Chương 30: "Chúng ta chấm dứt đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, Yoongi nóng lòng chờ đợi hắn ra mở cửa. Giây phút cánh cửa gỗ sồi kia được mở ra, anh lập tức túm lấy cổ áo hắn xách lên, tận cùng trong ánh mắt toé lên nghìn tia căm ghét, giọng nói âm trầm gằm ghè trong cuống họng đủ để cho thấy anh đang kiếm chế nắm đấm của mình tới mức nào.

"Nếu em ấy có mệnh hệ gì...cậu đừng mong bản thân có thể sống yên ổn."

"Tầng 2, phòng thứ 2 từ đầu hành lang vào."

Dứt tay ra khỏi cổ áo đã sớm nhăn nhúm của hắn, Yoongi nhanh chóng lên tầng, cố gắng kìm lại lửa giận mà nhẹ nhàng mở cửa bước vào căn phòng ngủ tĩnh lặng.

Từng bước từng bước, anh tiến lại gần chiếc giường kingsize to lớn, ngồi xuống bên cạnh cơ thể nhỏ đang lọt thỏm giữa đống chăn gối mềm mại. Đưa tay lên nhân chung kiểm tra hơi thở, trái tim anh hụt hẫng bẵng đi 1 nhịp. Đau xót nhìn cậu em trai ngây thơ của mình nằm mê man trên giường, gương mặt đã xanh xao thấy rõ khiến anh không kìm được lửa giận với Kim Taehyung.

"Cậu ta đang có thai, sau một trận dầm mưa liền trở nên ốm yếu như vậy."

Âm trầm mà vô cảm, hắn ung dung hai tay đút túi quần đứng chắn trước cửa ra vào từ từ nói. Mỗi câu từ thoát ra khỏi miệng vô tâm là thế nhưng ánh mắt chiếu lên người con trai đang nằm trên giường lại thể hiện rõ hắn đang xót xa tới mức nào.

Lại nhìn thấy những ngón tay trắng xinh đẹp của anh đang dịu dàng vuốt ve lấy cặp má đã mất đi sắc hồng của cậu, tận đáy lòng Taehyung dâng lên một cỗ khó chịu vô thường, cái máu độc chiếm sôi sục chạy dọc các mạch máu.

"Từ khi nào đã biết rõ toàn bộ chân tướng về em ấy?"

"Từ khi biết tên cậu ta và tên anh."

Im lặng lại trùm lên khắp căn phòng, cả hắn và anh đều rơi vào im lặng. Hắn đưa ánh mắt thăm dò lướt lên người Yoongi, khoé môi không nhịn được liền kéo lên một đường cong nhè nhẹ, hắn mỉm cười, một nụ cười thăm dò bí hiểm.

"Anh nghĩ tôi lơ đãng tới thế sao? Không những thân phận của cậu ta bị bại lộ, mà ngay cả anh cũng bị tôi soi thấu, bác sĩ Min ạ."

Không chút lo lắng xoay người đối diện với hắn, Yoongi từ khi nào đã đứng thẳng dậy, mắt chạm mắt với tên tiểu tử kia, hai tay siết chặt lại thành quyền.

"Vậy cậu hẳn là biết lí do vì sao tôi lại đồng ý trở thành bác sĩ tư cho cậu đi, thiếu gia Kim Taehyung?"

Bình tĩnh như hằng ngày nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như muốn đóng băng kẻ trước mặt, hình ảnh ngày hôm ấy của YooEun, tình trạng hôm nay của Jungkook, những người mà anh đem lòng trân quý nhất đều bị hắn đối xử không ra gì khiến giận dữ gầm lên trong người anh như con thú đói. Chỉ hận bản thân quá điềm tĩnh, nếu như ngông cuồng hơn, có lẽ anh từ lâu đã đấm thẳng vào mặt hắn một cú thật đau cho hả máu điên trong lòng.

"Về chuyện chị anh, là tôi s..."

"Im miệng đi đồ ranh con. Cậu không được dạy rằng xin lỗi sau trọng tội là thứ khiến luật pháp và cảnh sát không thể tiếp tục tồn tại à? Cậu giết chết chị tôi ngay trước mặt tôi, cậu giết chết chị ấy khi cậu còn chưa đủ vị thành niên, cậu giết một người vô tội chỉ để thoả mãn sự máu lạnh trong thâm tâm mình, cậu không cảm thấy bản thân rõ ràng không phải là một con người hay sao?"

"Ngày đó là tôi sai. Tôi đã cố gắng đền bù thiệt hại cho nhà anh nhưng mọi người đã rời khỏi thành phố ngay sau đó nên..."

"Nhà chúng tôi chỉ là những người bán buôn bình thường, không chút quyền lực trong tay, cậu nghĩ chúng tôi có thể chống lại gia đình cậu?...ngay chiều hôm ấy, sau khi chứng kiến tất cả, tôi đã sợ hãi tới mức mong đó là một cơn ác mộng. Chỉ là không ngờ viễn cảnh xảy ra sau khung cửa sổ mà hôm ấy tôi nhìn lén...lại là sự thực."

Taehyung hoàn toàn cứng họng trước những lời anh nói, bản thân rất muốn mạnh mẽ bật lại những lời xúc phạm ấy nhưng miệng lưỡi hắn bỗng nhiên tê dại tới cứng đờ.

Yoongi chẳng nói gì sai cả. Từ khi sinh ra đã mắc hội chức cuồng loạn đặc biệt, sau khi chữa trị lại chẳng thể nhớ bất cứ một điều gì về quãng thời gian còn mắc các hội chứng. Nếu không phải các anh kể lại cho hắn nghe, có lẽ hắn sẽ cả đời không thể biết bản thân từng tàn ác tới mức nào.

"Jungkook đáng lẽ ra không nên dây dưa vào mấy người."

Anh đối với hắn khinh miệt mỉm cười, hai tay buông lỏng sau khi nói hết toàn bộ những gì chôn giấu suốt mấy chục năm trời. Anh nhất định sẽ không tha thứ cho hắn, không bao giờ tha thứ cho những gì hắn đã làm.

"Anh có muốn mắng chửi tôi như nào cũng được, nhưng đừng lôi thêm Jeon Jungkook vào việc này. Anh có biết rằng chính sự nhận nuôi của Kim gia đã cứu thoát cậu ta khỏi sự tra tấn của lão già Oh Kijoon đó không?"

"Vậy cậu nghĩ tự nhiên Oh gia bán Jungkook đi sao?"

"Anh nói thế là có ý gì?"

Taehyung nhíu mày. Còn chuyện gì mà hắn chưa biết về cậu? Còn chuyện gì liên quan tới cậu mà hắn còn không nắm bắt được sao?

Ngày đó cứ ngỡ Oh gia sẽ đem tới một thằng nhóc Alpha nào đó để bầu bạn cùng mình, thật không ngờ người được đem tới lại xinh đẹp và thẹn thùng như vậy, tâm tình hắn đương nhiên thay đổi.

Chưa bao giờ ưa nổi điệu bộ nhút nhát lắp bắp, hắn càng khó chịu hơn khi nhận thấy điều đó ở một thằng con trai. Nhưng khi gặp cậu, ngay những giây phút đầu tiên, hắn đã chắc chắn, tên nhóc này phải là của riêng mình hắn. Một Omega trội xinh đẹp cùng sánh bước bên một Alpha trội vượt bậc anh tuấn, chẳng phải rất hãnh diện hay sao?

Thế nhưng ông trời lại hại hắn, ban cho hắn một nhóc Omega lặn. Từ đó trở đi, những ấn tượng tốt đẹp từ ngày đầu tiên chạm mặt đều như bong bóng xà phòng vỡ tan.

"Máu Omega lặn khi kết hợp với 1 loại huyết thanh OHB sẽ ra được một hỗn hợp huyết thanh mang tên MDS-579 có thể chữa lành tự động mỗi vết thương cũng như các loại bệnh kể cả ung thư hay các bệnh tâm lí rối loạn cưỡng chế. Tuy nhiên, cái giá phải trả của thứ "thuốc thần tiên" đó là các Omega lặn phải hiến đi một lượng máu không hề nhỏ. Huyết thanh có thể sản xuất rất dễ dàng, nhưng tế bào máu chuẩn của 1 Omega lặn đích thực thì rất khan hiếm."

Yoongi vừa nói vừa đưa mắt ngắm nhìn cậu đang còn chìm trong giấc ngủ say, ánh mắt so với khi nhìn hắn đã trở nên dịu dàng đi ngàn lần.

Về phần hắn, sau một hồi phân tích những gì anh nói mới nhăn mặt phản bác.

"Nói như anh, là Kim gia muốn nhận cậu ta về chỉ vì máu của cậu ta sao? Hơn nữa ngày đó là do tôi chọn Jungkook nên cậu ta mới có thể bước vào Kim gia. Min Yoongi, anh không cảm thấy những lời nói khoa học vừa rồi của anh đang sặc mùi gian dối hay sao?"

"Kể cả ngày đó cậu không chọn thì ông bà Kim cũng sẽ tự động đem một Omega lặn về thôi. 10ml máu Omega lặn khi đó trên thị trường có giá 5 tỉ USD. Cậu nghĩ xem, nếu bán được 5l, sẽ thu về được bao nhiêu tiền?"

"Anh nghĩ Kim gia tham tiền tới thế sao? Anh có cần tôi nhắc lại cho anh biết số lượng tài sản của Kim gia đang nằm ở đâu trên thế giới không? Mà chẳng phải chúng ta luôn có những đợt hiến máu tình nguyện sao? Trưởng khoa tài giỏi như anh chắc hẳn phải biết việc này rõ hơn tôi chứ? Dù là lặn hay trội đều đem máu đi hiến tình nguyện, chẳng phải cứ lấy máu Omega lặn từ đó cùng số huyết thanh được sản xuất một cách dễ dàng kia hoà lại cho ra thứ thuốc khỉ ho anh nói là được sao?"

"Cậu có biết tới từ "tuyệt chủng" không?"

Hai trong veo bỗng đanh lại, hình ảnh một vị bác sĩ lãnh đạm hàng ngày nhanh chóng phủ lên khắp người anh. Yoongi bình tĩnh giải thích từng chút cho hắn.

"Alpha trội các cậu luôn coi thường họ, mạt sát họ, thậm chí có những kẻ còn từng cầu nguyện Omega lặn nên tuyệt chủng đi. Chúng yêu cầu giảm thiểu tối đa số lượng Omega lặn được sinh ra, thậm chí là tuyệt chủng càng tốt. Từ đó mới sinh ra loại thuốc giúp những Omega khi thụ thai sẽ thụ thai ra những đứa trẻ mang trong mình một hướng tính trội mạnh mẽ dù là Alpha hay Beta."

Gương mặt nghệt ra của hắn khiến anh phát ngán. Anh chậc lưỡi, cặp chan mày thanh thanh khẽ nhướn lên.

"Nói ngắn gọn là: chính Alpha trội các cậu đã ép Omega lặn như em ấy "phải tuyệt chủng". Hiện nay nước ta chỉ còn có gần 30 người mang trong mình mẫu gen Omega lặn. Chính phủ vốn dĩ không cho phép lấy máu họ đơn giản là vì họ không muốn ngành y học mất đi giá trị một cách thê thảm như vậy. Một khi huyết thanh MDS-579 được công bố và sản xuất theo dây chuyền như 1 thứ thuốc, sẽ có bao nhiêu Omega phải chết vì hiến máu?"

"..."

"MDS-579 có khả năng chữa bách bệnh. Thậm chí, chứng rối loạn của cậu cũng có thể được chữa khỏi hoàn toàn."

Thật không ngờ mọi chuyện lại phức tạp tới vậy. Hắn thầm rủa trong lòng tại sao không tìm hiểu những thông tin này sớm hơn một chút.

"Máu của Jungkook khi được mang đi hoà với huyết thanh OHB sẽ cho ra MDS-579 bản chuẩn. Sau đó khi tiêm cho cậu, MDS-579 sẽ có tác dụng, cậu lập tức khỏi bệnh."

"Tôi không biết bằng cách nào mà cậu đột nhiên khỏi bệnh, nhưng nếu ngày đó cậu vẫn mang trong mình cái chứng bệnh tâm thần kia thì hiện giờ Jungkook đã chẳng còn nằm đây rồi."

Cả tâm cậu chết lặng trong giây phút ấy.

Jungkook từ khi nào đã tỉnh lại sau cơn mê man, bên tai đã rõ ràng tiếng hai người đàn ông nói chuyện. Đương nhiên, cậu hiểu hết tất cả những gì họ đang nói.

Jungkook đau đớn thở nặng.

Những kí ức đẹp đẽ thuở nhỏ khi ở Kim gia ùa về, nhuốm theo một màu ảm đạm chán chường. Vậy hoá ra, từ trước tới nay, bố mẹ nuôi, Seokjin và Namjoon đều là vì máu của cậu mới đem lòng yêu thương cậu sao? Thì ra Oh gia "bán" cậu cho Kim gia là vì thế? Nhưng chẳng lẽ Oh gia không biết về việc máu cậu có thể trở thành thứ thuốc diệu kì như vậy sao? Họ đáng lí sẽ phải giữ cậu lại, đem cậu cất kĩ đi như một vật hiếm chứ?

Hàng nghìn câu hỏi cứ ong ong trong đầu cậu khiến những cơn đau càng thêm nặng hơn, Jungkook nhíu mày siết chặt chăn, cả người túa ra một cỗ mồ hôi lạnh buốt. Cậu tự hỏi có phải kiếp trước là do bản thân đã là một kẻ ác tàn độc hay không, để giờ đây phải chịu đau khổ đày đoạ cả thể xác lẫn tinh thần như này.

Bàn tay yếu ớt đặt nhẹ lên bụng xoa xoa, cậu nhoẻn miệng cười bất lực. Hay là cậu và bé con cùng trốn đi? Trốn khỏi Kim Taehyung, rời khỏi Min Yoongi, trốn xa khỏi thành phố này và bắt đầu lại ở một vùng quê thanh bình. Tại đó chỉ có cậu, bé con và những kí ức thật đẹp mà thôi.

"Tỉnh rồi mà chẳng thế nói cho bọn tôi biết 1 câu sao?"

Taehyung nhướn mày nhìn cậu. Dù đang chất vấn một một với Yoongi, mắt hắn thi thoảng vẫn đảo nhẹ nhìn về phía cậu. Nhận thấy nét mặt đang ngủ yên có chút chuyển biến, hắn kiên nhẫn ngắm nhìn cậu. Mãi cho tới khi cậu mím môi lại, mắt khẽ nhíu nhẹ hắn mới nhịn không nổi liền lên tiếng.

Yoongi xoay người nhìn cậu, thấy sắc mặt có chút nhợt nhạt đang nhăn nhó, tầng mồ hôi trên trán đang chảy dọc xuống thái dương liền lo lắng ngồi xuống bên giường.

Sục tay vào dưới lớp chăn mềm mại, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, bàn tay cậu càng ngày càng trở nên nhỏ bé, một nắm của anh lập tức có thể ôm trọn cả một nắm đấm của cậu.

"Jungkook? Em tỉnh rồi? Có thể trả lời anh chứ? Em có nhận ra anh không?"

Hàng lông mi cong cong khẽ động đậy, cậu hé mắt nhìn anh, ánh mắt vô vọng tới đau lòng. Đôi mắt đong đầy mỏi mệt từ khi nào đã bị một tầng nước mắt phủ kín. Khoé môi từ từ kéo lên một đường cong mờ nhạt, Jungkook nhoẻn miệng cười dịu dàng, bàn tay trong lòng tay ấm áp của anh lập tức cử động, nắm lấy tay anh.

"Mình về nhà đi...em muốn về nhà..."

Âm thanh tuy thì thào nhưng lại rơi vào tai hắn một cách thật rõ ràng. Cậu đang muốn rời khỏi hắn, sau bao yêu thương mà hắn cố gắng trao cho cậu, cuối cùng chỉ vì một chút tổn thương này mà cậu đòi rời khỏi hắn?

"Chỉ vì tôi kêu em phá bỏ đứa bé mà em đòi rời khỏi đây sao? Tôi cứ tưởng em yêu tôi nhiều lắm?"

"Cái gì? Kim Taehyung cậu nói gì cơ? Đồ khốn nà..."

Không còn kiềm chế nổi cơn giận, Yoongi nghiến răng toan tung một quyền vào mặt hắn thì bị một lực tay yếu ớt vô thường giữ lại.

Jungkook lấy hết sức bình sinh dùng hai tay níu chặt anh lại sau đó dựa theo đó cố gắng kéo cơ thể nặng tựa tấn chì dậy. Anh vội đỡ lấy cậu, để cả cơ thể bé nhỏ ấy dựa vào lòng mình, ánh mắt đối với cậu ôn nhu bao nhiêu lại tức giận với hắn bấy nhiêu.

Ngắm nhìn một chuỗi hành động của hai anh em họ khiến Taehyung không khỏi khó chịu. Hắn cố gắng làm như thể mình chẳng màng tới, vẫn bộ dạng ung dung đáng ghét ấy nhìn anh và cậu.

"Sao không để anh ta đánh tôi đi? Em xót à?"

"Xin hãy giữ cho mình một chút tự trọng đi...anh Kim..."

"Mẹ nó...em mới nói gì cơ?"

Không thể ngờ cậu sẽ nói vậy với mình, hắn trong giây phút đã bị câu nói nhẹ tựa lông hồng kia chọc cho điên lên, những ngón tay buông thõng đã nhanh chóng siết lại.

"Mẹ nó...Jeon Jungkook, đng nghĩ có Min Yoongi đây thì tôi không dám dạy dỗ cậu. C ch đó đi."

Bốn mắt chạm nhau, một bên căm phẫn hừng hực, một bên lại yếu ớt tới vô cảm. Jungkook dựa vào lòng Yoongi, đôi ngươi xinh đẹp vẫn cố gắng nhìn thẳng vào hắn, đôi môi khô khóc nhợt nhạt cố mấp máy tạo câu tạo chữ thật rõ ràng.

"Tôi...không còn yêu anh nữa rồi...tôi muốn rời khỏi anh...chúng ta chấm dứt đi."

Ầm!

Tiếng lòng hắn đổ vỡ thật rõ trong tâm trí tỉnh táo. Hắn vừa bị Jeon Jungkook đá sao? Thật không thể tin nổi lại có ngày này. Gương mặt đẹp trai nhăn nhó đến mức khó coi, hắn cố nặn ra một nụ cười méo mó với cậu, giọng nói khinh bỉ lại lộ rõ nét run rẩy không tin.

"Em nói cái gì vậy? Em đang đá tôi đấy à? Haha, đừng có đùa như thế chứ bé cưn..."

"Tôi. Jeon-Jung-Kook. Chính thức đá anh, Kim-Tae-Hyung."

Từ âm tiết rành rọt như gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn khiến đầu óc hắn giờ đây quay cuồng thảm thương. Một người như hắn lại bị đá bởi cậu? Trong khi rõ ràng đối phương yêu mình đến chết đi sống lại, chuyện này quả thực quá vô lí.

"Hoseok, lên đây giúp anh thu dọn đồ đón Jungkook về."

Ôm Jungkook gọn trong lòng, giọng anh đều đều vang lên bên chiếc điện thoại. Vốn dĩ Hoseok sẽ lên đây cùng anh nhưng bản tính của y anh đã thuộc lòng. Hoà nhã ôn nhu không có nghĩa là không biết nóng giận. Y sẵn sàng đánh chết kẻ nào dám động tới hoặc làm Jungkook tổn thương. Đối với Yoongi và Hoseok mà nói, cậu tựa như báu vật vậy.

Sau cuộc điện thoại vài giây, Hoseok đã nhanh chóng có mặt ngay tại căn phòng, nghe theo lời chỉ dẫn thều thào của cậu thu dọn đồ đạc. Taehyung hắn đứng như kẻ vô hình giữa căn phòng ngủ rộng lớn.

Y vẫn cứ tự nhiên theo lời cậu dọn sạch dần quần áo gấp gọn gàng trong tủ đồ, anh dịu dàng đỡ cậu dậy thay đồ giúp cậu. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã xong xuôi, cậu đã sẵn sàng rời xa hắn.

"Nhà tôi mà các người dám tự tiện như thế ư? Ngang nhiên cướp người đi như vậy, các người coi tôi không ra gì sao?"

Hắn gần như gầm lên với ba người bọn họ, anh tiếp tục ân cần dìu cậu rời đi, Hoseok hít một hơi thật sâu rồi quay lại, đôi mắt tựa nghìn viên đạn chĩa về phía hắn lạnh nhạt.

"Jungkook là của chúng tôi. Cậu, chẳng là cái thá gì cả."

Tiếng bước chân của y xa dần rồi mất hẳn, hắn câm lặng đứng nguyên một chỗ, cả người bần thần như bị rút hồn. Tại sao hắn lại cảm thấy đau đớn thế này? Cậu rời đi khiến tim hắn đau thắt lại không thôi, sự sáo rỗng lẫn trống trải bỗng ập tới bủa vây lấy hắn, nuốt trọn hắn vào trong.

Chìm trong chính sự hoang mang của bản thân mình, Taehyung giật mình tỉnh lại cũng là lúc tiếng xe hơi của y vang lên, chiếc xe chuyển bánh rời khỏi sân trước, vĩnh viễn đem người con trai ấy rời đi.

Khoảnh khắc ấy hắn mới nhận ra: hắn cần cậu.

End chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro