Chương 34: Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Côn thịt cùng hoa nguyệt đồng thời đạt tới cao trào sinh ra khoái cảm cực hạn, Jungkook vô lực nằm sấp trên giường mà thở dốc, trên người ướt đẫm một tầng mồ hôi, tin tức tố từ cơ thể toát ra đến là ngọt ngào.

Cậu không rõ bản thân đã bị hắn xuyên xỏ tới mức lên đỉnh biết bao nhiêu lần, dâm huyệt nhiễu dịch chảy ướt khe mông trắng trẻo.

Taehyung rút côn thịt còn cứng ngắc ra khỏi dâm động, ngón tay lại nhẹ nhàng xoa lên miệng huyệt dâm đãng, đem thứ dịch trong suốt kia kéo ra, bản thân lại không chút kiêng nêt vươn lưỡi ra liếm nhẹ.

"Ngọt."

Cậu đối với giọng nói đầy mị tình của hắn có chút yêu thích, bản thân tuy còn thấm mệt nhưng vẫn cố gắng gượng dậy.

Sự cố gắng ấy của cậu thế nào trong mắt hắn lại biến thành đong đưa mông cầu hoan, Taehyung bắt lấy eo cậu không chút khó khăn xoay cơ thể ấy nằm ngửa lên, hai tay dễ dàng nắm lấy đầu gối cậu mở ra, ánh mắt nóng bỏng tựa lửa thiêu dừng lại giữa hai chân cậu.

Hạ thân của cậu thật là đáng yêu, đến lông tơ cũng không có lấy một cọng, đã vậy còn có màu hồng phấn nhàn nhạt, hiện tại vì bị chính dâm dịch do huyệt nhỏ tiết ra mà trở nên bóng loáng. Thấp hơn một chút chính là miệng nhỏ tham lam đang khép mở đòi ăn, giữa hai cánh mông trắng nõn lại giấu một tiểu huyết cúc dâm đãng đang rỉ dịch thèm thuồng.

Taehyung đem gối chèn dưới eo cậu, khiến cậu bắt buộc phải nâng eo lên cao, tư thế hiện tại tựa như dâng hoa cúc nhỏ tới miệng cho hổ đói vậy. Hắn ma mị cúi nhẹ quan sát, ánh mắt dò xét kĩ lưỡng nhìn chằm chằm vào cái miệng xinh xinh.

"Ư...ư...đừng nhìn..."

Nhận thấy nơi địa phương xấu hổ có người nhìn chằm chằm vào, Jungkook ngượng ngùng ôm mặt, hai chân cố gắng khép lại nhưng cuối cùng vẫn bị lực tay hắn đem mở rộng ra.

"Thiên cảnh trước mắt, em bảo anh cưỡng lại thế nào đây? Jungkookie em nhìn xem, cái miệng trên của em khi nãy còn kêu gào không muốn, vậy mà miệng nhỏ lại thèm khát không thôi. Em nói xem anh là nên nghe cái nào?"

Dứt lời liền dùng một ngón ấn lên miệng nhỏ ướt nhẹp, lập tức cả cơ thể người nọ giật nảy lên. Cảm giác đầu ngón tay của hắn vẽ loạn khắp cấm địa khiến Jungkook ngứa ngáy vô cùng. Dù bị hắn đem thao tới cao trào, nhưng chỉ cần một kích thích nhỏ của hắn cũng đủ kéo cậu trở lại với biển dục triền miên.

"Ư...hưm...đừng nghịch...aaaa...mau vào..."

Taehyung hắn chỉ chờ có vậy liền cong môi cười xấu, cự vật to lớn lại một lần nữa hung hăng xâm chiếm. Hắn vừa xâm nhập, vách thịt mềm mại trong hoa huyệt liền co rút kịch liệt, nhanh chóng cắn chặt cự long đồ sộ.

Cảm giác siết chặt xung quanh cậu em khiến hô hấp hắn trở nên gấp gáp vô cùng, rõ ràng trước đó đã thao cậu tới dục tiên dục tử, vậy mà cái miệng nhỏ này mỗi lần cắm vào vẫn hút người chặt tới vậy. Trời sinh dâm đãng.

Nhấp đỉnh một hồi, hắn như sực nhớ ra chuyện quan trọng liền mạnh mẽ lật úp cậu lại, bàn tay to lớn vuốt ve dọc sống lưng cậu. Mân mê những đốt xương trên gáy nhỏ trắng hồng, hắn nhếch môi cười rồi mạnh mẽ cắn xuống.

"Aaa..."

Jungkook thét lớn rồi nằm gục xuống, tiếng thở dốc hoà cùng âm thanh rên rỉ mê người. Ngắm nhìn thành quả im đậm trên gáy cậu của mình, hắn thoả mãn động hông ngày một mạnh mẽ hơn, cỗ dịch nam tính cứ vậy được hắn xuất ra lấp đầy miệng huyệt nhỏ bé.

Toàn thân hư nhuyễn nằm ngoan ngoãn trên giường, cậu mơ hồ cảm nhận được một vòng tay to lớn đang bế mình dậy, bên tai còn truyền tới thứ âm thanh trầm ấm êm tai.

"Jungkook...anh yêu em."

"..."

Từng ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa chọc thẳng vào mắt khiến cậu bừng tỉnh. Cảm giác nhức nhối từ khắp cả cơ thể truyền lên đại não khiến gương mặt thanh tú nhăn nhó lại, cậu không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.

Mùa đông ít nắng nên chút nắng này có vẻ ro  ràng là nắng ban trưa, Jungkook tự nhủ đã tới trưa rồi sao? Nhìn ngang nhìn dọc đều không thấy Iihoon và Yeonjun đâu, cậu bỗng giật mình tua lại toàn bộ kí ức đêm qua của mình.

Mẹ Iihoon ngã cầu thang nên anh ấy đã chạy vội qua nhà đưa mẹ tới viện, bé con Yeonjun ngủ trong phòng. Còn cậu...

Cậu và vị khách tên Taehyung kia đã...

Đang run rẩy nhớ lại từng giây phút cậu và hắn đã giành cho nhau vào đêm qua thì bất ngờ Iihoon bế Yeonjun đi vào, gương mặt anh vẫn rạng rỡ như hàng ngày.

"Em dậy rồi sao? Dậy rồi thì mau ra ăn trưa thôi, anh nấu xong cả rồi."

Jungkook còn ngơ ngác không hiểu gì thì Iihoon đã lại ôn nhu nói tiếp.

"Taehyung-ssi nói đêm qua em cứ trằn trọc mãi về việc của mẹ nên đã ngủ rất muộn. Hôm nay anh về cũng thấy em đang ngủ say, gương mặt xinh đẹp của em khiến anh không nỡ gọi em dậy."

Iihoon khẽ cúi người đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn dịu dàng, nhóc Yeonjun nhoẻn miệng cười tươi rói, hai tay nhỏ cứ ôm lấy cổ ba nó, đôi mắt to tròn lại nhìn vào cậu không rời.

"Vậy Taehyung-ssi đâu rồi?"

"Anh ấy nói muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Em muốn đi cùng không? Anh thấy em có vẻ mệt mỏi, em cũng cần chút thư giãn khuây khoả đó."

Iihoon lo lắng nhìn cậu, đưa tay vuốt ve chiếc má trắng trẻo còn vương hơi ấm. Jungkook khẽ ngẩn người rồi cười mỉm.

"Đúng ha...em nghĩ em sẽ ra ngoài đi dạo một lát. Anh với Junie đi cùng em chứ?"

"Thằng bé có vẻ buồn ngủ rồi, anh với con sẽ cùng nhau đánh một giấc từ giờ đến tối luôn nên em cứ vui vẻ thư giãn đi, thời gian qua em cũng vất vả mà."

Jungkook mỉm cười, bản thân gắng gượng rời khỏi giường, kiếm thêm chiếc áo khoác ấm mặc vào rồi rời khỏi nhà.

Cậu chậm rãi đi trên con đường nhỏ dẫn ra ngoài trấn, khung cảnh buổi trưa của trấn tuy yên ắng nhưng lại thật thanh bình, tiết trời se lạnh còn vương vài bông tuyết khiến cậu càng thêm thích thú hơn.

Cậu khoan thai đi ra bờ biển, từng bước chân trên cát đều bị sóng biển cuốn trôi sạch mất, nước lạnh theo sóng đánh vào chân tuy buốt nhưng lại thật hay, Jungkook cứ vậy thả hồn bên bờ biển đông giá lạnh, đầu óc đều là một mảng vô tư vô lo.

"Em trông có vẻ rất thư giãn nhỉ?"

Từ phía sau lưng truyền tới giọng nói quen thuộc, gương mặt cậu ngay lập tức đông cứng lại, nét cười dịu dàng trong ánh mắt liền biến mất. Cậu dừng lại, cả cơ thể như bị đóng băng tại chỗ, tâm trí đang vô lo bỗng nhiên rối bời hơn bao giờ hết.

"Xa anh như thế là đủ rồi...về nhà thôi, anh nhớ em."

Jungkook im lặng và hắn cũng vậy, trong không khí dội lại tiếng gió nhẹ nhàng rít, tiếng sóng biển đánh lên bờ cát êm ái. Trái tim cậu bỗng nhiên loạn nhịp liên tục, gì thế này? Chẳng lẽ cậu lại một lần nữa rung động bởi con người này sao?

"Jungkook...anh xin em đấy, hãy cho anh một cơ hội để bù đắp lại cho em."

Hắn nóng lòng bước tới, bản thân chỉ muốn ngay lập tức đem cơ thể nhỏ bé trước mặt ôm chặt vào lòng. Hắn nhớ cậu, hắn yêu cậu đến phát điên, tại sao hắn có thể ngu ngốc không nhận ra điều đó sớm hơn?

Taehyung dần dần tới gần cậu hơn, chẳng mấy chốc đã đứng ngay sau lưng cậu. Cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phả đều trên đỉnh đầu, Jungkook bất ngờ xoay người lại.

Họ đối mặt với nhau, khoảng cách đã được rút ngắn đi rất nhiều, mùi hương quen thuộc cứ vậy xông vào cánh mũi khiến cậu không khỏi choáng váng. Không được, cậu không thể yếu lòng rung động nữa. Kim Taehyung là một tên tệ bạc đáng ghét.

"Jungkook, anh..."

"Hãy buông tha cho tôi đi. Chúng ta chấm hết rồi, tôi và anh không thể bên nhau, đó là duyên số. Tôi là người đã có gia đình, chồng con..."

"Chồng con? Em có chắc thằng bé là con em với anh ta?"

Câu hỏi ngược của hắn làm cậu thật sự không kịp phản ứng, cậu ngây người, gương mặt lập tức ngơ ra.

"Thằng bé là con anh, đúng không? Năm đó em vốn dĩ không hề sảy thai, đúng không?"

Jungkook chết lặng thêm một lần nữa. Kí ức tựa như một cuộn phim từ từ tua ngược lại trong đầu, cậu nhớ ngày hôm ấy, cái ngày mà trời đông lạnh buốt, cậu đã đau đớn như nào tại biệt thự Kim gia.

Trước khi ngất đi, bản thân vẫn luôn thầm cầu nguyện cho đứa con nhỏ trong bụng mình sẽ an toàn. Mất đi ý thức trong một thời gian ngắn, khi cậu tỉnh lại, chỉ có riêng bác sĩ trong phòng đang khám thai cho cậu. Cậu không có sảy thai, bản thân tự mình kêu bác sĩ hãy giúp mình nói dối Kim gia rằng đã mất đứa bé. Vì sâu trong thâm tâm cậu biết, nếu như đứa bé còn sống, cậu sẽ không thể rời khỏi Kim gia được, ba mẹ nuôi sẽ giữ cậu lại, và đoạn tình cảm đau đớn này sẽ day dứt không nguôi.

Lần đó nhấn chìm mình trong biển, cậu cứ ngỡ mình đã gần rời khỏi thế giới này rồi, cậu sẽ cùng bé con của mình sống thật hạnh phúc ở thế giới bên kia. Thật không ngờ lại lớn mạng được cứu lên.

Ngày hôm ấy, nằm trong lồng ngực của Yoongi, cậu đã nức nở khóc, nói muốn rời khỏi Seoul, muốn đến một nơi không bao giờ phải gặp lại hắn nữa. Hoseok gợi ý muốn đưa cậu tới Busan nghỉ ngơi một thời gian, ở đó lại gặp được Iihoon.

Anh ấy là chủ một tiện tạp hoá nhỏ, ba mẹ là nông dân, anh đã kết hôn với một Omega trội xinh đẹp, cậu ấy và anh đã có với nhau một đứa bé trai rất đáng yêu. Nhưng không may, ngày mà cậu chuyển tới nhà mới cũng là ngày một tai nạn đáng tiếc đã cướp vợ con Iihoon đi. Cậu ấy và Jungkook đều có những nét tương đồng nhau đáng kể, Iihoon từ đó mà mê đắm cậu, chân thành theo đuổi cậu.

Bây giờ, khi cuộc sống đang trở nên thật yên bình, cậu đang hạnh phúc bên nhà chồng, bên bé con do chính mình sinh ra thì ông trời lại nhẫn tâm đưa hắn tới.

Ngay từ lúc nhìn thấy hắn ngồi trong nhà, trái tim cậu đã không ngừng run rẩy. Jungkook phải cố gắng biết bao mới không ngã phịch xuống sàn ngay lúc đó.

"Jungkook...về bên anh được chứ?"

"Muộn rồi......Tất cả, đều đã quá muộn rồi."

"Anh sẽ thay đổi. Anh sẽ không còn là con người của ngày trước nữa. Anh sẽ thật tâm yêu thương em."

"Quá muộn rồi!!!"

Jungkook gắt ầm lên. Không gian yên ắng đến nặng nề, bốn mắt chạm nhau đều mang những tia cảm xúc thật hỗn loạn.

"Tôi đã đem toàn bộ trao cho anh, nhưng anh nào có trân trọng? Anh có biết dù có bị anh nhục mạ, tổn thương, trái tim tôi vẫn một lòng chung thành với anh không? Tại sao? Ngay lúc đó, anh không đưa tay ra và ôm tôi? Nói anh yêu tôi? Nói anh thật sự yêu thương tôi? Bây giờ khi tôi đã sắp giết chết cái tình cảm mù quáng đó rồi anh mới thổ lộ. Anh có còn có lương tâm không?"

Cậu khóc.

Một giọt

Hai giọt rồi thành một hàng dài.

Nước mắt đầm đìa trên gương mặt đỏ ửng, môi nhỏ run rẩy không thôi, từ cuống họng phát ra những tiếng khóc vỡ oà trong đau đớn. Cậu gục đầu vào ngực hắn khóc thật to, như thể hồi nhỏ cậu đã từng.

Những giọt nước mắt nóng hổi của cậu tựa như hàng triệu con dao sắc bén đâm thủng tâm can hắn. Taehyung đau lòng nhìn cậu, hắn vòng tay ôm cậu vào lòng, một tay ghì chặt cơ thể ấy bên mình, tay còn lại vuốt ve lên gương mặt ướt đẫm.

"Là anh sai. Là anh sai khi đã khiến em đau khổ như thế. Anh có thể có cơ hội không? Làm ơn, em đừng khóc."

Taehyung vụng về dỗ dành cậu, hắn chưa bao giờ lúng túng như vậy. Cậu khóc càng lớn, hắn càng đau lòng, nhưng càng dỗ nước mặt cậu tuôn ra càng nhiều hơn.

Không biết bao nhiêu đợt sóng đã đánh vào bờ, tiếng khóc của người con trai nọ đã nhỏ dần rồi biến thành những tiếng nấc vỡ vụn trong họng. Jungkook mệt mỏi gục đầu trên ngực hắn, mắt cậu nặng trĩu sau một khoảng thời gian dài khóc lóc, cả cơ thể cũng tựa như hư nhuyễn chỉ muốn ngã quỵ xuống.

Taehyung biết người trong lòng vì mất dần sức mà sắp không đứng nổi liền nhẹ nhàng bế cậu lên.

"Em muốn bế như vậy, hay cõng trên lưng nào?"

"Cõng..."

Taehyung bật cười nhìn cậu, cái giọng yếu đuối ấy của cậu thật là đáng yêu quá mức. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống, bản thân ngồi thấp xuống để cậu dễ dàng leo lên lưng mình.

"Em nói mình đang sống tốt mà tại sao lại nhẹ như vậy? Em có thật sự đang ăn uống đầy đủ không?"

Jungkook im lặng không nói gì, cậu vùi mặt lên vai hắn, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Cõng cậu về tới nhà, Taehyung đặt cậu xuống trước cổng nhưng vẫn ân cần dìu cậu vào trong.

"Hãy suy nghĩ kĩ về việc anh đã nói, anh thật sự muốn bù đắp cho em."

Hắn nói nhỏ đủ cho cậu có thể nghe rõ rồi im lặng ngắm nhìn tấm lưng nhỏ bé lảo đảo quay trở về phòng. Trái tim Kim Taehyung hôm ấy đầy nắng giữa trời đông giá lạnh, tựa như buổi ban trưa của Busan.

End chương 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro