé trong thảm, khoác chiếc áo của anh. Chói mắt quá, cậu muốn nhắm mắt.

" Ya. Đừng ngủ nữa chứ."

" Em có nhắm mắt vì muốn ngủ đâu." Do nắng chiếu vào mắt cậu đó chứ.

" Vậy em nhắm mắt để làm gì?" Taehyung chống tay. "Mong chờ điều gì à?"

" Ý anh là gì zậy?" Jungkook khó hiểu. Cậu mong chờ điều gì được. Người ta hay nhắm mắt để làm gì nhỉ?

Taehyung cười. Anh rất hay cười kiểu này. Một nụ cười ngắn. Nó giống như một nụ cười khách sáo trước những người mới quen. Nhưng nụ cười này hơi khác, cảm giác có phần nham hiểm.

"Xiên của em." Taehyung cẩn thận nhắc nhở cậu đeo găng tay vào rồi mới đưa xiên cho cậu ăn.

Anh nướng thịt cũng ngon. Jungkook ăn nhồm nhoàm vẻ mặt đắc ý. Vừa ăn xiên thịt vừa ngắm biển, thiên đường là đây chứ đâu.

Bãi biển ở Gangneung. Nơi gắn liền với cậu một kỉ niệm.

" Ở nơi đây anh đã cứu một cậu bé bị sóng đánh."

"!?"

Cậu tròn xoe mắt, quay sang nhìn anh. Đôi mắt dịu dàng nhìn theo từng cơn sóng lăn tăn, sống mũi thẳng tắp. Mái tóc bồng bềnh bay nhẹ lên theo hướng gió thổi.

" Cậu bé ấy nhìn rất giống em." Anh quay sang nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau. Tiếng sóng biển như khiến hai tròng mắt không còn ngại ngùng khi gặp nhau nữa. Họ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của họ trong đôi mắt người kia. Vì đôi mắt của cả hai đều rất long lanh ngay lúc này.

" Trong túi áo của em có cái này." Taehyung lấy một chiếc móc khoá trong túi áo đưa cho cậu. " Đây là hình em hồi nhỏ đúng không?"

Jungkook nhận lấy từ tay anh. Chẳng nói chẳng rằng. Cậu nhìn chiếc móc khoá trong tay, đôi mắt dần trở nên vô hồn. Cậu gật đầu, nhưng hơi lưỡng lự. Cất chiếc móc khoá trong tay vào túi áo.

" Nhưng cậu bé bị sóng đánh anh nói tới không phải em đâu."

Cậu vừa nói gì vậy. Giống cậu, nhưng không phải cậu.

" Chắc là người giống người.."

Cậu không nhìn anh khi trả lời. Taehyung để ý điều đó.

" Cũng đúng. Làm gì có chuyện trùng hợp vậy được."

Anh lại cười như thế. Dừng cười lại đi, cậu như đang phát điên lên vì những nụ cười ngắn ngủn chẳng đầu đuôi. Những nụ cười vô ích vang lên chỉ tốn nước bọt. Những nụ cười mỗi lần nghe là nhớ đến hình ảnh một con người chết tiệt nào đó.

" Anh có cứu được cậu bé đó không.."

Taehyung gật đầu. " Cậu ấy đã tỉnh lại sau khi được gia đình đưa đến bệnh viện, nghe nói là thế."

" Thật may mắn vì cậu bé ấy gặp được anh."

Taehyung cười. "Không biết nữa. Anh cũng chẳng gặp lại cậu bé ấy một lần nào nữa cả."

Không, chả may mắn gì cả. Thà cứ để cậu bé ấy bị sóng đánh đi. Để ra đi một cách nhẹ nhàng hơn. Ở một nơi mà cậu bé ấy thích.

Ăn no nê, cũng đã xế chiều. Jungkook và Taehyung ngồi trên cát biển ngắm hoàng hôn.

" Cúp Oscar.."

" Gì cơ?" Taehyung quay sang nhìn cậu.

" Đường chân trời đó có màu giống cái cúp của giải Oscar." Jungkook thẫn thờ nói trong vô thức.

" Gì cơ? Phụt!" Taehyung bật cười nắc nẻ. " Ya. Trí tưởng tượng phong phú thật đấy~"

Jungkook bĩu môi.

" Nhưng mà cúp nào hầu như chả có màu như nhau?" Anh vẫn cười không ngớt.

" Em đâu biết cúp nào ngoài cái cúp đó."

Taehyung ngạc nhiên. Anh không cười nữa. " Ra là em đang hướng tới giải đó hả?"

" Dạ. Có cái cúp đó tuyệt biết bao."

" Thế..chúng ta là đối thủ rồi."

Lại một sự ngạc nhiên. Jungkook nhìn anh. Anh vẫn đang nhìn cậu. Đôi mắt to với hàng lông mi cụp xuống đẹp đến không tưởng với nốt ruồi ở đáy mắt. Sâu trong đôi mắt đó chứa những điều gì, cậu thật tò mò muốn biết.

" Em muốn cá cược không?"

" Cá gì ạ?"

" Nếu ai giành được giải đó vào cuối mùa xuân năm sau, sẽ được ra lệnh cho người kia làm bất cứ điều gì."

" Giải thưởng không dễ dàng đâu. Cũng có thể cả hai chúng ta đều không đạt được thì sao..?"

" Thì mùa xuân năm sau, năm sau nữa... Ai giành được giải thưởng đó sẽ là người chiến thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro