Chương 26: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Tên cậu ta còn rất giống em na, chỉ khác một ch, J-e-o-n...Jeon Jungkook."]

Thoải mái tựa lưng lên ghế, hắn ngả đầu ra sau, tay lắc lư ly rượu vang đỏ tươi trên tay đầy tiêu khiển, trong đầu không ngừng nghĩ tới vẻ mặt hoảng hốt lẫn bối rối của cậu khi nhắc tới chữ "Jeon" vào ngày hôm qua.

Vị giám đốc trẻ thư thái mỉm cười, trong đôi mắt còn ánh lên vài tia gian xảo.

"Sợ hãi như vậy còn nghiễm nhiên muốn trở thành người yêu mình? Đúng là một tên nhóc cứng đầu ngu xuẩn."

Cộc cộc.

"Giám đốc Kim, giám đốc Oh Kihyun của tập đoàn Oh thị muốn gặp anh có việc riêng."

"Cho cậu ta vào."

Hắn còn đang chưa hiểu tại sao tên nhóc đó lại tới đây thì cửa đã nhanh chóng được mở ra, thân ảnh cao ráo quen thuộc từng bước bước vào giữa căn phòng rộng lớn, đôi mắt thường ngày luôn cợt nhả hôm nay lại nghiêm túc đến lạ thường.

"Mau thu hồi lại lệnh mua 1603 bar ngay."

Taehyung bật cười. À, thì ra là đến vì lí do này, vậy chắc hẳn bì giấy cậu ta cầm trên tay kia là hợp đồng mua bán quán bar đi? Nó thật sự có vẻ rất quan trọng với cậu ta. Hắn đểu cáng mỉm cười, tay lắc nhẹ ly rượu tuyệt đẹp như muốn trêu tức y.

"Tại sao tôi phải làm vậy? Mọi thứ đều đã được kí kết rõ ràng, một giám đốc như tôi không thể treo đầu dê bán thịt chó được, mong giám đốc Oh thông cảm."

Y không khống chế nổi mình, đem bì giấy mỏng trên tay ném mạnh xuống bàn giám đốc, tròng mắt gần như đỏ ngầu lên vì giận dữ. Oh Kihyun gắng gằn giọng, hai hàm răng trắng sứ nghiến lại.

"Làm ơn...xin anh đấy Kim Taehyung...hãy trả 1603 bar lại cho tôi..."

Hắn thoả mãn cười lớn thành tiếng, cả cơ thể càng chễm trệ hơn trên chiếc ghế giám đốc cao quý. Taehyung vắt chéo chân, tay không ngừng đung đưa ly rượu, ánh mắt thôi không đùa cợt mà trở nên nghiêm túc tới lạnh gáy, giọng nói cũng không còn chọc ngoáy như trước.

"Không...là không! Nếu cậu tới đây chỉ là để đòi lại quán bar, thì mời cậu về cho."

"Tên khốn!!! Anh có quyền gì mà dám mua 1603 bar? Anh nghĩ anh là ai?"

Y gần như gầm lên với hắn, Oh Kihyun dùng hai tay đập mạnh xuống mặt bàn cái bộp, sau đó liền nhấn chìm mọi thứ vào im lặng. Bốn mắt nhìn nhau, một bên phẫn nộ ngút trời, một bên lại lạnh tựa bão tuyết. Taehyung nhàn nhạt mỉm cười rồi đặt chiếc ly xuống bàn, từ cổ họng thoát ra những lời lạnh lẽo.

"Tôi là Kim Taehyung. Phần còn lại cậu nên tự rõ lấy đi, giám đốc Oh."

Nói xong liền làm một hơi hết sạch số rượu trong ly, Taehyung dùng lưỡi liếm nhẹ môi dưới trước vẻ mặt thất thần của Oh Kihyun.

Dù gì cũng chỉ là một thằng oắt con kém tuổi, lại dám tới đây đòi hắn rút lại lệnh thu mua quán bar? Đừng hòng.

Hắn nhếch môi đánh giá. Oh Kihyun đã đang bối rối lại càng thêm luống cuống, y giận dữ rời đi mà chẳng nói lời nào, chỉ biết khi y quay đi, bóng lưng ấy cũng không che nổi sự bất lực lẫn tức tối trên gương mặt nhăn nhó.

Chính y không thể hiểu nổi bản thân mình bị sao. Khi nãy gần như vẫn có thể nhịn nhục mà cầu xin Kim Taehyung trả lại quán bar thế nhưng chỉ vì lời nói lẫn thái độ của tên họ Kim đó mà toàn bộ đều trở nên công cốc. Tại sao lại như thế? Phải chăng là do từ khi Jungkook rời đi, y chẳng còn gì để trút giận lên nữa, mỗi khi chán nản đều không có ai để đem ra làm thú tiêu khiển sinh bức bối, khó chịu.

"Phải, chắc chắn là vậy rồi. Đã vậy phải tìm ra thân phận thật của tên đó thật nhanh...sau đó lập tức đem về."

"..."

"Trưởng khoa Min, có một bệnh nhân muốn gặp anh sau khi anh tan sở."

Chị y tá tay cầm vài tập tài liệu quan trọng cẩn thận đặt lên bàn, xong xuôi không quên nhắn nhủ lại vài lời cho vị bác sĩ đang chăm chú làm việc kia. Min Yoongi nghe xong cũng chỉ gật đầu, mắt vẫn dán vào hồ sơ bệnh án.

"Gặp ở đâu?"

"Ngay tại văn phòng của anh, thưa trưởng khoa."

"Tôi biết rồi, cô lui ra được rồi."

Cánh cửa phòng đóng lại trả lại cho căn phòng vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Min Yoongi chăm chú làm việc liên hồi đến nỗi Hoseok đem cơm tới cho lúc nào còn không hay.

"Anh sắp tan làm rồi, em mang cơm tới làm gì?"

"Tối nay em phải qua lớp học nhảy của thầy Son để giúp thầy hướng dẫn các học sinh mới, sợ nấu ở nhà sẽ nhanh nguội, từ bệnh viện về nhà mình đâu có gần đâu. Vậy nên em làm rồi mang tới cho anh luôn."

Cẩn thẩn mở hộp cơm ra, Hoseok chăm anh từng li từng tí rất chu đáo. Yoongi cứ nghĩ thằng nhóc này sống bên trời Tây đã quen có giúp việc nên chẳng thể làm gì nhưng xem ra anh đã lầm. Hoseok rất chăm chỉ dọn nhà, cũng rất thành tâm học nấu ăn. Anh nói anh rất bận không phải lúc nào cũng có thể ở nhà để nấu cơm cho y và Jungkook nên y đã tự học nấu ăn, giờ đây tay nghề cũng lên kha khá rồi.

Ngắm nhìn hộp cơm xinh xắn được Hoseok trang trí khéo léo, Yoongi mỉm cười tới vui vẻ.

"Cảm ơn em Hobie, anh sẽ ăn thật ngon."

Hoseok mỉm cười, thuận tay đưa ra xoa xoa đầu anh. Dù Yoongi có lớn hơn y 1 tuổi nhưng đôi khi lại rất trẻ con, không hề để ý tới bản thân. Là bác sĩ giỏi nhưng thường xuyên mắc những lỗi ngớ ngẩn về sức khoẻ, có những lúc còn lao lực tới ốm xanh người, hại y và Jungkook lo lắng chăm sóc hết mức.

Dù vậy, anh vẫn luôn là chỗ dựa cho y và Jungkook, anh suy nghĩ cũng rất trưởng thành, chỉ là đôi khi hơi vụng về thôi.

Đứng nhìn mái đầu nhỏ đang cắm cúi ăn cơm, Hoseok không nhịn được liền cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh một cái rồi ngại ngùng chạy biệt tích. Yoongi sau nụ hôn nhẹ nhàng đó có chút đơ ra nhưng rồi cũng rất nhanh chóng đã lấy lại tinh thần, tủm tỉm ngồi ăn cơm. Có lẽ do quá đắm chìm vào hương vị thơm ngon trong miệng nên chính mình cũng không hay đã tới giờ vị khách kia của anh tới.

Chỉ khi cánh cửa được mở ra một lần nữa, một chàng trai chững chạc bước vào, anh mới vội thu dọn hộp cơm, ngượng ngùng lau miệng. Nhìn quần áo lẫn thần thái, anh có thể đoán được người này có địa vị không hề nhỏ trong giới con nhà giàu.

"Có vẻ như tôi tới không đúng lúc, phiền giờ ăn chiều tối của anh rồi, trưởng khoa Min Yoongi?"

"À không, không sao, thường thì tôi không hay ăn vào giờ này đâu, anh ngồi đi."

Chỉnh lại cặp kính của mình, Yoongi ngồi ngay ngắn trên ghế, khôi phục hoàn toàn gương mặt của một vị trưởng khoa nghiêm nghị.

"Anh có còn nhớ vị giám đốc trẻ mà anh làm bác sĩ riêng cho chứ?"

"Tôi không được phép tiết lộ thân phận cũng như bệnh án của bệnh nhân cho người ngoài, thật xin lỗi anh."

"À, tôi quên không giới thiệu, tôi là anh trai của bệnh nhân của anh, tên là Kim Seokjin."

"Vậy ra là anh trai cậu Taehyung. Vậy anh tới đây có việc gì?"

"Tôi muốn anh giúp tôi..."

"..."

[Có lẽ vì khi nãy đã quá chén nên ngay sau khi tỉnh dậy, Park Jimin choáng váng ôm đầu, cơn đau như búa bổ ập ti làm y xây xẩm mặt mày, một tay run rẩy chống đ toàn thân thể đang gắng gượng ngồi lên.

Phòng khách yên ắng đến lạ thường, chiếc đèn chùm trên trần nhà được bật nhng bóng nhỏ có màu vàng nhạt khiến cả căn phòng tuy không quá tối nhưng cũng chỉ hiện lên m m ảo ảo.

Sau một hồi ngồi lặng im, y thanh tỉnh dần, tng bước chậm chạp bước ti gần căn phòng bếp. Vốn dĩ định đi thẳng vào trong ấy nhưng âm thanh vọng xuống t trên tầng khiến nhng bước chân của y bị ngưng lại.

"Jungkookie, em nhìn em đi, ướt nhẹp hết cả rồi. Là do nghĩ ti tôi, hay lo cho Jimin-ssi của em mà thành ra như vậy?"

"Không...không phải...vì...Ji...min..."

"Jungkookie, em xem, người đang thao em là tôi, là Kim Taehyung, không phải Park Jimin, nh cho kĩ tên tôi."

Đoạn hội thoại ấy cùng nhng tiếng rên rỉ mị người của Jungkook như ăn sâu vào não y, Park Jimin thầm thán phục tên nhóc họ Kim kia.

Mi ngày nào cả hai còn tranh giành nhau cái máy chơi game, gi đây trong khi mình đang đau đầu gần chết vì say rượu thì hắn lại cư nhiên sướng điên vì say tình.

"Kim Taehyung à Kim Taehyung, cậu trưởng thành nhanh hơn tôi nghĩ nha."

Lắc đầu hai cái rồi mỉm cười, y chậm chạp tiến vào bếp, t lấy cho mình một cốc nước uống sạch, sau đó lại mệt mỏi lê lết cơ thể nặng nề ra sofa đánh một giấc ti sáng. Tuy nhiên, do sinh hoạt quy củ gi giấc nên Jimin dậy t rất sm, y nấu ba sáng cho Jungkook và hắn xong liền chuẩn bị ra về.

Mi ci tạp dề ra đã thấy thân ảnh cao ln kia âu phục chỉnh tề tiến nhanh ra ca chính, y chạy lại vỗ vai hắn cái bộp, miệng cười tươi như hoa như thể chọc điên con người trước mặt.

"Vào ăn sáng đi rồi hãy đi, tôi nấu xong rồi đó. Đó coi như là li cảm ơn vì đêm qua đã cho tôi ngủ lại nhà."

Thấy hắn đối vi lòng tốt của mình lại tuyệt nhiên không hề phản ng, lại còn dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét mình, Park Jimin nhanh chóng vơ lấy chiếc áo khoác rồi ri khỏi nhà hắn, trước khi đi không quên trêu chọc tên họ Kim kia.

"Nếu mệt quá thì c nhà nghỉ một hôm, đêm qua cậu vất vả rồi."

Xong xuôi, y chạy nhanh ra ngoài, trên môi vẫn vương nụ cười châm chọc, trong đầu còn nghĩ ra đủ loại biểu cảm của hắn sau khi bị y trêu.

Tng bước chạy của y dần chậm lại, Jimin t trách mình có lẽ đã bỏ quên bản thân quá lâu, khiến crush đầu đi rơi vào tay thằng bạn.

"Xem ra phải về trùng tu lại chính mình rồi, phải lấy lại Park Jimin phong trần ngày xưa mi được."

Quyết tâm đè bẹp Kim Taehyung đang hng hc cháy lại bị gáo nước lạnh dội ướt nhẹp. Hôm qua lại lười biếng nên y đã nh Kim Yugyeom đưa ti đây, và hệ quả là ngài phó giám đốc đẹp trai bây gi phải đi bộ ti tập đoàn.

Điện thoại sau một ngày không sạc cũng đã sập nguồn, y chỉ có thể biết chấp nhận số phận đi bộ quãng đường 4km.

Dù mi có 7 gi sáng nhưng Seoul đã tr nên vô cùng tấp nập, nhng dòng người qua lại trên phố cùng tiếng xe cộ hoà vào nhau ti inh tai. Thì ra Seoul lúc nào cũng bận bịu như vậy. Y thong thả va đi va ngắm nghía xung quanh kĩ hơn, dù đây hơn 17 năm rồi nhưng y chưa bao gi ngắm nhìn thành phố của mình. Nhng ca hàng bán hoa, shop quần áo, tiệm cafe, mỗi nơi một màu sắc tô điểm lên chiếc áo của Seoul nhng chấm màu sắc xinh đẹp.

"Park Jimin, là em à?"

"Oh, anh Seokjin!!!"

Anh vui vẻ ngó đầu ra khỏi ca sổ xe, ánh mắt hiếu kì nhìn người con trai đng dưới đường.

"Yah, quả nhiên là như Hyungie nói nhỉ, cái đầu em đỏ chót như cherry vậy. Mà sao lại lang thang ngoài phố gi này? Không ti tập đoàn làm việc sao?"

"Anh đẹp trai tốt bụng cho em quá giang 1 chút đi, đi bộ nãy gi chân em đau quá."

Làm ra gương mặt nũng nịu ngây thơ, Park Jimin dễ dàng thuyết phục được anh cho lên xe. Nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào vị trí phụ lái, Jimin ngắm nhìn mình qua tấm gương chiếu hậu. Chiếc xe tiếp tục chuyển bánh, Seokjin tuy tập trung lái xe nhưng không quên hỏi thăm cậu bé đang ngồi ngắm vuốt bên cạnh.

"Xe đâu mà lại đi bộ như vậy? Muốn thay đổi không khí sao?"

"Gì ch, đêm qua em qua nhà Taehyung chơi một chút, không may quá chén đó nên đã ngủ lại nhà cậu ta. Mà anh biết gì không? Mi sáng sm ra, em nấu ba rõ thịnh soạn, Kim Taehyung không nhng chẳng thèm ngó ti mà còn trng mắt đuổi em đi. Đúng là thằng nhãi khó ưa mà."

Bật cười trước bộ dạng uỷ khuất của y, Seokjin khẽ lắc đầu cười nói.

"Lại trêu cái gì nó rồi đúng không? Taehyung vốn không hề nhỏ mọn kia mà."

Nói ti đây, Park Jimin lập tc tr mặt, đôi mắt long lanh như v được vàng vậy. Y gần như nhướn cả người qua chỗ anh, môi chu chu ra thao thao bất tuyệt.

"Taehyung ln rồi á nha, trong tay đã có tuyệt sắc giai nhân, đêm qua còn không thương không tiếc hành hạ con người ta dưới thân đến tận sáng. Yah ~ quả là tổng Alpha nhà họ Kim mà."

Seokjin thấy vậy bản thân có phần khá bất ng. Taehyung dù có ngang bướng ti mấy cũng chưa bao gi có hng thú vi chuyện tình ái.

"Thằng nhóc đó tng nói sẽ lấy v khi đã có s nghiệp trong tay kia mà, gi chưa gì đã lên giường vi người ta rồi, ghê thật ghê thật. Anh Jin đẹp trai ~ tiểu mỹ nhân của Taehyung đó, xinh đẹp thật s nha, em kiên định như vậy còn phải rung động kia mà."

"Em mà kiên định sao? Lúc nào thấy nhng cô bé cấp 3 xinh xắn là đều sáng mắt lên, Park Jimin em kiên định thật đấy."

"Sai sai sai. Em chỉ thích nhng gì xinh đẹp thuần khiết thôi. Huống hồ, bạn trai nhỏ của Taehyung lại chính là một bé trai trong sáng, xinh đẹp đáng yêu, không đổ sao được."

"Một bé trai? Em biết tên cậu ấy không? Cậu bé ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Thiếu niên trẻ đẹp 20 thanh xuân, tên là Min Jungkook."]

"Tôi muốn anh giúp tôi theo dõi thằng bé và bạn trai của nó."

Min Yoongi cảm thấy khá là bất ngờ trước lời đề nghị đó của anh. Có phải hay không anh ta đã tới nhầm chỗ rồi? Nơi đây là bệnh viện, đâu phải là văn phòng thám tử đâu. Tới bệnh viện nhờ vả một trưởng khoa đi theo dõi em trai mình, anh ta hẳn là...hơi điên một chút đi?

"Tôi biết anh đang nghĩ tôi có vấn đề. Anh biết đấy, Taehyung là giám đốc của tập đoàn lớn, nó cũng chẳng phải đứa kém thông minh gì. Việc thuê người theo dõi điều tra đời tư của nó quả là quá khinh suất rồi, nó sẽ dễ dàng nhận ra thôi."

"Ý anh là muốn sử dụng tôi như một thám tử để theo dõi cậu ấy sao?"

"Phải."

"Không hỏi han sức khoẻ của em mình mà lại muốn tôi theo dõi cậu ta, anh có phải là anh trai không vậy?"

Từ tận cùng trong đôi mắt trong trẻo ấy là sự trách móc không hề nhỏ. Tuy giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng như lại có trọng lực vô cùng.

Yoongi đưa tay chỉnh gọng kính, ánh mắt bỗng trở nên sắc lẹm. Cuộc đời anh ghét nhất là những kẻ không đặt người thân hay tính mạng con người lên đầu, là người trong Kim thị lại càng không thể tha thứ.

Trái lại với cái nhìn tựa như đem cả hàn khí của anh, Seokjin vẫn một cặp mắt vô cảm nhìn thẳng, tư thế ngồi cũng không có lấy một chút xê dịch.

"Không lo lắng tôi đã chẳng nhờ cậy anh. Bệnh tình cũng như kết quả khám bệnh của Taehyung luôn được tôi cập nhật thường xuyên, trưởng khoa Min không cần lo."

Ngừng một lát, Seokjin lại tiếp tục lên tiếng.

"Không biết...trưởng khoa Min có người họ hàng nào tên Jungkook hay không?"

Hai người nhìn nhau trong im lặng, không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề vô cùng. Trong lòng bỗng lay chuyển một cỗ dữ dội nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh, Yoongi bình thản nở ra một nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy.

"Tôi không, có chuyện gì sao anh Kim?"

"À không...tôi hơi thất lễ rồi. Vậy, việc theo dõi Taehyung nhà tôi..."

"Tôi sẽ nhận, anh không phải lo."

Seokjin nghe vậy cũng trở nên an tâm hơn vài phần, nhanh chóng chào từ biệt vị trưởng khoa trẻ rồi rời khỏi bệnh viện.

Còn lại một mình trong văn phòng, anh mệt mỏi tháo cặp kính xuống, cả cơ thể thả lỏng ngã ra sau ghế. Bộ dạng mệt mỏi não nề này của Yoongi quả thực là rất hiếm có, chẳng biết lần cuối cùng anh thở dài là khi nào.

Đôi mắt đang nhắm nghiền mệt mỏi từ từ hé mở, anh với tay nhấc khung ảnh trên bàn lên, trong mắt chứa biết bao buồn bã nhìn vào người con gái đang cười đến là tươi tắn trong khung ảnh.

"Chị à, em nhất định sẽ trả thù cho chị...nợ máu, nhất định phải trả bằng máu."

End chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro