Chương 32: Gặp lại tại Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vẫn luôn vô tâm và đáng ghét như vậy...Kim Taehyung..."

Không biết từ lúc nào mắt cậu đã phủ một tầng nước mỏng, cái mũi nhỏ đỏ ửng lên, hai vành tai không rõ vì lạnh hay ấm ức cũng đã đỏ hồng.

Hắn sững sờ ôm má, hai mắt trân trân nhìn cậu. Hắn giật mình, đã bao lâu hắn không nhìn kĩ gương mặt nhỏ bé ấy. Hắn gần như đã quên đi, tai nạn năm đó đã cướp mất một bên mắt của cậu. Màu nâu trà dịu dàng pha chút xám vẩn đục khiến tim hắn khẽ nhói lên đau đớn.

"Tôi..."

Cậu căm phẫn cắn môi dưới quay mặt đi, tay càng siết chặt bụng hơn. Bỗng, hô hấp trở nên gấp gáp, hai đồng tử bất đầu giãn lớn tới bất thường, Jungkook khó khăn đứng vững, hai chân run rẩy rồi dần ngã khuỵ xuống.

Cậu ngã bệt xuống nền cỏ đầy tuyết, cả cơ thể không thể tự chủ liền cứ vậy run lên như cày sấy. Hắn hốt hoảng, vội vàng ôm cậu vào trong lòng, biểu tình trên mặt in rõ hai chữ "luống cuống"

"Này Jeon Jungkook...cậu làm sao vậy? Đừng có giở trò với tôi. Mau đứng dậy, cậu làm sao vậy?"

"Bụng...đau...bé con..."

Bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy tay hắn khiến Taehyung ý thức được cậu thực sự không hề diễn.

Vội vàng bế bổng cậu lên, hắn lao vội vào nhà, một mạch chảy thẳng lên phòng, mạnh mẽ đá bung cửa phòng mình ra. Một loạt âm thanh lẫn hành động của hắn gây ra khiến quản gia Wang có chút choáng ngợp. Đến khi tất cả mọi người biết chuyện thì bác sĩ tư đã tới khám xong xuôi cho cậu.

"Tình hình thằng bé sao rồi anh Lee?"

"Cậu ấy bị ngất do không chịu được cơn đau vùng bụng dưới, hơn nữa cơ thể vừa mới khá hơn được vài phần đã phải chịu ảnh hưởng xấu cả tinh thần lẫn thể chất, cho nên...rất tiếc, đứa bé...không thể giữ lại. Cũng may là cái thai vừa được hình thành, trong giai đoạn 1-3 tháng phôi thai còn nhỏ nên lượng máu mất đi không nhiều. Nhưng tôi khuyên gia đình vẫn là nên chăm sóc cậu bé nhiều hơn một chút. Còn trẻ vậy đã mang thai, cơ thể không thể để suy nhược."

Kim Taekwang gật đầu cảm ơn rồi tiễn bác sĩ Lee ra về. Go Mingyu ngồi xuống bên cạnh giường, tay nắm chặt lấy tay cậu vuốt ve không ngừng, nước mắt lại không kìm được mà lã chã rơi.

"Rốt cuộc chuyện này là sao? Jungkook có thai sao?"

Namjoon nhìn hắn, gương mặt tuy không bộc lộ nhiều nhưng thâm tâm đã nặng trĩu những câu hỏi. Hắn không nói gì, chỉ im lặng hướng mắt ra phía khác.

"Anh đang hỏi em chuyện này..."

"Ra ngoài hết cho mẹ."

Go Mingyu nói nhỏ, giọng nói tuy nghẹn ngào nhưng con trai bà ai cũng nhìn ra rõ, lời nói ấy mang trọng lượng nặng tới đâu. Lần lượt cả 3 đều rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho bà và cậu.

"Giải thích đi."

3 thân ảnh cao lớn đứng giữa thư phòng hơi tối, giọng nói của Seokjin phát ra đều đều khiến hắn càng thêm khó chịu. Hắn không muốn công nhận nhưng lại càng không muốn phủ nhận. Dù sao đó cũng là con hắn, là chuyện hắn gây ra, nhưng tại sao mỗi khi muốn mở miệng, đại não lại hối thúc hắn hãy quay đầu đi và làm ngơ tất cả.

"Kim Taehyung, em..."

"Anh đừng hỏi nữa. Chuyện đó là chuyện của cậu ta, em không liên quan."

Seokjin và Namjoon không còn gì để nói, trên mặt hiện rõ hai chữ thất vọng. Hai người chưa bao giờ nghĩ em trai mình sẽ có ngày trở nên như vậy. Thằng bé luôn là đứa trẻ hiểu chuyện từ khi còn nhỏ kia mà...

"Kim Taehyung, ta có dạy con trở thành người như thế sao?"

Kim Taekwang không biết từ khi nào đã đứng trước cửa, cặp mắt nghiêm khắc đối với hắn nhìn không chớp lấy nửa khắc.

Taehyung nghe thấy cũng chỉ động tâm có vài phần, hắn vẫn ngẩng cao đầu, hai tay thản nhiên đút trong túi quần. Seokjin không nhịn được liền tiến tới túm lấy vai hắn xoay người hắn lại, một cước mạnh mẽ giáng lên gương mặt điển trai.

"Anh không ngờ em lại là một người như thế đấy."

Lập tức nằm đo sàn sau cú đấm đầy nộ khí của Seokjin, Taehyung không nhịn được liền bật cười đầy ngạo nghễ. Hắn vực dậy, cặp ngươi hổ phách sáng quắc đanh lại.

"Các người thương xót cho cậu ta đến vậy? Vậy thì đi mà quan tâm tới cậu ta."

Gầm lên một tiếng phẫn nộ, hắn rời khỏi thư phòng, bỏ mặc anh trai và cha sau lưng.

Đi được vài bước liền gặp Go Mingyu đang nhẹ nhàng dìu cậu ra khỏi phòng. Lửa giận lại càng được đà bùng cháy, hắn lạnh tanh đi lướt qua mẹ và cậu, cả gương mặt bừng bừng sát khí.

"Tae, con đi đâu vậy?"

"Nhà này có cậu ta thì không có con."

Go Mingyu kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả cậu bên cạnh tuy đã lường trước được thái độ của hắn nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên lẫn đau lòng.

Vừa rồi tỉnh dậy đã lập tức muốn rời khỏi nơi này, Jungkook phải nài nỉ mãi Go Mingyu mới chịu cho cậu đi. Hai mẹ con ra tới cửa lại bắt gặp gương mặt khó chịu này của hắn, bà đương nhiên không kìm nổi tức giận.

"Đứng lại cho mẹ. Con nói vậy là ý gì?"

"Chẳng gì cả."

Hắn dừng lại trước bậc cầu thang, thản nhiên nói một câu cộc lốc. Go Mingyu toan mắng cho thằng con quý tử của mình một trận thì bị cậu ngăn lại.

Cậu cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bà thương tâm vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.

"Lập tức đưa Jungkook về nhà."

Ông Kim từ đâu xuất hiện, nghiêm khắc trên mặt tựa hàn băng, khiến người nhìn không khỏi run rẩy.

"Con không đưa."

"Không đưa? Được, nếu ngay cả đưa vợ của mình về nhà còn không làm được thì đừng làm giám đốc nữa."

"Ba..."

"Con có thể tự về...ba nuôi đừng làm khó anh ấy..."

Jungkook nắm nhẹ cánh tay Kim Taekwang, gương mặt xanh xao đầy mệt mỏi, cặp mắt nặng trĩu lờ đờ nhìn xuống nền.

Taehyung miệng nói ghét cậu nhưng cư nhiên lại quan sát từ hành động lẫn trạng thái của cậu, hắn mỗi lần thấy cậu thở hắt ra nặng nhọc là tim lại một lần quặn đau.

Rõ ràng là có quan tâm nhưng tại sao cứ lãnh khốc tổn thương cậu như thế?

Lảo đảo bước vài bước, Jungkook gần như ngã khuỵ xuống dưới nền đất lạnh, may sao Kim Taekwang kịp đỡ lấy. Go Mingyu đứng nhìn con trai mình một màn lạnh nhạt vô tâm liền nổi trận lôi đình, bà lớn tiếng quát hắn.

"Mẹ thật không ngờ con lại vô trách nhiệm như vậy. Kim Taehyung, con thật sự quá đáng rồi đấy."

"Tại sao ai cũng hết mực yêu thương cậu ta ư thế? Chẳng phải thứ nhà ta cần thật sự chỉ là máu cậu ta thôi hay sao?"

"Anh làm ơn...đừng nói gì nữa..."

Jungkook yếu ớt dựa vào vòng tay của Kim Taekwang, cả cơ thể mềm nhũn không chút sức lực vô thức run nhè nhẹ, cậu cố gắng nói rõ ràng nhất có thể, không gian im lặng xung quah bao phủ lên toàn bộ những con người ấy.

Go Mingyu lo lắng tới bên cạnh ôm lấy cậu từ tay chồng, bao nhiêu yêu thương đều dồn hết vào người con trai nhỏ bé.

Hắn nóng mặt trợn mắt nhìn cậu, hai tay đã siết chặt lại thành quyền.

"Ba mẹ nhận nuôi tôi vì gì...tôi biết...anh cũng không cần phải nóng giận hay to tiếng...tôi biết bản thân tôi chỉ là con nuôi, tôi không màng tới tài sản của Kim gia...thứ tôi muốn..chỉ là 1 gia đình yêu thương lẫn nhau. Anh không cần đuổi..cũng không cần rời đi. Tôi đi."

Dứt lời, cậu liền xoay người nhìn hết thảy mọi người, gương mặt tái nhợt vẫn nở một nụ cười tươi tắn, chỉ là, hôm nay nụ cười ấy đượm buồn đến nhói lòng.

"Ba nuôi..mẹ nuôi..các anh...và cả chú Wang nữa..con thật sự cảm ơn mọi người. Những năm tháng và kỉ niệm ở đây, Kookie sẽ ghi nhớ..công ơn nhận nuôi cũng như chăm sóc con của mọi người, Kookie sợ rằng sẽ không thể đáp lại...vậy nên chỉ xin mọi người, hãy để con rời đi."

Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Go Mingyu, cậu chầm chậm từng bước rời khỏi Kim gia, bỏ lại sau tai tiếng khóc nghẹn ngào của bà.

Go Mingyu đau đớn nhìn theo tấm lưng bé nhỏ ấy mà lại chẳng thể làm được gì, cậu kiên quyết rời đi, kiên quyết không muốn một ai đưa tiễn.

"Tạm biệt, mọi người."

Jungkook khẽ mỉm cười. Cuối cùng, cậu và gia đình đó cũng chấm dứt rồi, đoạn tình cảm của hắn và cậu, cũng là đem ném đi.

Tuyết hôm ấy, là tuyết cuối mùa, cũng là mùa tuyết cuối cùng trong lòng Jungkook.

"Con vừa lòng chưa? Rốt cuộc con đã vừa lòng chưa?"

Go Mingyu gần như muốn thét lên vì đau khổ, bà ngã quỵ trên nền đá lạnh lẽo, trái tim gần như bị bóp nghẹt.

"Mẹ!!! Mẹ mau đứng dậy."

"Mẹ đừng như vậy nữa mà, không tốt cho sức khoẻ."

Seokjin cùng Namjoon lo lắng tới đỡ bà dậy, ngay cả Kim Taekwang cũng lo lắng ra mặt, ông kêu hai con lớn đưa bà về phòng nghỉ ngơi, sau thấy vợ mình đã bình tĩnh lại và dần chìm vào giấc ngủ, bản thân ông gọi hắn vào thư phòng nói chuyện.

"Kim Taehyung, con không cảm thấy bản thân đang quá đáng sao?"

Kim Taekwang nghiêm nghị chắp tay sau lưng, ánh mắt đăm chiêu nhìn rẫn xăm ngoài cửa sổ.

"Quá đáng? Ngay từ đầu là do ba mẹ quá đáng. Ba mẹ nhận cậu ta vì máu kia mà? Vì lợi nhuận, chứ đâu có vì yêu thương?"

"Phải. Chúng ta đã nghĩ tới việc mua thằng bé về và rút cạn máu của nó đem bán một phần, phần còn lại sẽ bí mật nhờ các nhà khoa học chế tạo thành huyết thanh."

Nói đến đây ông khẽ xoay người, cả cặp mắt sáng rực nhìn thẳng vào hắn, cặp lông mày đậm màu khẽ chau lại.

"Nhưng, thằng bé đã khiến mẹ con và ta siêu lòng. Nó chỉ là một đứa trẻ ngây thơ khao khát mái ấm gia đình. Ta và mẹ con đã quyết định nuôi Jungkook như con, không vì nó là Omega lặn mà kì thị. Vậy mà con, lại vì chuyện đó mà khinh miệt Jungkook, tránh xa thằng bé, tổn thương thằng bé. Lại còn định bán nó vào gay bar. Con xem, con có xứng đáng với cái tên Kim Taehyung, với dòng máu đang chảy trong con không?"

Hắn khẽ thở hắt ra một hơi nặng nề, đôi mắt không một tia xúc cảm nhìn ba mình, trong lòng loạn lên đủ loại cảm giác.

Ba mẹ hắn cùng các anh có thể hoà hợp với cậu, có thể yêu thương cậu, hắn có lẽ nào là đang tự mình phức tạp hoá mọi thứ?

"Nếu Jungkook xảy ra chuyện gì, thì chính con sẽ là người hối hận nhất. Hãy nhớ lấy lời này của ta."

Taehyung xoay người lặng lẽ rời khỏi thư phòng, chầm chậm quay trở về phòng mình.

Trong phòng tối đen như mực, hắn như kẻ thất tình ngồi bệt dưới sàn gỗ lạnh. Đầu óc lại mơ hồ suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra từ khi còn bé xíu, hắn nhận thấy bản thân chỉ thật sự sống khi có cậu bên cạnh.

Từ nhỏ đã mắc chứng rối loạn nhân cách, tự tay hắn đã gián tiếp giết chết biết bao gia nhân trong Kim gia. Trong đó có một cô gái xinh xắn mang họ Min. Đó có lẽ chính là chị gái Min Yoongi, vị bác sĩ trẻ luôn lườm hắn bỏng mặt.

Cảm giác tội lỗi như một cơn sóng cuộn về, trái tim hắn trở nên run rẩy vô cùng. Từng tế bào trong hắn như đang thét gào mỗi khi kí ức hắn được tua lại.

Hắn được đưa qua nước ngoài điều trị tâm lí, xong xuôi khi trở về nước lại có thêm một cậu em trai nuôi xinh đẹp, Taehyung nghĩ cuộc đời hắn cuối cùng cũng có thể vui vẻ mà bắt đầu rồi. Nhưng rồi biến cố lại từng đợt xảy ra, khiến cuộc sống của hắn và cậu trở nên hỗn độn vô cùng.

["Nếu Jungkook xảy ra chuyện gì, thì chính con sẽ là người hối hận nhất. Hãy nh lấy li này của ta."]

Đem cậu thoát khỏi Oh gia là hắn, khiến cậu biết thế nào là gia đình và tình yêu là hắn, đem cậu ra tổn thương cũng là hắn, bắt tay với người ta bán cậu vào gay bar là hắn, khiến cậu gặp tai nạn rồi vĩnh viễn mất đi một bên thị giác là hắn, đem tình cảm của cậu ra đùa giỡn là hắn, khiến cậu có thai rồi lại đem cái thai đó giết chết cũng là hắn.

"Kim Taehyung, cuộc đời này của tôi, ngọt đắng đều một tay anh nhúng vào."

Jungkook cười khổ. Chẳng thể nhớ bản thân đã đứng đây trong bao lâu, gió quật vào mặt lạnh buốt, nước mắt cũng đã trở nên khô khốc. Cậu ngắm nhìn những cơn sóng đang dữ dội đánh vào bờ, từng động tác cởi giày lại càng trở nên bình tĩnh.

Đặt chân trần lên nền cát ướt mềm mịn, cậu khẽ thở dài ra một hơi thanh thản. Từng bước chầm chậm, cậu ngày gần biển hơn. Sóng đánh tới đùi rồi tới bụng, nước ngập tới ngực rồi tới cổ, cảm giác lạnh buốt của biển đem lại tại sao lại ấm hơn lòng cậu lúc này.

Có dũng cảm yêu hắn, thì phải có dũng cảm buông bỏ hắn. Jungkook đem trái tim mình trao cho Kim Taehyung, đem tình cảm trong sáng ấy lên con người nọ nhưng cuối cùng lại tự tay mình đem thứ tình cảm ấy chôn đi.

"Hãy để biển cuốn sạch đi, để sóng chôn vùi, kí ức của tôi về anh, hình ảnh về tôi trong anh...hãy để biển lấy hết đi..."

Biển vẫn tĩnh lặng như vậy, sóng đánh lên bờ ngày một nhẹ nhàng hơn, chiếc điện thoại không biết tự khi nào đã sập nguồn bên đôi giày quen thuộc. Bóng người nhỏ bé cũng biến mất, chỉ còn lại biển cùng màn sương mỏng tĩnh lặng.

"..."

"Rốt cuộc em ấy đâu rồi? EM ẤY ĐANG Ở ĐÂU?!!!!"

Yoongi siết chặt lấy cổ áo hắn, đôi mắt gần như đỏ ngầu lên vì tức giận. Sau khi hắn đem cậu đi, Yoongi cùng Hoseok lập tức đuổi theo tới Kim gia. Vậy mà khi tới nơi lại nghe tin cậu cũng vừa rời khỏi. Taehyung lại ngồi như một tên ngốc ở trong phòng riêng, lửa giận trong lòng anh lại càng được đà bùng phát.

Quản gia Wang thấy hai người gay gắt vậy đành phải nghe họ mà mở cửa phòng hắn ra. Ngay lập tức, Hoseok lao vào túm lấy cổ áo hắn nhấc lên, quát thẳng vào mặt tên công tử ấy.

Trái lại với sự mất kiểm soát ấy của y, hắn chỉ chầm chậm liếc mắt nhìn y rồi lại cúi đầu nhìn xuống sàn, miệng chỉ nhẹ nhàng thoát ra hai chữ "không biết".

"Kim Taehyung, CẬU ĐÚNG LÀ TÊN KHỐN NẠN!!!"

Một quyền chuẩn bị đáp thẳng vào mặt hắn đã bị tiếng điện thoại ngăn lại. Yoongi vội vã rút điện thoại ra, đầu giây bên kia vang lên một giọng nam xa lạ.

"Alo? Jungkook, em đang ở đâu?"

[Alo? Anh có quen biết vi chủ nhân chiếc điện thoại này sao?]

"Cậu...cho hỏi cậu là ai? Sao lại cầm điện thoại em trai tôi?"

[À, tôi nhặt được nó bên b biển, cạnh một đôi giày. Điện thoại hết pin, tôi mi sạc lên để gọi cho anh đó.]

"Cậu không thấy chủ nhân chiếc điện thoại đâu sao?"

[Tôi không.]

"Cậu ở chỗ nào? Chúng tôi sẽ tới đó ngay."

Yoongi chưa bao giờ khẩn trương đến vậy, trong mắt rõ ràng là một mảng lo lắng. Hoseok thấy thế liền buông hắn ra, trước khi cùng anh rời đi còn không quên nghiến răng đe doạ.

"Mẹ kiếp!!! Nếu em ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết chết cậu!!!"

Vội vã lao ra khỏi biệt thự của Kim gia, Yoongi cùng Hoseok nhanh chóng tới bờ biển nơi điện thoại cậu được tìm thấy ở đó.

Đỗ xe ngay ngắn bên lề đường, Yoongi cùng Hoseok chạy vội xuống bên bờ biển nơi cách đó không xa có một chàng trai trẻ đang ngồi sửa lưới chài.

"Cậu..là người gọi cho chúng tôi có phải không?"

"Vậy các anh là người đã nhận cuộc gọi khi ấy sao? Đây, điện thoại tôi dùng gọi đây..còn cả đôi giày nữa này."

Thanh niên nọ vừa nói vừa lấy một chiếc túi đựng đôi giày ra, đồng thời đưa Yoongi chiếc điện thoại. Nhận lấy đồ đạc của cậu từ tay thanh niên lạ, Yoongi sốt sắng nhìn quanh.

"Vậy chủ nhân của nó đâu? Cậu có thấy không?"

"Tôi không. Tối như vậy rồi, còn ai ra biển giờ này nữa. Lại còn là mùa đông lạnh. Nếu không vì ra thu lưới cá, chắc tôi cũng không thò chân ra khỏi nhà."

Chàng trai vừa nói vừa thu chiếc lưới lại chuẩn bị quay về nhà. Hoseok vội vã lôi điện thoại ra, hiện trên màn hình là tấm ảnh ba anh em chụp với nhau, y chỉ vào cậu rồi tha thiết nhìn chàng thiên niên.

"Nếu cậu có thấy cậu bé này lang thang quanh đây thì làm hơn hãy báo cho tôi biết. Đây, số của tôi đây."

Trong khi Hoseok và chàng trai đang trao đổi số cho nhau, Yoongi chỉ biết phóng tầm mắt ra xa, biển đen ngòm lặng thinh đánh sóng, gió lạnh đem theo hơi muối thổi vào mặt lạnh buốt. Chờ đợi thanh niên nọ đi rồi, Yoongi liền cởi bỏ quần áo đưa Hoseok giữ, bản thân chỉ mặc độc một chiếc áo phông mỏng cùng quần đùi ngủ.

"Anh định..."

"Em ấy là tất cả của anh."

Dứt lời, Yoongi nhảy ngay xuống biển. Mất đi con gái, ba mẹ anh đã không chịu được mà thay nhau ngã bệnh rồi qua đời. Yoongi may mắn được họ hàng bên ngoại nhận nuôi, cho ăn cho học đàng hoàng. Cuối cùng, rời khỏi ghế nhà trường liền trở thành một bác sĩ có triển vọng.

Gặp được Hoseok, gặp được Jungkook, Yoongi như tìm lại được cái gọi là hơi ấm gia đình. Vậy nên anh không thể để mất cậu được, anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu hết đời, bảo vệ Jungkook bé nhỏ của anh tới khi chút hơi thở cuối.

Yoongi lặn xuống sâu một chút, một chút rồi một chút, bóng tối dần bao trùm lấy xung quanh cơ thể trắng muốt. Quá lâu rồi anh không ngâm mình trong nước lạnh, cũng quá lâu rồi anh khôn lặn sâu tới vậy. Cặp mắt trong sáng lên trong làn nước buốt, Yoongi tận lực tìm kiếm dáng người bé nhỏ.

Bơi sâu thêm 1 chút, anh cảm nhận có phản ứng nhiệt tuy yếu ớt, song bản thân vẫn gắng sức bơi về phía toả ra nhiệt.

"Jungkook, đi anh."

"..."

Đã qua ba tháng kể từ ngày hôm ấy, mọi chuyện đã quay trở lại bình thường, Seoul vẫn nhộn nhịp và vui vẻ như vậy, duy chỉ có Kim Taehyung luôn thất thần vô cảm.

Sau ngày hôm ấy, hắn bỗng nhớ cậu nhiều hơn, tâm trí liên tục nhắc tới cậu dù là sáng hay tối. Mỗi khi trở về nhà, hắn liên tục nhìn thấy cậu, mỗi góc nhỏ trong căn nhà rộng lớn đều chứa một chút gì đó của Jeon Jungkook.

Hắn nhận ra, bản thân là đang nhớ cậu. Hắn nhớ nụ cười tươi tắn mỗi khi hắn đi làm về, hắn nhớ vòng tay bé nhỏ luôn ôm lấy hắn,...chẳng lẽ đến tận bây giờ, hắn mới nhận ra bản thân vốn dĩ vẫn luôn yêu cậu?

Ngồi trước bàn làm việc, chiếc laptop vẫn bật sáng, văn kiện cần giải quyết trên bàn la liệt nhưng hắn không thể tập trung. Jeon Jungkook như một ý niệm chiếm trọn tâm trí hắn.

Chiếc zippo mở ra rồi đóng lại, đốm lửa nhỏ của điếu thuốc lập loè trong bóng tối, Taehyung đứng dậy, một lực kéo tấm rèm lớn ra một bên, ánh sáng nhàn nhạt của mảnh trăng ngoài kia hắt thẳng vào phòng, làm sáng lên một góc phòng làm việc.

Hắn đưa tầm nhìn ra xa, tấm trí cứ vậy thả trôi theo từng làn khói, căn phòng nhanh chóng thoang thoảng một mùi thuốc lá nhàn nhạt.

"Dạo này con hút thuốc à?"

Hắn giật mình quay lại, bắt gặp đôi mắt nghiêm nghị của mẹ, hắn bỗng thoát ra được đống suy nghĩ rối bời của bản thân.

Go Mingyu khẽ lắc đầu, đứa con này của bà từ bé đã gặp bệnh bất hạnh, chữa trị xong vốn đã rất tốt đẹp, lại có thêm một cậu em trai đáng yêu, bà cứ ngỡ đã bù đắp được cho hắn quãng thời gian hắn chìm trong căn bệnh.

"Bỏ ngay nó đi, nếu con còn cần phổi để sống."

Bà nói xong liền lập tức rời đi, ánh mắt buồn bã lúc ấy đã khiến Taehyung hắn sang chấn không ít.

Hắn vốn là người rất ghét thuốc lá, hắn ghét cái mùi hăng hắc của khói thuốc nhưng giờ đây chỉ có mùi khói ấy mới giúp hắn khuây khoả, giúp hắn có thể ngưng nhớ về cậu. Hắn nhàn nhạt cười khổ, hắn tự trách mình ngu ngốc đã tự tay làm vụt mất hạnh phúc của đời mình, tự tay tổn thương người mà hắn yêu nhất.

"Jungkookie...em đang ở đâu?"

"..."

"Jinie, Joonie."

Go Mingyu mỉm cười ôm lấy hai người. Seokjin dịu dàng ôm bà, 5 năm qua không khiến anh già đi, nó chỉ khiến anh càng thêm trưởng thành.

"Taehyung không về cùng các con sao?"

Cứ mỗi mùa Giáng Sinh, Kim gia lại có tuần lễ hồi gia, khi đó cả Seokjin lẫn Namjoon dù có đang bên nước ngoài vẫn sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về Hàn. Duy chỉ có Taehyung là luôn chậm trễ.

"Em ấy nói đang đi công tác ở Busan, chắc phải 2-3 hôm nữa mới về."

"Cái thằng đó, công việc quan trọng hơn mẹ sao."

Go Mingyu khẽ nhíu mày trách móc, 2 anh chỉ có thể cười hoà đưa bà vào nhà. Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, lại một năm nữa sắp qua đi.

Nếu tuyết ở Seoul phủ dày từng lớp từng lớp thì tuyết ở Busan lại ngược lại. Ở đây tuy tuyết rơi không nhiều nhưng cũng đủ nhuốm cả một dãy phố nhỏ trắng xoá.

Taehyung đưa tay kéo nhẹ chiếc khăn quàng cổ, tiết trời lạnh lẽo khiến hai vành tai hắn đỏ ửng lên. Cuối năm nên lượng công việc nhiều hơn hẳn, sắp tới tập đoàn còn có dự án lớn thực hiện tại Busan nên hắn tự mình đi khảo sát. Hôm nay là lần đầu tiên hắn đặt chân tới Busan, mùa đông ở đây thật khác ở thành phố. Khắp nơi nhộn nhịp về sáng nhưng lại thật yên ả vào mỗi chiều muộn, nó không ồn ã đêm ngày như Seoul, hắn yêu điều đó của Busan.

Dạo trên một con đường nhỏ, hắn thong thả ngắm nhìn những bông hoa tuyết đang nhẹ nhàng rơi, trái bóng đá da còn mới từ đâu bỗng nhiên lăn tới đụng trúng chân hắn.

Taehyung cúi xuống nhìn, toan khom mình nhặt trái bóng thì hắn bị một giọng trẻ con làm ngây người.

"Bóng bóng!!! Bóng của Yeonjun."

Cậu bé áng chừng 3-4 tuổi lật đật chạy lại chỗ hắn, hai cái má phúng phính đỏ ửng thật đáng yêu, cái môi nhỏ đỏ đỏ chúm chím, cả người mặc bộ quần áo nâu tựa củ khoai tây tròn ủm trông thật dễ thương, đặc biệt, mắt cậu bé thật sự rất đẹp.

Taehyung ngây người nhìn cậu bé, đôi mắt to long lanh ấy khiến hắn bồi hồi không ngừng.

"Giống quá...Jungkook..."

Yeonjun chạy lại gần hắn, nhanh nhẹn nhặt quả bóng lên, cậu bé xoay người định chạy đi thì bị một bàn tay to lớn giữ lại.

"Cậu bé...cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

Yeonjun ngây thơ nhìn hắn, bặm bặm môi một hồi, hết nhìn bóng rồi nhìn hắn, mãi một lúc sau mới chu chu cái môi nhỏ.

"Yeonjun 3 "chủi""

Taehyung bật cười. Trẻ con đáng yêu thật, cái giọng ngọng líu chưa sõi cùng gương mặt bầu bĩnh, thật muốn đem về nuôi.

"Yeonjun đang chơi bóng đá sao? Chú chơi cùng con được không?"

"Junie!!!"

Từ xa, một người đàn ông tầm tuổi hắn chạy lại, trên người anh ta còn đeo chiếc tạp dề dính bột bánh, có lẽ là đang làm bánh dở. Taehyung nhìn anh ta rồi lại nhìn cậu bé, Junghyung có chiếc mũi nhỏ hơi cao, na ná mũi người đàn ông ấy, chắc anh ta là bố cậu bé.

"Thật xin lỗi anh, con trai tôi chạy linh tinh ra đây, phiền anh rồi."

"À không, bóng lăn ra chỗ tôi, cậu bé cũng chưa làm gì cả, nhóc ấy rất ngoan."

Nói xong lại đối với Yeonjun mà cười ngọt ngào, hắn cưng nựng xoa nhẹ cái má phính phính của nó. Yeonjun tít mắt cười nghịch, hai bàn tay bé xíu ôm khư khư quả bóng.

"Anh..hình như không phải người vùng này?"

Anh ta bế Yeonjun lên, ánh mắt thiện lành nhìn người đàn ông phong độ trước mặt.

"Tôi tới đây công tác, còn đang lang thang đi tìm chỗ ở. Anh có biết nhà trọ nào không?"

"Nếu anh không chê thì có thể tới nhà tôi. Nhà tôi tuy không phải nhà trọ nhưng có thừa 1-2 phòng."

Yeonjun với với tay về phía hắn, cái miệng nhỏ chu chu ra gọi.

"Về...về...chú về với Yeonjun."

Một cỗ ấm áp xông lên từ tận đáy lòng, hắn gật đầu đồng ý theo người đàn ông nọ về nhà, vừa đi còn vừa trêu cười cậu nhóc mũm mĩm.

"Bà xã, anh về rồi."

"Anh thật là, lần sau còn để con chạy lung tung nữa thì đừng trách em!!!"

Một dáng người mảnh mai đứng trong bếp nói vọng ra. Người đàn ông nọ đặt Yeonjun lại phòng khách cùng chơi với hắn, bản thân vào bếp dặn dò vợ nhà có khách, còn không quên kêu vợ mau lấy nước ra cho hắn.

Giây phút cốc nước được đặt xuống bàn, hắn đưa ánh mắt rời khỏi cậu bé đang ngồi chơi oto nhựa trong lòng, cả cơ thể bỗng nhiên cứng đờ ra như không tin vào mắt mình.

"Jungkook..."

End chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro