Chương 29: "Anh là đồ tồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo gót bác sĩ trở ra ngoài, Jungkook giật mình nhìn gương mặt quen thuộc đang ngồi chờ ngay bên ngoài phòng siêu âm. Mắt chạm mắt, hắn đối với cậu là loại ánh mắt có chút mong chờ nhưng lại thật lạnh nhạt khiến hai tay cậu run rẩy bấu chặt lấy vạt áo. Hắn từ tốn đứng dậy, hai tay ung dung đút vào túi quần, gương mặt đẹp trai cao ngạo hất lên.

"Sao rồi bác sĩ? Em ấy có sao không?"

Vị bác sĩ nọ chỉ mỉm cười, bà đưa tờ giấy mỏng trong tay cho cậu, ánh mắt đầy nét vui mừng thúc cậu.

"Tôi nghĩ người trả lời nên là cậu đấy, nói cho bạn trai cậu biết đi."

Gánh nặng đè lên vai thêm một tấc, cậu nuốt nước bọt nhận lấy tờ giấy, mắt chỉ có thể dán vào tấm ảnh siêu âm nhỏ được ghim ở một góc tờ A4.

Từng bước nặng nề tiến tới cạnh hắn, cậu căng thẳng hô hấp, bản thân càng thêm sợ hãi hơn khi thấy bóng lưng của vị bác sĩ kia dần biến mất sau dãy hàng lang. Chết thật rồi, giờ đây chỉ còn lại cậu và hắn, cậu biết phải làm sao đây?

"Nói đi, đừng run rẩy nữa. Tôi đâu có ăn thịt em."

Giọng nói hắn như biến thành như cây kim nhỏ xíu, đâm vào trái tim cậu ngứa ngáy đau đớn. Ngay cả ngữ khí cũng đã trở về như ban đầu, cậu làm sao có thể nói ra sự thật. Thanh âm gần như bị mất đi hoàn toàn, Jungkook không sao mở nổi lời nói với hắn, đối diện với ánh mắt vô cảm đang mong chờ kia khiến cậu cảm thấy quay cuồng thật sự.

"Cái này...anh tự xem được kh..."

"Không!"

Bàn tay đang cầm tờ A4 giơ giữa không trung theo thời gian từ "Không" hắn thốt ra mà dừng lại, cậu đơ ra nhìn hắn, đôi mắt to tròn rưng rưng gần như sắp bật khóc.

"Nói rõ ra, tôi muốn nghe chính em nói."

Quả nhiên là muốn làm khó cậu, đôi ngươi hổ phách kia xoáy sâu vào trong cậu khiến Jungkook thật sự khó thể mở lời. Gom hết dũng cảm có trong lòng, cậu nhắm tịt mắt lại, cánh tay cũng dần hạ xuống song song với cơ thể.

"Em có thai rồi."

Cả dãy hành lang vắng bóng người tĩnh mịch, hắn và cậu dường như cũng bị chính cái im lặng ấy nhấn sâu vào trầm tư.

Taehyung xoay người rời đi, bỏ lại cậu đứng chôn chân một chỗ tại đó, đương nhiên trước khi đi không quên ném lại cho cậu một câu cộc lốc.

"Ra xe chờ."

Không cần biết đối phương phản ứng ra sao, hắn tiến tới phòng của vị nữ bác sĩ nọ. Không quá hấp tấp nhưng điệu bộ lại lộ rõ vẻ vội vàng, hắn chống tay lên mặt bàn, ánh mắt lẫn giọng nói lạnh lùng tới mức chính nó đã đem đối phương dìm trong biển băng.

"Sao có thể như thế? Cậu ta là Omega lặn kia mà?"

Nữ bác sĩ nọ có chút bấn loạn do một loạt hành động của hắn nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra vẻ thản nhiên nhất có thể.

"Cậu cũng phải biết bản thân mình là một Alpha trội thuần chứ? Khả năng cậu khiến những Omega trội lặn mang thai là 100%. Chỉ là nhanh hay chậm thôi. Như cậu bé đó là còn chậm, căn cứ vào kích thước cũng như thể trạng của thai nhi, tôi dám cá nếu cậu bé kia là một Omega trội có lẽ giám đốc Kim đây đã được làm bố sớm 1 tháng rồi."

Những lời bác sĩ nói như sét đánh ngang tai, hắn ngẩn ngơ tới không nói được gì. Phải, hắn là một Alpha trội, khả năng khiến Omega mang thai của hắn là rất cao, tại sao hắn có thể quên điều này được cơ chứ?

Sau cùng, hắn chỉ biết lặng lẽ rời khỏi văn phòng của vị bác sĩ, vô thức lê từng bước chân nặng nề ra bãi đỗ xe. Mẹ nó, rõ ràng là một người có ăn có học, hắn không phải không biết rõ đặc tính của bản thân ra sao, cũng không ngu dốt tới mức không tìm hiểu về Omge để biết đường hành sự. Chỉ là hắn không nghĩ mình lại mạnh mẽ tới vậy.

"Không đúng...mình mạnh mẽ thật nhưng cũng là do cậu ta quá yếu đuối đi? Phải, là do cậu ta hết. Là do Jeon Jungkook quá yếu đuối nên mới dễ dàng thụ thai nhanh tới vậy. Tất cả là lỗi của cậu ta..."

Mải lẩm bẩm mắng mỏ cậu nên hắn không để ý bản thân từ khi nào đã cách chiếc xe hơi thể thao của mình có gần chục mét. Nhìn chằm chằm vào người con trai đang đứng trước cửa xe chờ đợi mình, trong đầu hắn là trăm nghìn suy nghĩ hỗn độn.

Quả thực hắn chỉ có ý định trêu đùa cậu, lại không nghĩ cậu là Omega lặn mà lại có thể mang thai dễ dàng như vậy. Hơn nữa, sau mỗi lần hành sự xong, hắn đều lén lút bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn hoặc thức uống của cậu. Duy nhất chỉ có lần đó...

Taehyung hắn không có ý định lập gia đình vào tuổi này nên việc tự dưng 9 tháng 10 ngày sau từ đâu lòi ra một bé con mang danh "con giám đốc Kim Taehyung của tập đoàn T.K" là điều hắn cực kì không mong muốn.

Phải phá.

Hắn mím môi hạ quyết tâm.

Thế nhưng tấm lưng bé nhỏ kia lại khiến hắn phải suy nghĩ lại. Thu vào trong tầm mắt hắn từ xa là hình ảnh một cậu trai trẻ đứng thẳng người trước cửa oto, bên trong là mỗt bộ hanbok cách tân màu nâu sáng, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ dài tới đầu gối, hai tay khi đan vào nhau khi lại rời ra nghịch ngợm vạt áo.

"Có vẻ cậu ta đang khá là lo lắng?"

Chuẩn bị tăng nhanh tốc độ bước tới cạnh cậu, hắn lại bị hành động vô thức của người kia làm cho chết chân tại chỗ. Jungkook nhẹ nhàng đưa tay lên xoa bụng nhỏ phẳng lì, ánh mắt đầy yêu thương nhưng sao lại buồn bã tới thế. Cậu nhỏ giọng an ủi chính mình và bé con.

"Vậy là...con thực sự đang ở trong này sao?...chào con, ba tên là Jungkook. Jeon Jungkook...sau này chúng ta hãy nương tựa nhau mà sống nhé?"

Giọng nói nhỏ bé và yếu ớt ấy tựa vạn tiễn xuyên tâm đâm thẳng vào trái tim hắn, cảm giác đau nhói bỗng hiện lên rõ ràng, hắn cảm thấy xót xa cho chàng trai trẻ ấy, ánh mắt đượm buồn vẫn cố vẽ lên nét cười của cậu có lẽ là thứ hắn sẽ chẳng thể nào quên.

"Sao không vào xe?"

Chẳng biết từ khi nào đã đứng cách cậu chưa đầy 1m, hắn cố gắng tỏ ra thật ôn nhu đối với cậu mà hỏi han. Jungkook ngay khi nghe thấy giọng hắn cơ thể đã lập tức run lên theo bản năng, quay đầu lại đã thấy hắn đứng thù lù trước mặt khiến tim cậu xém chút nữa đã nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Liếc mắt nhìn xuống chân, cậu lí nhí trả lời.

"Cửa xe khoá..."

Taehyung chột dạ tự trách, quả là lỗi của hắn khi quên không đưa chìa khoá xe cho cậu.

Nhanh chóng mở cửa xe cho cậu, hắn không nói không rằng chỉ nhìn chằm chằm vào cậu tỏ ý muốn cậu mau lên xe kẻo gió. Cậu cũng rất nhanh đã hiểu ý hắn bèn ngoan ngoãn trèo lên xe, hơi ấm trong xe quả nhiên khiến cậu dễ chịu hơn hẳn, hai vành tai khẽ rung lên vì ấm, cơ thể bé nhỏ cũng không còn lọt thỏm giữa chiếc áo khoác rộng.

"Không nhận ra bản thân đã có thai?"

Câu hỏi bất thình lình của hắn khiến cậu vừa thả lòng cơ thể đã lại phải gồng lên suy nghĩ đầy căng thẳng.

Cậu quả thực có cảm thấy cơ thể mỏi nhức vào 2 tuần trước đổ lại, dù đã tìm hiểu nhưng bản thân lại đinh ninh một Omega lặn sẽ không thể thụ thai dễ như vậy. Jungkook còn chắc chắn một đứa trẻ xui xẻo như cậu không lí nào lại rơi vào 0,01% những Omega lặn có khả năng thụ thai dễ dàng như Omega trội.

"Em...em thực sự không biết mình đã có thai..."

"Omega có thai chẳng phải sẽ hay nôn khan và đau mỏi xương khớp sao? Tôi nhớ 2 tuần trước em vừa kêu mỏi người khi tôi muốn lâm trận còn gì?"

Kim Taehyung nói vậy không lẽ là đang nghi ngờ cậu che giấu không nói hắn nghe sao? Quả thực cậu có nghĩ tới vấn đề mình đã mang thai nhưng không dám đề cao khả năng của bản thân nên...

Ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn từ ngỡ ngàng chuyển qua buồn bã, trong đáy lòng của hắn bỗng dấy lên một cỗ xót xa khôn nguôi.

Rõ ràng là cậu không hề giấu diếm, tuy chỉ sống chung với nhau chưa đầy nửa năm nhưng hắn hiểu khi Jeon Jungkook nói dối trong sẽ ra sao. Thậm chí lần cuối cùng cậu nói dối hắn có lẽ đã là từ rất lâu rồi.

Căn bản, nhóc con này chẳng thể nói dối hắn. Taehyung hiểu đoạn tình cảm cậu dành cho hắn to lớn tới đâu, yêu thương thành thật chưa cho hết, sao có thể dối gian?

"Anh tính làm sao với đứa bé..."

Giật mình trước câu hỏi của cậu, hắn có chút thất thần ngồi đơ ra. Hắn sẽ làm gì đây? Đó là con của hắn và cậu, phải làm gì đây?

Một quãng im lặng chen vào giữa cuộc trò chuyện nặng nề, cả hai đều chẳng biết phải nói gì với đối phương, từng hơi thở nặng nhọc căng thẳng tới cả tiếng tim đập nhanh chậm như nào, có lẽ ai cũng đều nghe rõ.

"Phá đi."

Thần sắc vô cùng thản nhiên nhưng sao ngữ điệu lại tàn nhẫn tới thế, hắn vẫn ngang nhiên thẳng người nhìn đường lái xe ra khỏi bệnh viện nhưng đã gián tiếp dùng lời nói giết chết người con trai ngồi kế bên.

Jungkook xoay mặt nhìn hắn, hình ảnh người đàn ông anh tuấn tập trung lái xe mà cậu yêu thích giờ đây lại nhoè nhoẹt vô cùng, một tầng nước mỏng từ khi nào đã phủ trên giác mạc. Tâm can như bị hắn bóp nghẹt, hô hấp của cậu trở nên khó khăn vô cùng, cậu cảm thấy chính mình có lẽ sẽ chết lịm đi ngay sau câu nói ấy.

Cặp môi run rẩy mấp máy vài chữ, cậu siết chặt lấy một góc áo khoác cao cấp của hắn, giọng nói chứa biết bao bi thương cùng đau đớn phá tan bầu không khí.

"Phá sao?"

"Ừ."

Đại não như bị tắc nghẽn, bên tai chỉ còn truyền lại tiếng ù ù, Jungkook chết lặng cúi gằm mặt xuống.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, quả nhiên Kim Taehyung vẫn mãi là Kim Taehyung, tàn nhẫn và vô cảm.

Cậu mỉm cười, một nụ cười chua xót. Cậu tự cười mình quá mơ mộng, trèo quá cao để rồi bị hắn kéo ngã một cú đau đớn. Cậu cứ ngỡ Min Jungkook sẽ nhận được ôn nhu từ hắn, Min Jungkook sẽ thay Jeon Jungkook nhận hết yêu thương của Kim Taehyung. Thế nhưng hắn vĩnh viễn làm tổn thương cậu, vĩnh viễn không cho cậu thứ gọi là yêu thương. Chẳng lẽ hắn với cậu thật sự không thể có kết cục như trong truyện cổ tích hay sao?

Oto dừng lại trước đèn đỏ chói mắt, từng giây trôi qua đối với cậu và hắn giờ đây đều tựa ngàn năm. Nhẹ nhàng cởi bỏ dây an toàn, cậu nắm lấy tay nắm cửa mở mạnh, những hạt mưa ngoài trời nặng trĩu thấm ướt tay áo, trượt trên da thịt lạnh lẽo. Jungkook run mình nhìn lên bầu trời đã dần tối đen ngòm, khoé môi bất giác kéo lên một đường cong xinh đẹp.

Một bước.

Hai bước.

Cơ thể bé nhỏ đứng dưới làn mưa đang trĩu hạt, da thịt trở nên lạnh tái đi vì từng đợt nước mưa xâm nhập, cậu khó khăn điều khiển hô hấp, từng bước chân bước đi về phía trước nhẹ bẫng khiến thân ảnh ấy dần rời xa khỏi chiếc xe hơi thể thao đắt tiền. Cậu cứ đi, từng bước thật chậm, mắt vô định nhìn về phía trước, bản thân chẳng còn mong chờ sẽ nghe thấy một tiếng gọi với theo hay một bóng dáng đuổi sau lưng. Hắn không có ý giữ cậu lại.

Hắn ngồi câm lặng nhìn từng động tác của cậu, cặp mắt sáng quắc luôn dõi theo bóng dáng bé nhỏ kia, trái tim gào thét chủ nhân mau đuổi theo nhưng lí trí lại làm tay chân đình trệ, không chút dịch chuyển. Chỉ tới khi bóng lưng lẻ loi ấy biến mất khỏi tầm mắt hắn một hồi lâu hắn mới giật mình, điên cuồng chạy đuổi theo.

Mưa nặng trĩu hắt vào mặt rát lạnh, hắn tìm thấy cậu trong tình trạng thật tệ hại. Cơ thể gầy mỏng manh nằm sõng soài trên nền đất lạnh, tóc ướt bết lên khuôn mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt trong màn mưa mạnh mẽ, Jungkook chẳng biết đã ngất được bao lâu.

Taehyung nhanh chóng bế xốc cậu lên đưa về xe, nhẹ nhàng đặt cậu nằm vào hàng ghế sau, chiếc áo cao cấp to lớn nhanh chóng phủ kín cơ thể ướt nhẹp.

Hắn điều chỉnh nhiệt độ trong xe lên mức thật ấm rồi phóng như bay về nhà. Gói gọn cơ thể ấy trong chiếc áo của mình, hắn bế cậu lên phòng, lột bỏ quần áo nặng trĩu nước mưa, lau người cho cậu bằng nước ấm. Tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp khiến hô hấp cậu dần trở nên ổn định, lo lắng trong hắn cũng vơi đi được phần nào.

Thay vào cho cậu bộ quần áo ngủ mềm mại, hắn đem thân thể ấy vùi vào trong chăn ấm nệm êm rồi trực tiếp xuống nhà nấu cháo cho cậu.

Loay hoay mãi vẫn không thể nấu được, hắn bèn gọi cho thư kí Kim.

Kim Yugyeom lập tức tới nhà hắn chỉ sau vài phút gọi điện.

"Thật làm phiền cậu quá, chỉ vì một nồi cháo mà phải bắt cậu tới đây tức tốc như vậy."

Taehyung khoanh tay chăm chú nhìn y nấu cháo, bản thân theo phép lịch sự nói hai ba lời với cậu thư kí trẻ. Y chỉ nhẹ nhàng đáp lại ba chữ "Không có gì" sau đó lại chuyên tâm vào công việc.

Gương mặt lẫn đôi mắt biểu lộ rõ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng y lại rối bời không thôi. Yugyeom biết giám đốc của y không phải một kẻ thích ăn đồ nhà, nhất là những món bình thường như cháo. Phải có nguyên do khác.

Không chỉ có vậy, hắn nhờ cậu lúc tới mua dùm hắn thuốc cảm lạnh vậy mà khi tới nơi y lại bắt gặp một thân ảnh to lớn khoẻ mạnh đứng chờ mình trong bếp, y đã có chút nghi hoặc.

Có lẽ người bị cảm không phải là hắn. Mải mê nghĩ ngợi nên y không biết tận đáy nồi cháo đã dần thoát ra một vài tia khen khét, hắn thấy vậy liền nhíu nhẹ mày nhắc nhở.

"Thư kí Kim, cháo cháy rồi."

"A...thật xin lỗi giám đốc."

"Cậu đang bị phân tâm bởi cái gì sao?"

"Dạ không."

"Cậu đang thắc mắc xem ai ốm à?"

Yugyeom giật mình tắt bếp sau đó nhanh nhẹn múc cháo ra một to cỡ vừa, vừa làm y vừa cố gắng giữ bình tĩnh, bản thân lại né tránh ánh mắt đã sớm nhìn thấu chân tướng của hắn.

Taehyung nhẹ nhàng bưng khay đặt bát cháo cùng một li sữa lên, xoay người rời khỏi căn bếp. Trước khi đi còn không quên dặn Yugyeom ngồi dưới bếp chờ mình một chút.

Kiên nhẫn uy người nằm trên giường mê man ăn được hơn nửa tô cháo liền giúp cậu uống thuốc, Taehyung cảm thấy cậu đã hoàn toàn chìm trong mộng đẹp mới rời khỏi cậu.

"Sao cậu không tranh thủ nấu gì đó ăn đi?"

"Cảm ơn giám đốc, tôi ăn tối rồi."

Y đáp lại hắn với giọng nói nhàn nhạt. Quan sát điệu bộ thong thả ngồi xuống của hắn, y lại không nhịn được liền lên tiếng thăm dò trước.

"Không biết anh gọi tôi nán lại là vì việc gì?"

"Cậu biết Jeon Jungkook và Min Jungkook đều là một đúng không?"

Toàn bộ mọi giác quan như bị đình trệ, biểu cảm của y nhanh chóng thay đổi rõ rệt. Nét mặt bình tĩnh thư sinh vừa rồi chỉ vì một cái tên lập tức nghệt ra đến mức đờ đẫn. Tại sao hắn lại biết cậu chính là Jeon Jungkook của 3 năm trước? Không lẽ là cậu tự khai báo cho tên ác ma này sao? Hàng nghìn câu hỏi xoay mòng mòng trong tâm trí khiến câu hỏi của hắn bên tai y hoá thành tiếng ù ù khó nghe.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không tổn hại tới bạn thân của cậu. Với 1 điều kiện."

"...Anh mau nói đi."

Nhận thấy phản ứng nhanh nhẹn của y khi hắn nhắc tới sự an nguy của cậu, Taehyung nhếch môi cười khẩy, những ngón tay thon dài đặt trên mặt bàn bắt đầu gõ nhẹ từng lần thật ma mị.

Hắn hơi nhướn người vế phía trước, đôi đồng tử sáng lên nhìn thẳng vào mắt y, từng câu từng chữ hắn nói ra nhẹ tựa lông hồng nhưng sao trọng lượng lại nhẹ tựa tấn sắt.

"Thuyết phục cậu ta phá thai đi."

Mỗi câu hắn nói ra đều tựa một lời dẫn dắt dắt y tới một ải bất ngờ khó đoán. Y không ngờ người con trai mà y đem lòng đơn phương suốt thời niên thiếu nay đã mang trong mình dòng máu một Alpha trội vượt bậc. Không những vậy, Alpha đó còn là anh trai nuôi của cậu.

Cuống họng bỗng cuộn lên một cỗ buồn nôn khó tả, Yugyeom nhíu mày ngăn bản thân phải tiết chế, chẳng biết bao nhiêu lâu sau y mới có thể gạt bỏ hình ảnh cậu dâm đãng rên rỉ dưới thân tên giám đốc trẻ này khỏi tâm trí, khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu.

"Tôi xin lỗi giám đốc, e rằng chuyện này tôi không thể làm được."

Hắn nhíu mày, trên gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ khó chịu. Chưa bao giờ y cự tuyệt lời yêu cầu của hắn, y luôn hoàn thành tốt những yêu cầu hắn đưa ra bất luận là khó hay dễ. Vậy mà giờ đây lại ngang nhiên từ chối hắn? Chỉ vì cậu?

"Lí do?"

"Không gì thưa giám đốc. Nếu chỉ vì chuyện đó thôi thì tôi xin phép về trước, chào anh."

Không một chút do dự, y đứng dậy, cúi đầu chào hắn rồi xoay người rời khỏi căn bếp. Chưa kịp xỏ xong đôi giày, toàn bộ động tác của y đã lại bị câu hỏi của hắn làm cho đông cứng.

"Cậu thích cậu ta sao?"

"Đủ rồi...đừng chất vấn cậu ấy nữa..."

Giọng nói yếu ớt run rẩy thu hút sự chú ý của cả hai, Jungkook đứng dưới chân cầu thang, gương mặt xanh xao mệt mỏi đối với 2 đàn ông anh tuấn kia trở nên đáng thương vô cùng.

"Cậu đi về đi..."

Yugyeom ngây người nhìn cậu. Cậu nhóc xinh đẹp, miệng luôn cười tươi như hoa, đôi mắt trong veo cùng hai cái má hồng hồng dưới mắt y giờ đây thê thảm tới đáng sợ. Gương mặt hóp lại, mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, làn da cũng đã phần nào nhợt nhạt như xác chết.

Y đau lòng thầm nhủ, chẳng lẽ từ lần cuối cùng gặp nhau đó, cậu đã tới đây sống chung với hắn? Để rồi đổi lại cho bản thân ngoại hình như vậy?

Toan lên tiếng hỏi han người thương, câu nói tuy nhẹ nhàng của cậu lại tựa gáo nước lạnh dội sạch quan tâm lo lắng nhen nhóm trong lòng y.

"Cậu không biết Omega khi mang thai rất cần người chăm sóc và nghỉ ngơi sao? Cậu đang làm phiền chúng tôi đấy."

Chậm rãi tiến lại gần hắn, cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc đầy giả tạo. Cậu vòng tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, gương mặt ủ rũ nhõng nhẽo.

"Anh...thư kí của anh có phải có tên khác là bóng đèn hay không?"

"Tôi lập tức về ngay, xin lỗi giám đốc và...phu nhân giám đốc."

Ngậm đắng nuốt cay cúi đầu xin lỗi, Yugyeom lập tức xoay người rời khỏi nhà, trong thâm tâm không rõ là khó chịu hay ghê tởm. Y chỉ cảm thấy thật chán ghét thiếu niên xinh đẹp kia. Không chấp nhận tình cảm của y đã đành, y không ngờ cậu lại có thể ngang nhiên trước mặt hắn "đuổi khéo" mình mau ra về.

"Có thai sao?...Người chăm sóc à? Ha...đồ giả tạo...ghê tởm."

Y rời đi để lại một mảng im lặng nặng nề bao trùm lên khắp căn nhà. Tay cậu vẫn yếu đuối níu lấy cánh tay hắn, mắt vô cảm hướng ra ngoài cửa. Hụt hẫng tới đau đớn, giây phút bước xuống cầu thang, nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện của hắn và y, trái tim cư nhiên trở nên vỡ vụn.

Thì ra hắn đã biết hết tất thảy mọi thứ, thân phận cậu vốn dĩ đã bại lộ, rốt cuộc cậu vẫn mãi chỉ là Jeon Jungkook. Vậy tại sao hắn còn làm vậy với cậu? Nhiệt tình yêu chiều cậu rồi sau đó đâm vào tim cậu một nhát chí mạng. Nếu không yêu cậu, luôn muốn bỡn cợt cậu, vậy tại sao không nói thẳng ngay từ đầu?

"Quả nhiên...hi vọng càng nhiều...thì thất vọng càng nhiều."

Cậu thở hắt ra một hơi nặng nhọc, cánh tay vô lực buông tay hắn ra, cậu cụp mắt quay lưng lên phòng.

"Vừa rồi sao em phải làm vậy? Đang mệt sao không nghỉ ngơi cho tố..."

"Anh biết từ đầu rồi phải không?"

Một câu hỏi đơn giản nhưng lại thật tối nghĩa, Taehyung nhăn nhó nhìn vào tấm lưng nhỏ đơn độc, khoảng cách giữa hắn và cậu lúc này thực sự xa, nếu không phải căn phòng đang khoác màu im lặng, có lẽ hắn sẽ chẳng nghe thấy giọng nói của thiếu niên kia.

"Anh rõ ràng biết tôi là Jeon Jungkook...đúng không?"

Cậu xoay người đối diện với hắn. Taehyung giật mình, cặp mắt trong veo ngập một tầng nước dày ậng, hai vai cậu run lên một cách thật rõ ràng.

Trong căn phòng rộng lớn và yên tĩnh, hắn có cảm giác khung cảnh xung quanh đều có thể bất kì lúc nào nuốt chửng cậu. Hình ảnh cậu đơn độc trước mắt khiến hắn không khỏi ngẩn ngơ, hắn không thể nghe rõ cũng chẳng thể phân tích nổi câu hỏi mà cậu đề ra cho hắn, hắn chỉ có thể cảm nhận một cỗ đau xót dâng lên trong lòng, thật khó chịu, thật bức bối.

"ANH MAU NÓI ĐI!!!"

Sau tiếng thét tới đau tai của cậu, hắn vẫn chỉ chết chân tại chỗ, mắt dán chặt lên người cậu. Bất lực ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh ngắt, cậu đau đớn ôm ngực khóc ầm lên, mọi cảm xúc đều như vỡ oà trong gang tấc.

"Đồ khốn...tại sao anh lại làm thế với tôi? Tôi đã làm gì sai? Yêu anh là tôi sai sao? Có tình cảm với anh là tôi sai sao? Là Omega lặn là tôi sai sao?"

"..."

"...năm đó bị tai nạn, thật không thể ngờ khi mở mắt ra lại không thể thấy anh và ba mẹ nuôi...ngay cả anh Seokjin lẫn anh Namjoon đều không tới...tôi đã gần như chết đi từ giờ phút ấy, anh có hiểu không? Trong suốt 3 năm qua, tôi như nào anh có biết không? Anh có thèm tìm kiếm tôi không? Tại sao ngày tôi bình yên nhất anh lại quay trở lại? Tại sao? Đem lại hạnh phúc cho tôi, khiến tôi ảo tưởng về hạnh phúc mà tôi luôn thèm khát rồi lại giết chết tôi trong chính thứ ảo giác ấy. KIM TAEHYUNG ANH LÀ ĐỒ TỒI!!!"

Nức nở nói ra bao lời đã lặng lẽ chôn giấu suốt bấy lâu nay, Jungkook khó khăn ôm ngực hô hấp. Đầu óc choáng váng, tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên tối om, mi mắt được đà nặng trĩu kéo xuống, cả cơ thể cậu ngã sõng soài ra sàn, lâm vào hôn mê triền miên.

Giây phút cơ thể bé nhỏ ấy ngất lịm đi, hắn mới giật mình phản ứng. Taehyung vội vã chạy tới bế xốc cậu lên, bàn tay liên tục vỗ nhẹ lên má cậu. Cảm nhận người trong lòng hơi thở ngày càng yếu dần, hắn hoảng loạn thật sự, miệng chỉ có thể gầm lên.

"Mẹ nó. Jeon Jungkook, mau tỉnh lại cho tôi."

Tạch

Tạch

Tạch

Những hạt mưa nặng trĩu trút xuống, chẳng mấy chốc đã tắm ướt cả thành phố, chiếc oto đen sang trọng lao đi như muốn xé toạch màn mưa đang ngày càng nặng hạt.

Nhanh chóng, chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà của hắn. Từ trên xe, Yoongi bước xuống, những bước chân của anh hôm nay quả thực thật vội vã.

Chạy nhanh trong làn mưa lạnh, anh điên cuồng nhấn lên chuông cửa, miệng không ngừng thét lớn.

"Kim Taehyung đồ khốn!!! Cậu mau mở rửa ra cho tôi!!!"

End chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro