Chương 31: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương quen thuộc của căn phòng làm cậu phần nào thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu chậm rãi ngắm nhìn một lượt cảnh vật xung quanh, ngón tay chạm lên từng đồ vật trên kệ sách lẫn bàn học. Mọi thứ trong phòng vẫn vậy, mùi hoa cỏ dìu dịu mà cậu yêu thích vẫn phảng phất khắp hơi, không một đồ vật nào bám bụi trắng xoá, có vẻ như kĩ năng dọn dẹp phòng ốc của Hoseok đã ngày một tiến bộ hơn kể từ ngày cậu không ở nhà.

"Có cần anh giúp gì không?"

Hoseok từ sau lưng cậu kéo theo chiếc vali vào, ánh mắt từ đầu tới cuối đều nhìn cậu đầy yêu thương. Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt chằm chằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuối cùng thì cậu cũng rời bỏ được hắn, tâm can dù đau đớn tới mấy vẫn có một mảng nhẹ nhõm cứu rỗi. Từ nay chỉ còn cậu, bé con và hai anh bên nhau, tất cả sẽ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp.

"..."

Chiếc xe hơi thể thao của hắn chậm rãi tiến vào giữa cánh cổng sắt to lớn không kém phần sang trọng của căn biệt thự. Từ từ, bánh xe lăn chậm dần rồi dừng hẳn, chiếc xe nằm im trước đài phun nước rực rỡ.

Hắn tiêu sái bước xuống xe, bộ thường phục trên người vẫn không hề làm thuyên giảm vẻ anh tuấn vốn có. Quản gia Wang từ trong nhà từ tốn tiến ra, một bộ dạng kính cẩn cúi đầu chào hắn.

Dù tóc đã bạc song đôi mắt của lão vẫn luôn thâm tình hiểu thấu như ngày nào. Lão khẽ mỉm cười, đối với hắn một giọng điệu ôn tồn lên tiếng.

"Tam thiếu gia, mừng cậu về nhà."

Hắn mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt, dáng người cao lớn cúi xuống ôm nhẹ lấy lão quản gia già thân mến, hắn vỗ nhẹ lên vai lão rồi sải bước tiếng vào nhà, gương mặt đang dịu dàng nhanh chóng quay trở lại vẻ lãnh khốc vốn có. Cửa biệt thự sang trọng được mở ra, hắn tiến vào giữa đại sảnh, không nhanh không chậm đã vào tới giữa phòng khách.

"Mẹ, con mới về."

Go Mingyu vui mừng ra mặt, bà đứng dậy nhanh chóng đi về phía con trai, vòng tay ôm lấy bờ vai rộng lớn. Hắn là con út, lại mang trong mình thứ bệnh tâm lí khó chữa, từ nhỏ đã phải gồng mình chịu đựng hậu quả của "thứ bệnh" gây ra. Go Mingyu vùi mặt vào hõm vai hắn, tay không ngừng xoa xoa lên khắp tấm lưng rộng.

"Cuối cùng cũng về rồi. TaeTae à, cùng chung 1 thành phố mà con xa cách mẹ quá đấy."

Hắn nhàn nhàn cười, nhu thuận đáp lại mẹ.

"Con xin lỗi, dạo này tập đoàn nhiều việc quá, nay mới có thể về thăm ba mẹ. Ba đâu rồi mẹ?"

"Ba với Joonie đang chơi cờ vua trên thư phòng."

Hắn xoay người hướng về phía giọng nói cất lên sau lưng. Seokjin mặc một chiếc áo len màu be cao cổ cùng quần tây đen phẳng phiu, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, chiếc tạp dề đen trên người vẫn không hề làm thuyên giảm sự điển trai ấm áp.

"Chào mừng em về nhà, Taehyung."

"2 anh về nước khi nào mà không nói vậy?"

"Chưa được lâu lắm, nhưng cũng đủ để biết cuộc sống của em ra sao."

Khẽ nhíu mày nhìn anh, hắn biết anh nói vậy đều là có ẩn ý. Cố gắng làm dịu đi không khí, hắn vui vẻ qua loa bằng vài câu đùa nhạt nhẽo rồi quay trở lên phòng.

Còn một lúc lâu nữa mới tới giờ cơm, Taehyung cởi bỏ thường phục, ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn. Tựa đầu lên thành bồn tắm bằng đá hoa cương cao cấp, hắn nhắm mắt thư giãn đầu óc.

Trong mảng suy nghĩ vô hướng, hình bóng cậu yếu ớt rời đi trong vòng tay của Yoongi hiện lên khiến hắn không khỏi khó chịu. Cặp chân mày nhíu lại, gương mặt góc cạnh nhăn nhó khó coi vô cùng.

Hắn vẫn không thể tin nổi cậu đã rời khỏi hắn. Suốt 1 tuần trời, mỗi khi hắn về nhà, cả căn phòng tối om, không còn hương thơm của những món ăn ngon lành, tiếng nói trong veo đáng yêu kia cũng không còn vang khắp ngõ ngách căn nhà nữa, mùi sữa tắm ngọt ngào mà cậu luôn dùng cũng dần tan đi trong phòng ngủ, trên chăn ga, tất cả đều như hư vô hoà vào không khí.

Hắn chưa từng nghĩ, cuộc sống của mình khi thiếu cậu sẽ ảm đạm tới vậy. Hắn nhớ những món ăn cậu nấu, hắn nhớ những phút giây cậu cuộn mình trong lòng hắn đọc sách, hắn nhớ những khi cùng cậu đi chơi hay vui đùa tại công viên thành phố, hắn nhớ những đường nét quyến rũ cùng tiếng rên mị hoặc mà cậu phô ra mỗi khi dưới thân hắn, hắn nhớ nụ cười tươi luôn làm lộ 2 chiếc răng thỏ của cậu.

Hắn nhớ Jungkook rất nhiều.

Đáng lẽ hắn nên nhận ra, dù thù hận có sâu đậm tới đâu, chỉ cần là nụ cười của cậu, tất cả mây đen đều hoá cầu vồng. Hắn nên nhận ra bản thân đã đem lòng yêu cậu từ bao giờ.

Taehyung khẽ mở mắt liếc xuống dưới, mẹ nó, thân dưới từ khi nào đã ngẩng cao đầu trong làn nước ấm. Thì ra chỉ cần nghĩ đến cậu thôi, bất kể ý nghĩ trong sáng hay dâm dục, hắn cũng đều có thể cương lên mạnh mẽ. Hắn cắn răng tự mình an ủi, xong xuôi lại ngửa rổ ra sau thở dốc một hồi lâu.

"Tam thiếu gia, tới giờ cơm rồi."

Quản gia Wang gõ nhẹ lên mặt kính thuỷ tinh dày cộp, âm thanh tuy thanh thuý nhưng lại khiến hắn không khỏi giật mình.

Nước trong bồn đã nguội dần, hơi nước mù mịt khi nãy cũng đã dần tan, hắn rời khỏi bồn tắm, tẩy rửa lại bản thân dưới vòi sen một lần nữa rồi trực tiếp mặc áo choàng bông vào ra ngoài.

Thay vào người bộ quần áo ở nhà thoải mái, hắn lau vội mái tóc đen còn ướt nhẹp rồi nhanh chóng xuống nhà. Mọi người đã ngồi đẩy đủ trong bàn, chỉ chờ hắn xuống liền cùng nhau dùng bữa.

Bữa tối kết thúc, cả nhà cùng nhau ngồi ngoài phòng khách dùng tráng miệng. Namjoon gật gù với ba Taekwang bên bàn cờ, Seokjin lại ngồi tâm sự với mẹ rất vui vẻ, duy chỉ có hắn ngồi trầm mặc trên chiếc salong đơn màu xám chuột.

Nhìn miếng bánh ngọt tráng miệng trên bàn, hắn không khỏi nghĩ tới Jungkook. Lâu lâu cậu và hắn sẽ cùng nhau làm bánh. Hắn thích bánh kem dâu chua chua ngọt ngọt, cậu lại thích chocolate có chút đăng đắng nhưng cũng thật ngọt ngào. Hai bên cười nói vui vẻ, dù hắn biết niềm vui của hắn khi ấy là giả.

Taehyung lấy cớ buồn ngủ rời khỏi phòng khách, lên tới phòng lại ngồi lì ngoài ban công gần 30 phút đồng hồ, đầu óc hỗn độn suy nghĩ đủ chuyện.

"Đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Hắn day nhẹ thái dương, mắt khẽ nhắm lại. Seokjin tiến tới đứng bên cạnh hắn, tay chắp sau lưng trông thật nghiêm túc.

"Là về chuyện của Jungkook sao?"

Lập tức, hắn như mãnh thú bị chạm trúng chỗ đau ngồi thẳng dậy, toàn bộ vẻ điềm tĩnh lạnh lùng mà bản thân xây dựng đều sụp đổ bởi 1 câu nói của anh.

Seokjin liếc mắt nhìn hắn, quả nhiên là phong thái của một người anh trưởng, anh bình tĩnh đến lãnh khốc, đôi mắt nhìn thẳng ra phía xa, giọng nói từ tốn khiến hắn sởn gai ốc.

"Muốn hỏi vì sao anh lại biết ấy à? Em nghĩ anh trai em là ai?"

"Từ khi nào?"

"Về nước."

"Anh theo dõi em sao?"

"Là Jiminie nói cho anh biết."

"Ngay khi mới về nước sao? Cậu ta là người lắm mồm tới vậy à?"

"Nếu hôm đó không bắt gặp em ấy đi bộ tới công ti, bí mật của em có lẽ cũng chẳng bị anh phát hiện."

Taehyung nhíu mày khó hiểu, rốt cuộc mọi chuyện bị anh phát hiện khi nào? Sao lại có thể có chuyện một tên lười biếng như Jimin đi bộ đi làm cơ chứ. Bỏ qua chuyện ấy đi, điều quan trọng là...

"Thì sao? Anh tính làm gì tiếp theo nào?"

"Tại sao không đưa em ấy về đây?"

"Đưa về đây? Cậu ta thì là cái thá gì mà phải đưa về đây cơ chứ?"

Seokjin nhíu mày nhìn thái độ khinh khỉnh trên mặt hắn, hai tay sớm đã siết lại thành quyền. Hắn vẫn như vậy, một mực chán ghét Jungkook. Tuy vậy lại cho phép cậu tới sống chung, anh thắc mắc, rốt cuộc Taehyung là đang toan tính việc gì.

"Em biết ba và mẹ đã đau đớn như nào vào ngày em ấy bị tai nạn kia mà? Ba mẹ vẫn luôn nghĩ em ấy đã không còn."

"Vậy thì hãy để ba mẹ tiếp tục nghĩ vậy đi."

Hắn nhàn nhã đứng dậy, hai tay ung dung đút trong túi quần. Một bên vai nhanh chóng bị anh bắt được, hắn bị Seokjin giữ lại.

Từng cơn gió khẽ thoảng qua ban công, sự im lặng hoà cùng sự căng thẳng tan theo cái lạnh gió đưa tới. Dưới ánh trăng, đôi ngươi hổ phách càng trở nên sắc bén hơn, nam nhân điển trai khẽ thì thầm.

"Đưa em ấy về đây, Jeon Jungkook thuộc về Kim gia chúng ta."

Hắn nghiến nhẹ răng, tay mạnh mẽ gỡ tay anh ra khỏi vai mình, 4 mắt đối với nhau như muốn nổ ra tia lửa điện nóng bỏng.

"Rốt cuộc ai mới là em trai anh vậy? Là em hay cậu ta?"

"Cả 2 đều là em trai anh, sao em lại có thể đố kị với thằng bé như thế? Ngày bé chính em muốn nhà ta nhận nuôi Jungkook kia mà, chẳng phải em rất hào hứng khi thấy em ấy tới à? TaeTae, rốt cuộc là tại vì sao em lại trở nên như vậy?"

"Anh nói gì cơ? Em đố kị? Em là ghét cậu ta, hận cậu ta tới chết. Thứ Omega lặn ghê tởm."

"Em..."

Seokjin chưa kịp nói thêm gì đã thấy bóng lưng kia biến mất sau cánh cửa gỗ to lớn. Anh khẽ thở dài ra một hơi, gió lạnh lại một lần nữa nổi lên mạnh mẽ.

"Tới khi nào em mới thừa nhận bản thân mình có tình cảm với em ấy."

Nguyên một tuần liền, 3 anh em chuyển về biệt thự ở cùng ba mẹ. Không phải vì bản thân muốn thế mà là do Go Mingyu muốn được ở cạnh các con nhiều một chút.

Kể từ ngày lên làm giám đốc, Taehyung đã dọn ra nhà riêng, với lí do muốn tự lập hoàn toàn. Namjoon quản lí công ty con bên Châu Âu, Seokjin lại điều hành một chuỗi các nhà hàng nổi tiếng của mình bên Nhật, căn biệt thự chẳng mấy chốc chỉ còn lại ông bà Kim.

Gây dựng tập đoàn khi còn tay trắng tới khi nó trở thành một tập đoàn lớn mạnh, 3 người con trai lại tài hoa xuất chúng, ông bà Kim chẳng còn gì phải lo lắng.

"Hết tuần này con phải qua Pháp rồi, ba mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Namjoon nhấp một ngụm vang đỏ rồi tiếp tục dùng bữa. Seokjin cũng lên tiếng về việc phải quay về Nhật để giải quyết một loạt công văn văn kiện liên quan tới cửa hàng mới sắp được khai trương tại Hiroshima. Taehyung không nói gì nhiều, chỉ nói qua loa vài lời là sẽ quay trở lại nội thành tiếp tục đi làm, công ti mấy ngày qua quả thực có rất nhiều việc.

"Đứa nào đứa nấy, giỏi giang rồi đều rời xa ba mẹ. Giá như có Jungkookie ở đây...có lẽ thằng bé sẽ chịu ở lại cùng ba mẹ..."

Tiếng dao dĩa va vào đĩa sứ ngừng lại, toàn bộ bàn ăn vì 1 câu nói nhàn nhạt của Go Mingyu mà gần như bất động.

Hắn ngẩng lên nhìn mẹ, sâu trong mắt bà là một nỗi buồn khó lòng che giấu nổi. Hắn gần như đã quên rằng, Jungkook là con nuôi của Kim gia, đã không may qua đời vì một vụ tai nạn. Mẹ hắn sau việc đó đã tiều tuỵ đi rất nhiều, bà khóc suốt mấy ngày liên tiếp, quầng thâm ở mắt hiện rõ, da dẻ xanh xao hẳn đi.

Nếu không nhờ có ba đưa cả nhà qua Đức du lịch một thời gian, có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi kí ức đau thương ấy.

"Nếu giờ em ấy còn sống, liệu mẹ có cho em ấy quay về đây không?"

Seokjin khẽ nắm lấy bàn tay của bà, đôi ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm lên gương mặt đã có vài nét chân chim đang buồn bã. Go Mingyu khẽ mỉm cười, một nụ cười thật chua xót biết mấy.

"Đương nhiên là có rồi...mẹ rất nhớ thằng bé...dù có là con nuôi...nhưng mẹ thật sự coi Jungkook là con ruột."

Anh khẽ ngẩng lên nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau trong im lặng, tâm tư của đối phương ra sao, hắn và amh hoàn toàn không thể thấu.

"Chúng ta chẳng phải đã thống nhất không nói về em ấy nữa rồi sao? Mẹ đừng nghĩ lại nữa, chỉ càng thêm đau lòng."

"Nhưng thằng bé...rất tội nghiệp..."

Bầu không khí của bữa ăn bỗng trầm hẳn đi, gương mặt của mỗi người đều hiện rõ một nỗi ưu phiền riêng. Go Mingyu kìm lòng không nổi, nước mắt bà tự khi nào đã lăn thành dòng trên má.

"Kìa mẹ...mẹ đừng khóc."

Seokjin lo lắng lau vội những giọt nước mắt ngắn dài trên gương mặt hồng hào, ánh mắt có biết bao nhiêu là xót xa đều dồn hết lên người bà. Kim Taekwang lẫn hai con đều nhỏ giọng an ủi bà, duy chỉ có hắn ngồi im lặng, gương mặt từ bao giờ đã phủ một sắc lãnh khốc.

"Mẹ nhớ cậu ta tới vậy?"

Đáp lại hắn chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào của một bà mẹ xót con, Taehyung hắn nghiến răng, hai tay đang thả lỏng nhanh chóng siết chặt lại.

"Được, vậy con sẽ cho mẹ gặp."

"..."

"Aaaa ~ ôi cái lưng tôi...anh à, chúng ta còn bao nhiêu thùng quả nữa vậy?"

"Còn nhiều lắm đó. Em mệt rồi à? Mệt rồi thì mau nghỉ đi. Omega đang mang thai cần được nghỉ ngơi mà."

Hoseok đưa tay lau nhanh tầng mồ hôi trên trán, giữa mùa đông lạnh giá mà người anh nhễ nhại mồ hôi, những thùng hoa quả được xếp ngay ngắn trong bếp còn vương vài bông hoa tuyết chưa tan, mùa đông tới thật rồi.

Jungkook mỉm cười, chạy tới bên xe chở hàng tiếp tục bê quả, gương mặt rạng rỡ tựa ánh mặt trời ấm áp khiến nặng nhọc của Hoseok đều tan biến ngay tức khắc. Anh và cậu chăm chỉ bê những thùng quả được đóng cẩn thận vào bếp, xong xuôi liền vui vẻ tiễn người lái xe rồi tự thưởng bản thân những tách cacao nóng hổi.

"Ưm...lần này ngọt hơn chút rồi..."

"Đang mang thai sao có thể uống đồ đắng, chính em cũng đâu có thích vị đắng nguyên chất của cacao và coffee."

Hoseok vừa xoa đầu cậu vừa mắng yêu vài câu. Jungkook chỉ biết híp mắt cười, một tay áp lên thành cốc sứ ấm áp, tay còn lại tựa như một thói quen xoa đều chiếc bụng nhỏ phẳng lì sau lớp áo nỉ dày.

Kể từ khi dọn về ở với các anh, thần sắc của cậu đã có phần cải thiện hơn rất nhiều. Hàng ngày ăn uống theo chế độ ăn uống mà Yoongi chỉ định, đôi khi còn được Hoseok chiều hư cho ăn đồ ngọt, tối luôn đi ngủ đúng giờ, việc nặng đều không tới tay.

Cậu nhận ra khi ở bên cạnh các anh, cậu được cưng chiều đến mức nào. Các anh coi cậu như bảo vật, nay lại nghe tin cậu đang mang trong mình một sinh mệnh nhỏ bé lại càng thêm lo lắng hơn. Cậu còn nhớ rõ Yoongi đã nói, kể cả đứa bé đó có mang trong mình dòng máu của tên họ Kim kia, anh cũng sẽ một mực yêu thương bé. Trẻ con đâu có làm gì sai.

Một mảng cay xè bỗng nhiên xộc lên mũi, Jungkook cảm thấy sống mũi mình bắt đầu cay cay rồi, mắt cũng tự nhiên nhoè đi vì ướt nước, cậu dạo này thật dễ khóc.

Hoseok thấy thế liền cuống cuồng lên dỗ dành, hai tay luống cuống lau vội nước mắt cho cậu em ngốc. Cậu chỉ biết mỉm cười, hai bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh, đôi đồng tử to tròn nhìn thẳng vào cặp ngươi vàng đậm ánh nâu nhạt.

"Anh...cảm ơn anh...cảm ơn cả anh Yoongi nữa...Kookie...thật sự cảm ơn hai người...nhóc Junghyung cũng cảm ơn hai người..."

Hoseok ôm cậu vào lòng, tay khẽ vuốt dọc tấm lưng nhỏ.

"Cái thằng bé ngốc này...aigoo, em cứ như vậy anh cũng sẽ rơi lệ theo mất."

"Có chuyện gì mà hai người ngồi ôm nhau sến súa vậy?"

Yoongi mới tới đã được hưởng một màn sến sẩm của hai anh em nên có chút nổi da gà. Anh đưa tay phủi nhẹ lớp tuyết mỏng còn đinh trên tóc, cái mũi nhỏ đỏ đỏ lên vì lạnh.

Hoseok khẽ buông Jungkook ra, y đi tới hôn nhẹ lên cái trán lạnh băng vì vừa đi gió của anh, tay nọ kéo anh vào lòng ôm chặt.

"Không phải anh nói rất thích nhìn em và Kookie thân mật sao? Làm sao lại ghen dựng hết tai mèo lên rồi?"

Yoongi huých nhẹ khuỷu tay lên bụng y rồi đẩy y ra, trực tiếp đi tới chỗ Jungkook đỡ cậu dậy. Ôn nhu như một người cha, anh quấn khăn quanh cổ cho cậu rồi mỉm cười dịu dàng.

"Về nhà nào. Tới giờ cơm rồi."

Trên xe đầy ắp tiếng Yoongi và Hoseok đấu khẩu qua lại, cậu chỉ có thể ngồi cười khổ, đôi khi lại tinh nghịch nói chen vào vài câu. Không khí vui vẻ trong xe khiến cả 3 người đều không để ý tới chiếc xe thể thao quen thuộc đang bám sau kể từ khi chuyển bánh.

Từng vòng lăn của bánh xe đưa 3 anh em về tới khu phố họ sống, chiếc xe đi chậm dần rồi dừng lại trước cửa một khu căn hộ nhỏ. Hoseok vui vẻ xuống xe, không những vậy còn nhanh nhẹn mở cửa xe cho cậu và anh. Yoongi cùng Jungkook xuống xe, thời khắc cửa nhà được Hoseok mở ra cũng là lúc hắn từ đâu lù lù xuất hiện, ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía cậu.

"Jeon Jungkook."

Mặc dù đã lên tiếng gọi nhưng hắn vẫn nhận lại cái đóng cửa lạnh băng. Cậu không nghe thấy hắn gọi sao? Đương nhiên là có, trái tim lẫn thần trí cậu đều như bị bóp nghẹt khi giọng hắn vang lên. Hình bóng con người ấy anh tuấn hiện rõ mồn một trong đầu cậu.

Nhưng yêu thương đâu chẳng thấy, đọng lại trong dáng người lẫn giọng nói kia chỉ còn lại những đau thương cùng sợ hãi. Jungkook quyết định lơ hắn đi, những bước chân vội vã đưa cậu nhanh chóng trở vào nhà.

Tiếng cửa đóng sập sau lưng bỗng nhiên khiến cậu cảm thấy an toàn đến lạ, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ta tới đây làm gì vậy?"

Hoseok nhăn mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Giây phút nhìn thấy hắn, y chỉ hận không thể xông vào đấm gãy cái mũi cao đẹp đẽ kia, khiến hắn đau đớn trở về nhà.

Cộc cộc.

"Tôi biết cậu đang đứng sau cánh cửa ấy. Jeon Jungkook, mau ra đây."

Hắn kiên nhẫn nghiến răng gỗ nhẹ lên cửa mà không hề hay biết, Hoseok đằng sau cánh cửa kia đang chuẩn bị một cước đạp bay hắn ngay sau khi mở cửa. Tay mới chạm lên tay nắm cửa, y đã bị cậu ngăn lại. Cậu ngước lên nhìn y, ánh mắt dịu dàng ấy thật sự khiến lửa giận trong y tắt ngóm. Cậu nhẹ nhàng kéo tay y ra khỏi tay nắm cửa, bản thân thản nhiên mở cửa ra, một bước bước ra khỏi ngưỡng cửa.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, cậu và hắn đối diện nhau, khoảng cách chưa đầy 1m. Đã bao lâu rồi hắn và cậu không chạm mặt nhau nhỉ?

"1 tuần không gặp, cậu có vẻ khởi sắc hơn rồi..."

"Anh tới đây làm gì?"

Nụ cười nửa môi của hắn lập tức đông cứng trước giọng nói lạnh nhạt của cậu. Hắn nhận ra ánh mắt cậu nhìn mình đã khác. Jeon Jungkook của 1 tuần trước đổ lại luôn nhìn hắn một cách nhu thuận nhất, ngoan ngoãn nhất, gương mặt đối với hắn luôn rạng ngời tươi tắn.

Nhưng hiện tại thì...

"Ha...cậu dạo này có vẻ lên giọng với tôi quá nhỉ? Cậu..."

"Nếu anh tới đây chỉ để nói những lời như vậy thì mời anh về cho. Không tiễn."

Cậu xoay người toan quay vào trong nhà liền bị một lực ngăn lại. Hắn nắm lấy cổ tay bé nhỏ của cậu, ánh mắt tuy đã có vài tia mất bình tĩnh nhưng gương mặt lại nín nhịn tới mắc cười.

"Mẹ muốn gặp cậu."

Quả nhiên như những gì hắn dự đoán, đồng tử của cậu mở lớn, gương mặt lạnh tanh khi nãy chưa gì đã biến sắc. Mẹ muốn gặp cậu? Mẹ Mingyu còn nhớ tới cậu sao? Chẳng phải Kim gia đều đã nghĩ đứa con nuôi này đã chết rồi sao?

"Nói dối."

"Tôi đã bao giờ lừa dối cậu?"

"Luôn luôn."

Cảm thấy bản thân vừa chột dạ, Taehyung nhất thời không thể nói thêm gì. Hắn không đợi cậu kịp nói thêm gì liền một lực mạnh mẽ bế bổng cậu lên, đem ném vào hàng ghế sau trong xe.

Hắn nhanh chóng ngồi vào ghế lái, đạp ga đưa 2 người ra khỏi khu phố nọ mà không màng tới Yoongi và Hoseok chạy theo sau một đoạn ngắn.

"Mẹ nó!! Cậu ta đưa Jungkook đi rồi. Chúng ta có nên..."

"Còn không mau đi lấy xe!!!"

Trong khi ấy, chiếc xe thể thao của hắn tựa một mũi tên lao nhanh trên đường. Chẳng mấy chốc, biệt thự Kim gia đã sừng sững hiện ra trước mắt, cậu càng thêm bàng hoàng hơn.

Xe dừng lại trong sân trước rộng lớn, hắn xuống xe, thô bạo mở cửa rồi lại thô bạo nắm tay cậu kéo đi. Phải dùng hết sức bình sinh cậu mới có thể giật được tay ra khỏi tay hắn.

Bốp!!!

"Anh bị điên à?"

Taehyung chưa kịp nói lời nào liền lãnh trọn một cú bạt tai. Jungkook thở dốc, đôi mắt to tròn lần đầu tiên sắc bén đến cậu. Cậu trừng mắt nhìn hắn, môi hé ra nuốt nhanh từng ngụm khí lạnh buốt, một tay run lên vì mới tát hắn, tay còn lại không ngừng siết chặt bụng.

"Cậu..."

"Anh vẫn luôn vô tâm và đáng ghét như vậy...Kim Taehyung..."

End chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro