Chương 27: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà rộng lớn, bóng tối gần như bao trùm cả gian phòng khách sang trọng, chỉ vài sợi ánh trăng yếu ớt xuyên qua lớp thuỷ tinh mỏng, rọi vào lòng căn phòng khách.

Hắn đứng giữa phòng, bản thân cảm thấy lạ lẫm và lạc lõng vô cùng. Phòng khách tại biệt thự của Kim gia, toàn bộ mọi thứ đều vô cùng thân thuộc nhưng cớ sao hắn lại thấy lạ lùng đến vậy.

Hắn còn nhớ rõ mình và 2 anh trai đã cùng nô đùa, ngồi xem TV hay đọc sách tại căn phòng này từ những ngày thơ ấu, vậy mà dưới ánh sáng nhạt nhoà của vầng trăng kia mọi thứ bỗng trở nên mất màu và mờ ảo.

Choang.

Tiếng thuỷ tinh rơi trên sàn vỡ vụn thành ngàn mảnh khiến Taehyung không khỏi giật mình, tuy không sợ hãi gì nhưng hắn vẫn giữ một thái độ dè chừng tiến lại phòng bếp.

Dưới sàn, những mảnh sứ vỡ nằm vương vãi, dựa vào kích thước có thể đoán đó là một tách trà nhỏ. Tại sao lại có tách vỡ? Trong không gian tĩnh lặng này chẳng phải chỉ có riêng hắn thôi sao? Và tại sao hắn lại ở đây? Taehyung thắc mắc, cặp chân mày nhíu lại nhìn chằm chặp vào những mảnh vỡ.

Bỗng, từ ngoài sảnh chính vọng vào tiếng xé rách một vật gì đó, có lẽ là tiếng lột...một lớp da chăng? Bản tính tò mò dẫn hắn từng bước cẩn trọng tiến ra ngoài sảnh chính. Giữa nền nhà lát đá hoa cương mát lạnh, một miếng da người nằm trên một vũng máu tanh tưởi khiến hắn không chịu được phải đưa tay lên bịt mũi.

Dù có là người gan dạ nhất, hắn cũng thể thích ứng nổi với loại cảnh tượng này. Đôi con ngươi dán chặt vào lớp da trắng nằm dưới sàn, hắn giật thót mình khi có một bàn tay nhỏ túm lấy góc áo mình. Quay phắt người lại, Taehyung bất ngờ trước cậu nhóc đứng trước mặt.

"Chú...có phải là tôi của sau này không?..."

Hắn không biết đã đơ ra bao nhiêu lâu, mãi về sau, sau khi tiêu hoá được câu hỏi của cậu bé mới khẽ gật đầu, cặp mắt vẫn nhìn chằm chặp lên gương mặt vô cảm của nhóc tì.

Bàn tay nhỏ buông áo hắn ra, đôi ngươi hổ phách trong trẻo cũng thôi không nhìn lên hắn nữa, Taehyung nhỏ nhìn ra sau lưng hắn, tay chầm chậm đưa lên chỉ về phía sau.

"Chị ấy...tới tìm chú kìa..."

Với bản năng tò mò sẵn có, hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền quay lại nhìn theo hướng nhóc con chỉ.

Cách hắn chừng 5m là một cô gái, trên người mặc một chiếc váy màu thiên thanh đơn giản xinh đẹp, không chỉ có vậy cô ta còn đeo một chiếc tạp dề chuyên dùng cho nữ gia nhân trong biệt thự của Kim gia.

Taehyung nhíu mày nhìn cô gái, bản thân trở nên sững sờ vô cùng khi thấy trên cổ cô gái đã bị xé rách một mảng lớn, máu từ đó cứ vậy chảy ra, ướt đẫm uống cổ váy. Mái tóc dài rũ rượi, làn da tái nhợt xanh xao, cô ta đứng lặng im ở đó, không ngẩng lên nhìn hắn tới một cái.

Taehyung xoay người về phía sau, bản thân càng thêm bất ngờ hơn khi chính mình năm 9 tuổi đã biến mất. Giờ đây, trong đại sảnh rộng lớn này, chỉ còn lại hắn và cô ta.

"Cô là ai?"

Dõng dạc hỏi lớn tên cô gái, câu trả lời hắn nhận được chỉ là một mảng im lặng đến lạnh người, chiếc váy thiên thanh khẽ đung đưa theo làn gió mới thoáng qua, từng lọn tóc loà xoà cũng theo đó mà khẽ tung bay.

Bất ngờ, cô ta lao tới, hai tay túm chặt lấy cổ Taehyung. Cô ngẩng lên, trừng đôi mắt xanh dương trong vắt nhìn hắn, máu từ hốc mắt bắt đầu chảy ra, cô gầm lên từng chữ thật đau đớn.

"Trả mạng sống lại cho tôi!!! Trả lại đây!!!"

Cả thân người hắn cứng đờ, hắn bị cô bất ngờ nhào tới nên cả người nhanh chóng ngã ra sàn. Mặc cho người con gái trên người mình đang điên cuồng khóc loạn, điều duy nhất hắn có thể làm là túm chặt cổ tay mảnh dẻ ngăn lực đạo từ tay cô ta truyền tới cổ mình.

Máu từ gương mặt xinh đẹp cùng vết rách nơi cổ nhỏ cứ vậy nhỏ giọt lên khắp mặt hắn, thậm trí có những giọt còn không may bắn vào miệng khiến cảm giác buồn nôn tới ghê tởm trong hắn dâng lên mãnh liệt.

"Anh à...anh...Hyungie à...anh làm sao vậy? Taehyung..."

"Taehyung à...Taehyung?!!!"

Hắn giật mình mở mắt, ngay lập tức ngồi bật dậy thở hồng hộc, mồ hôi khắp người túa ra như tắm, thấm ướt một mảng sau lưng. Giấc mơ đó là sao? Người con gái ấy là ai? Tại sao cô ta lại tới đòi lại mạng sống với hắn?

Taehyung nhăn mặt ôm đầu, hiện tại cả người hắn nặng nề vô cùng, đầu cũng đau ong ong lên từng lần, có lẽ cũng chính vì thế mà hắn quên đi mất sự hiện diện của cậu.

Như bao ngày khác, cậu và hắn vẫn sinh hoạt dưới chung một mái nhà một cách bình thường, vui vẻ. Sáng hắn đi làm, cậu chạy tới tiệm bánh giúp Hoseok, trưa lại trở về nhà cùng nhau dùng bữa. Tối thường cùng nhau ngồi xem phim hoặc đọc sách, và khi màn đêm buông xuống, vòng tay to lớn của hắn lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Đêm nay, khi đang mơ hồ chìm vào giấc mộng mị, Jungkook bỗng nhiên bị đánh thức bởi những tiếng thở dốc dồn dập của hắn. Ngay khi bản thân hoàn toàn tỉnh táo thì đã thấy vầng trán của hắn xuất hiện một tầng mồ hôi, đôi lông mày nhíu lại cau có. Cậu đoán chắc hẳn hắn đã gặp phải ác mộng rồi nên ra sức lay hắn dậy, miệng liên tục gọi tên hắn.

"Taehyung...anh không sao chứ?..."

Bàn tay nhỏ ấm áp đặt nhẹ lên vai hắn, ánh mắt ân cần nhìn hắn đầy yêu thương xen vài tia lo lắng, Jungkook tuy tò mò về cơn ác mộng nhưng trong lòng vẫn là lo cho hắn nhiều hơn.

"Taehyung...anh làm sao thế..."

"Nước...tôi khát..."

Jungkook hiểu ý liền chạy ngay xuống nhà rót một ly nước mang lên phòng, cẩn thận đưa cho hắn, ân cần nhìn hắn uống tới giọt cuối cùng.

Uống cạn một ly nước đầy nhưng vẫn không thoả mãn cơn khát, hắn thở hắt ra từng hơi nặng nhọc.

"Anh...có muốn uống thêm không?"

Toàn bộ hô hấp gần như ngưng trệ, hắn ngây người tiêu hoá thật chậm từng từ từng chữ cậu mới nói.

Jungkook trước biểu tình trên gương mặt vô hồn của hắn liền mặc định hắn muốn uống thêm nước, bản thân nhanh nhẹn muốn rời đi cùng chiếc cốc rỗng. Bất ngờ tay bị hắn kéo lại, cả cơ thể mảnh mai mạnh mẽ ngã vào vòng tay của hắn.

Nhanh chóng, đôi môi còn có chút run rẩy áp lên môi mềm mại. Taehyung ghì cậu trong lòng, cưỡng hôn cậu đến nỗi cả người cậu trở nên nóng bỏng. Nhận thấy rõ người trong lòng đang yếu ớt mà dựa dẫm hẳn vào bờ ngực vững trãi, hắn thoả mãn mỉm cười, khẽ khàng rời khỏi miệng nhỏ ngon ngọt.

Cẩn thận đặt cậu xuống giường, hắn chỉnh tư thế nằm cho cậu để Jungkook cảm thấy thoải mái rồi nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại còn hơi rối.

"Vẫn còn là đêm muộn, em ngủ đi."

Rất muốn nắm lấy tay hắn níu lại ngay khoảnh khắc hắn rời đi, nhưng cơ thể lẫn thần trí lại quá nặng nề và mệt mỏi. Có lẽ vì mất một lượng khí kha khá do nụ hôn vừa rồi cộng thêm việc còn mơ màng buồn ngủ nên Jungkook nhanh chóng một lần nữa chìm vào mộng đẹp.

Taehyung ngồi im lặng bên giường, ngắm nhìn gương mặt yên bình ấy cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn phát ra từ thỏ nhỏ, hắn âm thầm đứng dậy, lấy từ ngăn kéo ra một bao thuốc lá.

Đứng trên ban công nhả từng làn khói trắng vào không khí mát lành lạnh, hắn miên man suy nghĩ về giấc mơ kì cục của mình. Quả thực hắn không thể nhớ ra người con gái ấy là ai, càng không hiểu sao cô ta lại hận mình tới vậy. Đôi mắt xanh trong chuyển dần thành trắng dã, máu đỏ lòm tanh tưởi từ hốc mắt cứ chảy ra như suối, âm thanh những giọt máu rơi xuống sàn vỡ vụn.

Tong.

Tong.

Tong.

Taehyung ngửa cổ thở dài, đầu thuốc lá còn cháy đỏ khi nãy giờ đã tắt ngóm, hắn dụi mạnh đầu lọc vào chiếc gạt tàn trên bàn, phóng ánh mắt ra xa.

Hắn nhìn trăng, nhìn như thể chưa được nhìn bao giờ, hàng mi cong không chớp dù chỉ là một giây thế nhưng ánh mắt ấy lại vô cảm tận cùng. Ngẩn ngơ thêm vài giây, hắn quyết định ném giấc mơ lạ kì kia qua một bên, bản thân quay trở vào phòng rồi thả người lên giường.

Nằm bên cạnh người con trai nọ, hắn vô thức xoay người ngắm nhìn cậu. Quả nhiên, Jungkook sở hữu một gương mặt thật ưu nhìn, dù là nam hay nữ đều vì vẻ đẹp thanh tú này của cậu mê hoặc.

Đưa ngón tay thon dài vuốt dọc lên má cậu, hắn thở hắt lên mặt cậu một hơi mạnh, trong căn phòng vang lên một giọng nói trầm ấm.

"Jeon Jungkook, tại sao phải là Omega lặn? Tôi thực sự không thể đường đường chính chính yêu cậu sao?"

Đương nhiên, đáp lại hắn chỉ là một khoảng im lặng bình yên, Taehyung cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng nhìn thiếu niên xinh đẹp. Hắn không còn căm ghét cậu như trước, hắn nhận ra bản thân đã thôi không còn chán ghét cậu như những ngày thơ bé.

Từ ngày trở về nước sau 7 năm cho đến khi cậu "mất" trong vụ tai nạn dưới phố, hắn đã luôn trách mình vì sao lại không nói thật cho cậu biết? Tại sao lại phải giả vờ cay nghiệt với người mình thích? Hắn đáng lí ra nên nói sớm hơn, hắn đáng lí ra không nên bồng bột làm ra cái phi vụ buôn bán người điên khùng ấy. Để rồi suốt 3 năm trời, sau "cái chết" của Jungkook, hắn vùi đầu vào học hành lẫn làm việc, cộng thêm tài lãnh đạo trời phú, Taehyung nhanh chóng trở thành CEO của tập đoàn, giúp ba và Namjoon gánh vác công việc.

"Tại sao cậu lại quay trở lại? Tôi đã sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới và tự dằn vặt chính mình, tại sao cậu lại xuất hiện? Mẹ kiếp..."

Hắn khẽ nghiến răng nhíu mày, bản thân sau khi lẩm bẩm mắng cậu liền lắc đầu xua đi ý nghĩ hiện tại rồi nhắm mắt gắng ngủ. Không cần quá độc miệng với cậu nữa nhưng không được phép động lòng yêu thương, Jeon Jungkook và hắn không thể trở thành một cặp.

"..."

Nhiều đêm liền bị giấc mơ điên rồ kia hành hạ khiến quầng thâm mắt hắn hiện ra rõ mồn một, tâm trạng cũng không thể thư thả như mọi ngày, Taehyung quyết định làm việc tại gia một thời gian cho tới khi lên tinh thần trở lại.

Jungkook gần như đã quen với việc hắn ngày ngày thở dài cả nghìn lần vì thiếu ngủ.

Cẩn thận đem tách trà hoa cúc đặt lên bàn làm việc, cậu đứng nhìn hắn đang chăm chăm nhìn vào laptop, những ngón tay điêu luyện lướt trên bàn phím hàng ngày làm cậu mê mẩn nay lại không được yêu thích bằng gương mặt tuy mệt mỏi vẫn gắng tập trung.

"Anh nghỉ tay một chút đi. Nay em pha trà hoa cúc, nó sẽ giúp anh dễ ngủ hơn."

"Em cứ để đó, lát tôi uống."

Cậu im lặng gật đầu. Bản thân muốn rời khỏi phòng để hắn tiếp tục công việc nhưng thật sự nhìn sự tiều tuỵ trên khuôn mặt người mình yêu khiến lòng cậu đau xót không thôi. Suy nghĩ một hồi, Jungkook đánh liều mở lời.

"Hay là...anh đi khám đi? Hoặc đi chơi thư giãn...có lẽ là vì làm việc nhiều quá cũng nên."

"Không phải lo, tôi tự biết mình phải làm gì."

"Có thể nào nghe em không? Chỉ một lần này thôi mà."

"Đủ rồi!!!"

Chịu không nổi trước sự lắm điều của cậu, Taehyung gần như quát lên. Bắt gặp gương mặt kinh hãi cùng đôi mắt to tròn rưng rưng, hắn siết chặt tay kiềm chế, hạ giọng xuống một bậc.

"Được rồi...lát tôi sẽ gọi bác sĩ tư tới. Em ra ngoài đi, tôi còn nhiều việc phải làm."

Jungkook an tâm gật đầu rồi tự giác rời khỏi căn phòng. Ngôi nhà được cậu ngày ngày dọn dẹp sạch sẽ nên sự bám bụi hoàn toàn không tồn tại, bản thân cũng cảm thấy mọi ngày đã làm việc chăm chỉ nên hôm nay lười biếng ngồi trên sofa, xem TV một chút.

Vì quá chú tâm xem phim nên dù chỉ là một tiếng bấm chuông cũng khiến Jungkook giật mình. Nhanh chân chạy ra mở cửa nhà, người đàn ông trước mắt khiến cậu gần như chết lặng đi.

"Jungkook? Sao em lại ở đây?"

"..."

Lâu lắm rồi mới có được một ngày rảnh rỗi, Yoongi sau khi đánh một giấc từ chiều hôm qua tới 9:30 sáng hôm nay liền tự mình tới thăm tiệm bánh Hoba. Ngắm nhìn cậu em trai năng nổ chạy qua chạy lại khắp quán, anh thầm thán phục năng lượng tràn trề không bao giờ cạn của Hoseok, bản thân cũng lẳng lặng vào bếp giúp y vài việc.

"Jungkookie không tới giúp em sao?"

Vừa tạo hình chiếc bánh con thỏ, Yoongi vừa hỏi y. Hoseok đang trang trí bánh kem ở bên cạnh nghe vậy cũng thuận miệng đáp lại.

"Mấy hôm nay em ấy xin nghỉ, có vẻ như cậu bạn của em ấy đang ốm nên Jungkook muốn ở nhà chăm cậu ta. Thằng bé đúng là tốt bụng phải không anh?"

Yoongi mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng, tựa như người cha đang tự hào về con trai mình vậy. Chính bản thân đem Jungkook từ tay thần chết trở lại, Yoongi thật sự thương yêu cậu vô cùng.

Cậu nhóc đáng yêu ấy tại sao phải chịu những tổn thương như vậy? Tại sao ai cũng phải gánh chịu những đau đớn liên quan tới Kim Taehyung? Giây phút nhìn thấy hắn đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi cậu, trái tim anh thắt lại vì nhớ tới cái chết thương tâm của chị mình.

Anh hận không thể một đao chém chết hắn, hận không thể đem hắn dìm chết trong đau đớn tột cùng, khiến hắn có chết cũng phải không toàn thây.

"Jungkook là tất cả của tôi, tôi tuyệt đối không tha cho kẻ dám làm tổn hại ti em ấy, đặc biệt là cậu, Kim Taehyung."

"Su!!! Làm gì mà ngẩn ra vậy? Điện thoại anh đổ chuông nãy giờ kìa."

Mải nghĩ lại những mảng kí ức không vui khiến anh không để ý tới chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi trên bàn làm bánh. Giật mình lau vội kem và bột dính trên tay, anh nhanh chóng nhấc máy, đầu giây bên kia vang lên giọng nói chẳng mấy thân thiện.

[Bác sĩ Min, tôi cảm thấy không ổn, anh có thể qua nhà tôi một chuyến?]

Là hắn. Yoongi cư nhiên cảm thấy chán ghét vô cùng, tuy vậy không thể để cảm xúc lấn át, anh cố gắng điềm tĩnh trả lời hắn.

"Được, tôi hôm nay rảnh. Cậu muốn hẹn lúc mấy giờ?"

[Ngay bây gi đi. Tôi không có nhiều thi gian.]

Vẫn như những lần trước, kẻ tắt máy trước luôn là hắn. Anh cũng chẳng buồn phàn nàn, ai tắt máy trước cũng đâu có quan trọng, hắn chẳng thích bác sĩ, còn anh thì chẳng thích hắn, lịch thiệp quá chỉ tổ phiền phức.

Yoongi nhắn nhủ Hoseok đôi ba lời rồi trực tiếp lái xe tới nhà riêng của hắn. Giây phút cánh cửa nhà mở ra, người con trai trước mắt làm anh gần như đờ đẫn. Là Jungkook.

"Yoon...Yoongi....sao anh lại ở đây?..."

"Vậy em thì sao? Tại sao lại ở nhà Kim Taehyung?"

Jungkook nhất thời không thể trả lời anh. Nếu nói Taehyung hiện là bạn trai cậu, liệu anh có giận cậu không? Cậu biết Yoongi không phải người kì thị tình yêu đồng tính, nhưng anh từng nói không muốn cậu dây dưa vào người của những tập đoàn lớn như Kim gia hay Oh gia, bởi chúng là một lũ giàu có khát máu.

Dù đã nhiều lần muốn nói Kim gia không hề xấu xa như lời đồn đại của mọi người nhưng Jungkook không muốn nói với bất cứ ai về quá khứ đau thương của mình. Hạnh phúc thật nhỏ bé, thống khổ lại quá nhiều, chúng khiến cậu gần như trầm cảm, Jungkook không muốn nhắc tới những kí ức ấy.

Quyết tâm tỏ ra không quen biết với Kim gia hay Oh gia, Jungkook đã đóng giả một cậu bé nhà quê ngây ngô không may gặp tai nạn suốt 3 năm chung sống với Yoongi và Hoseok, ngay cả khi Yoongi nói anh là bác sĩ tư cho Kim Taehyung, cậu cũng chỉ bĩu môi tỏ ra thất vọng vì bệnh nhân của anh không phải mẫu người mình yêu thích.

Cậu vĩnh viễn không muốn cho anh biết trái tim cậu đập loạn nhịp hoàn toàn vì 3 chữ Kim Taehyung.

"Ồ, anh tới rồi sao? Vậy mà lại không vào nhà?"

Cả anh và cậu đều bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, hai đôi mắt lập tức đổ dồn về phía hắn.

Taehyung đi tới, đứng ngay sau lưng Jungkook, cố gắng nở một nụ cười thân thiện với anh. Trước mắt Jungkook, hắn phải diễn thật tốt vai lạnh lùng với thiên hạ ấm áp với mình em.

"Sao bác sĩ Min không vào nhà đi? Hay là do cậu bé này làm khó anh?"

"Cho hỏi cậu đây là?"

Hắn khẽ ưỡn ngực, nụ cười hình chữ nhật thân thiện ngự trên gương mặt điển trai.

"Người yêu tôi, cùng họ anh đấy bác sĩ, thật trùng hợp nhỉ?"

Hắn vỗ nhẹ lên mông nhỏ, ra hiệu cậu mau tự giới thiệu. Tuy phản ứng có chút chậm chạp nhưng lại rất nghe lời, Jungkook cố gắng kìm nén nét run rẩy trong cuống họng, nở một nụ cười sáng lạn chào đón anh.

"Chào anh, tôi là người yêu của anh Taehyung, tên là Min Jungkook."

Yoongi thầm cười trong lòng. Thật không ngờ lại có thể gặp cậu em mình hết mực yêu thương tại nhà kẻ địch. Đôi mắt sắc xảo nhanh chóng liếc qua những dấu ngân đỏ thẫm trên cần cổ trắng, Yoongi khẽ run lên trong lòng. Jungkook ngây thơ của anh, không lẽ nào đã bị Kim Taehyung vấy bẩn?

"Bác sĩ Min, chúng ta nên vào nhà đi thôi, tôi không có thói quen tiếp khách ngoại gia."

Anh cố gắng thân thiện gật đầu, sau đó theo sau hắn bước lên phòng, đương nhiên chính mình phải kiềm chế không hỏi cung cậu ngay tại trận.

Bước vào thư phòng rộng lớn, anh cảm thấy khá là bất ngờ trước lượng sách khổng lồ mà hắn sở hữu. Những tủ gỗ chất đầy toàn sách chất lượng còn mới toanh, có lẽ hắn cũng chẳng động tới chúng nhiều.

"Mời bác sĩ Min ngồi."

Taehyung theo phép lịch sự đẩy nhẹ chiếc ghế đối diện bàn làm việc, tự mình lại thoải mái oan toạ trên chiếc ghế xoay quen thuộc. Anh không nói lời nào, lặng lẽ ngồi xuống, thường phục khiến anh trở nên thư sinh hơn hẳn, khác với hình ảnh vị bác sĩ luôn mang trên mình chiếc blouse trắng cùng cặp kính mỏng.

"Vậy cậu gọi tôi có chuyện gì? Dạ dày hay gan lại gặp vấn đề sao?"

"Đương nhiên là không. Vốn dĩ cũng chẳng muốn gọi anh tới, anh biết tôi chúa ghét bác sĩ mà."

Nhìn nụ cười nhạt nhẽo lấy lệ của hắn, Yoongi phần nào đoán được nguyên do vì sao mình lại ở đây. Anh khẽ mỉm cười, giọng nói đem theo một chút châm chọc nói với hắn.

"Người yêu cậu không nhắc nhở cậu nên ăn uống đầy đủ sao?"

"Em ấy nấu ăn rất ngon khiến tôi cứ nghĩ rằng anh và tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa."

Dù bản thân đã sớm khó chịu, hắn vẫn phải ghìm giọng hoà nhã trả lời lại anh. Yoongi cũng chẳng nặng nhẹ với hắn nữa, anh nhanh chóng hỏi thẳng vào chuyên môn của mình.

Ngay khi nghe xong việc mất ngủ của hắn, anh chỉ có thể cười thầm trong lòng. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, Kim Taehyung cuối cùng cũng bị quả báo đuổi kịp.

Thoả mãn với việc hắn bị hành hạ giấc ngủ bao nhiêu, Yoongi lại đau xót cho cái chết của chị mình bấy nhiêu. Hình ảnh người chị gái yêu quý quỷ dị trong dòng máu tanh tưởi, gào khóc đến điên cuồng khiến trái tim luôn điềm tĩnh trở nên đau nhói.

Chị ấy rất thích màu thiên thanh, nụ cười lại luôn dịu dàng và ấm áp, chị ấy là một cô gái lạc quan, tuyệt nhiên sẽ không khóc nếu chỉ là những vết thương qua loa hay những câu mắng mỏ nặng nhẹ.

Anh đã từng nghĩ mình sẽ nắm tay chị vào lễ đường thay bố, nhìn thấy chị hạnh phúc xây dựng gia đình. Ấy vậy mà tất cả đều đã dừng lại tại tuổi 18 xinh đẹp, người chị gái cậu yêu thương nhất vĩnh viễn không thể khoác váy cưới.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa phá tan không khí nặng nề giữa hai người, từ ngoài cửa truyền vào một tiếng nói trong trẻo.

"Taehyung, em vào được không?"

"Vào đi."

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, cậu bưng theo một chiếc khay nhỏ, trên khay là một tách trà đậu biếc và một tách trà hoa cúc còn nghi ngút vài sợi khói. Mùi thơm của trà toả ra khắp phòng khiến tâm tư anh có chút thư giãn, đôi mắt không mấy thiện cảm dành cho tên nhóc Kim Taehyung nay lại vì cậu mà trở nên ôn nhu vô đối.

Nhận ra ý tứ trong ánh nhìn anh dành cho cậu, hắn đợi khi Jungkook rời khỏi phòng liền nhấp một ngụm trà rồi khiêu khích nhìn anh.

"Gu của hai ta có vẻ hợp nhau, bác sĩ Min muốn cùng tôi san sẻ chứ?"

"Cảm ơn cậu Kim đã có ý tốt. Cậu nên chăm chỉ bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn, thư giãn trí óc một chút. Ngoài ra cũng nên uống thêm thảo dược để dễ ngủ như trà hoa cúc chẳng hạn. Đừng sinh hoạt mạnh quá độ mà quên mình đang mang cả thể lẫn tâm bệnh."

Lảng tránh câu hỏi khiếm nhã một cách khéo léo, Yoongi siết chặt tay thành quyền rồi nhã nhặn nói lời tạm biệt. Hắn cũng chẳng câu nệ gì, chỉ gật đầu một cái như thể đã tiễn khách rồi tiếp tục mở laptop lên làm việc. Hai tách trà trên bàn dần trở nên nguội ngắt, hương thơm trong không khí dần trở nên nhàn nhạt rồi biến mất hẳn.

"..."

Suốt cả tối hôm đó hắn và cậu không nói chuyện với nhau, ngay cả liếc nhìn cũng chẳng có lấy một cái. Jungkook vẫn nấu nướng, rửa bát như mọi ngày, vừa làm vừa suy nghĩ vì sao lại bị hắn đem ra chiến tranh lạnh như vậy.

Căn nhà chìm trong sự im lặng, mọi thứ thanh tĩnh tới mức chuông điện thoại cũng khiến Jungkook giật mình tới nỗi suýt làm rơi chiếc bát. Cởi bỏ găng tay cao su, lồng ngực trở nên căng tức bức bối, toàn bộ hệ hô hấp gần như bị bóp nghẹt. Là cuộc gọi của Yoongi.

"Em đây..."

[Em đã làm tình vi cậu ta rồi?]

End chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro