Chương 35: "Omega lặn của tôi, tôi yêu em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iihoon a, Jungkook a, Yepnjunie, chúng tôi tới thăm 2 người đây."

Từ ngoài cổng truyền vào tiếng ồn ào của Hoseok, nhóc Yeonjun nghe thấy liền buông ngay đồ chơi trên tay, từng bước chạy nhanh nhảu ra đón y.

Hoseok vừa thấy bé con cáu kỉnh liền bế nó lên tay, hôn đầy lên hai bên má đỏ hồng.

"Em làm vậy thằng bé sẽ sợ đó."

"Sợ cái gì chứ, anh không thấy nó đang cười rất tươi sao."

"Hyung ~"

"Jungkook, em dạo này có vẻ mập lên đấy, chồng chăm tốt quá hả?"

Ba anh em nói chuyện vui vẻ bên ngoài sân, tiếng trẻ con cười khanh khách thật giòn giã, riêng chỉ có hắn ở trong phòng tĩnh lặng, đôi mắt tuy không rời cuốn sách nhưng tâm hồn đã bay ra đến ngoài sân.

"Iihoon đâu rồi?"

"Hôm nay mẹ xuất viện nên anh ấy qua đưa mẹ về. Một lát nữa anh ấy về ngay ấy mà."

"Nhà có khách sao?"

Yoongi thoáng nhìn qua đôi giày da trước bậc thềm rồi cũng theo gót Hoseok tiến vào nhà. Jungkook im lặng không trả lời anh, chỉ nhanh miệng nói tránh sang việc khác.

Yoongi thấy cậu không trả lời mình cũng không hỏi gì thêm, ba người lớn vây quanh một đứa trẻ, tiếng cười rộn ràng bên ngoài nhà.

Hắn gập quyển sách lại, ngón tay thon dài đưa lên khẽ day day mi tâm. Bản thân đọc sách suốt sáng khiến đôi mắt tinh anh đã sớm lờ đờ, hắn mệt mỏi ngã xuống giường, mắt nhắm hờ lại.

Tiếng ồn ã bên ngoài dường như biến mất, chỉ còn lại hắn cùng bốn bức tường lạnh lẽo. Taehyung tự mình tua lại từng đoạn kí ức, tự mình chửi rủa bản thân vì những việc sốc nổi mà bản thân đã làm.

Những mất mát do hắn gây ra, tất cả đều quá lớn đối với cậu. Hắn không thể bao che cho bản thân bởi hắn hổ thẹn. Mỗi giây mỗi phút nhớ về cậu, nhìn thấy cậu, hắn đều cảm thấy dằn vặt vô cùng. Là hắn quá ngu ngốc nên mới nhận ra cảm xúc của bản thân khi cậu đã rời đi mất.

Kim Taehyung mệt mỏi nhíu mày, cả cơ thể gần như căng cứng. Giây phút nằm trên giường, hắn cảm nhận được hương thơm ngọt ngào của cậu từ chăn đệm, nó đang thấm dần vào trong phổi khiến hắn dễ chịu hơn, cơ thể dần buông lỏng rồi tự mình chìm dần vào giấc ngủ.

"Taehyung-ssi, tới giờ dùng bữa tối rồi."

Tiếng Iihoon nhẹ nhàng từ ngoài cửa truyền vào cùng tiếng gõ cộc cộc lạnh lẽo khiến hắn thanh tỉnh.

Không rõ bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng khi ra ngoài dùng cơm, trời đã tối, Hoseok và Yoongi cũng đã về mất. Trong bữa cơm, chỉ có Iihoon là liên miệng cười nói cùng nhóc Yeonjun tinh nghịch. Hắn và cậu chỉ qua lại có vài lời, phần sau, đến cả nhìn nhau cũng ngại.

Mỗi lần nhìn vào mắt đối phương lại là một lần cảnh xuân ngập trí, cùng cả những gì hắn nói tại bờ biển hôm ấy khiến cậu khó xử vô cùng. Taehyung đã không còn là thiếu niên năm ấy, nông nổi và phóng đãng. Hắn đã trưởng thành, thanh tịnh lịch lãm, điều ấy đã phần nào làm trái tim cậu lại thêm rung rinh.

Nhưng cậu đã có chồng, lại có thêm một đứa con, gia đình ấm êm hạnh phúc đủ, giờ phát sinh tình cảm với người cũ, có phải quá hồ đồ rồi không?

"Mau rửa nhanh một chút, đã muộn rồi."

Jungkook giật mình bừng tỉnh, chiếc bát đang rửa dở suýt chút nữa đã rơi vỡ tan tành. Hắn ung dung uống nước sau lưng cậu, ánh mắt yêu chiều dán lên thân thể nhỏ nhắn đang chăm chú rửa bát.

Cơ thể vừa vặn lại thơm tho, chiếc gáy trắng mịn như mời gọi hắn mau tới đánh dấu. Taehyung không nhịn được liền đi tới, vòng tay ôm lấy eo cậu ôm vào. Jungkook giật mình muốn bài xích lại bị hắn siết tay ôm chặt hơn, gương mặt anh tú dụi vào hõm cổ thơm tho.

"Giá như ngày nào cảnh tượng này cũng diễn ra."

"Tự trọng một chút, tôi đã có chồng con rồi, mong anh buông tôi ra."

"Mới đêm nào còn dưới thân anh rên rỉ đến lạc cả giọng, giờ lại lạnh nhạt như thế, em thật khiến anh thương tâm."

Hắn giở giọng lưu manh trêu chọc, bàn tay lại không ở yên mà luồn vào áo cậu làm loạn. Jungkook bị hắn đụng chạm liền liều mạng vùng vẫy, nhưng nhanh chóng đã bị hắn áp chế.

Hắn nhanh tay giật găng tay cao su ướt bọt rửa ra, bế cậu nhấc lên bàn bếp, xoay cậu ngồi đối diện với mình.

"Anh mau buông tôi ra, Iihoon đang ở nhà, anh đừng để tôi phải khó xử."

"Khó xử? Vậy giờ em kêu lên đi? Hét thật lớn vào?"

Nói đoạn, hắn không chút kiêng nể cởi bỏ quần cậu, khiến nó mắc lại ở 1 bên chân người đẹp. Toàn bộ thân dưới loã lồ áp sát vào đũng quần hắn khiến cậu run rẩy không thôi, hô hấp của cậu đã dần trở nên nặng nề, cả gương mặt cũng đã nhẹ nhàng phản ứng.

Hắn ngậm lấy môi cậu, điên cuồng chiếm đoạt, ngón tay bên dưới lại một lần thô bạo đẩy vào, nới rộng cái miệng nhỏ khô khốc.

Liên túc ấn lên nội bích non mềm khiến cái động nhỏ trở nên ẩm ướt, Taehyung lưu luyến nhả môi cậu ra khi thấy gương mặt đã trắng nhợt vì thiếu khí.

"Ư...ư...rút tay..anh raaaa..."

"Được. Nghe em."

Hắn thật sự rút 3 ngón tay ướt nhẹp ra khỏi cậu. 2 chân mỏi nhừ chưa kịp buông xuống đã lại lập tức ôm chặt lấy hông hắn, Jungkook há miệng hô hấp. Ngón tay vừa rời ra, đại côn bỏng rát đã chen vào, mở lớn miệng nhỏ.

Không đợi cậu thích ứng liền điên cuồng nhấp động, Taehyung tựa như dã thú đưa đẩy không thôi. Jungkook chỉ có thể một tay bịt miệng, một tay gắt gao túm lấy vai áo hắn đến nhăn nhúm, cả cơ thể mảnh mai nảy lên theo từng nhịp thúc thật mạnh.

Tin tức tố ngọt ngào toả ra, nồng nàn khắp một gian bếp. Taehyung lại càng thêm mãnh liệt, tin tức tố của Alpha trội mạnh mẽ cũng phóng ra cùng hoà vào sự ngọt ngào của cậu.

Bế cậu xuống khỏi bàn, hắn xoay ngược cậu lại, túm vai cậu ép xuống mặt bàn khiến cái mông trắng mịn chổng lên đầy câu dẫn. Thao đến tiếng da thịt dâm đãng vang lên rõ ràng, hắn và cậu không mảy may biết Iihoon đều đã thấy hết thảy một màn dâm cảnh trong bếp. Thế nhưng cuối cùng, anh lại chọn quay trở lại phòng ngủ.

Jungkook dần dần không kiềm chế nổi, tiếng rên rỉ mê loạn đã vang ra khắp nhà, khiến một kẻ điên cuồng si mê, người lại đau khổ cố gắng ngủ say. Mãi tới khi tiếng rên ấy nhỏ dần rồi tắt hẳn, Iihoon mới có thể phần nào ngủ quên.

"Anh đưa Yeonjun qua với mẹ một lát, em ở nhà nghỉ ngơi đi."

Sáng sớm, Iihoon tươi cười bế Yeonjun trên tay, vai lại đeo 1 chiếc balo hình khủng long xanh nhỏ.

Jungkook dựa người lên cửa, dịu dàng nhìn anh và đứa con nhỏ, bản thân muốn tiến tới hôn tạm biệt một cái lại không kịp tốc độ rời đi của người đàn ông kia.

Iihoon và bé con vừa đi khỏi, Taehyung liền lập tức xuất hiện sau lưng cậu. Jungkook cũng cảm nhận rõ khí sau lưng liền xoay người lại, ánh mắt có chút căm phẫn lẫn lạnh lùng nhìn hắn.

"Anh..."

"Phiền anh rời đi dùm."

"..."

"Tôi từ lâu đã hết tình cảm với anh, mong anh hãy cũng như vậy, buông tha cho tôi."

"Em nói vậy là có ý gì? Em thực sự không muốn quay về bên anh sao?"

"Quay về bên anh? Tôi đã từng ở bên anh, tại sao lúc đó anh không chịu chấp nhận?"

Jungkook uất ức tới phát khóc, viền mắt đỏ hồng lên ngập nước nhưng môi nhỏ lại căm phẫn bặm lại. Hắn sững sờ nhìn cậu, đôi mắt mông lung nhìn người con trai trước mặt.

"Từ nhỏ đến lớn, tôi đều đem anh theo trong tim, luôn dành cho anh toàn bộ tình cảm của mình. Nhưng anh có bao giờ ngó qua dù chỉ là một lần hay chưa?"

"Là lỗi của anh. Jungkook, hãy để anh có cơ hội được bù đắp cho em, cầu xin em."

Hắn vội vã nắm lấy tay cậu, đôi mắt luôn nhìn người đầy trịch thượng bây giờ đây lại thật mềm yếu, dịu dàng.

Hắn không thể để mất cậu thêm một lần nào nữa. 5 năm qua, hắn đã tự mình nhận ra, trái tim hắn vốn dĩ đã thuộc về cậu, thuộc về một Omega lặn xinh đẹp.

"Chúng ta, kết thúc lâu rồi."

Nói xong cậu lập tức gạt tay hắn ra, tựa như xa lạ bước ngang qua hắn vào nhà.

Rõ ràng lời nói lạnh nhạt nhưng tâm lại đau như cắt. Cậu cắn chặt môi ngăn nước mắt cùng tiếng khóc của mình, tay nắm chặt lấy góc áo, siết nó tới nhăn nhúm.

"Ra vậy..."

Hắn cúi đầu cười nhạt, ánh mắt ánh lên một vẻ buồn bã đến nhói lòng.

"Phiền anh rời đi dùm, nhà chúng tôi không nuôi người dưng."

Hết rồi.

Hết thật rồi.

Tiếng đóng cửa vang lên lạnh lẽo sau lưng tựa như tiếng chuông tử thần với hắn. Cả hai tay hắn run rẩy, trái tim lại quặn thắt lại, vỡ vụn trong lồng ngực.

Hắn đâu biết rằng đằng sau cánh cửa phòng ngủ kia lại có 1 thân ảnh nhỏ đã ngồi bệt xuống sàn, gương mặt thanh tao gục lên gối, nước mắt cùng tiếng khóc không tự chủ được mà trào ra.

"..."

Những món ăn dậy mùi thơm được dọn sẵn lên bàn, những chiếc bát sứ trắng đặt ngay ngắn tương ứng với vị trí người ngồi.

Hôm nay, dù ngắm nhìn đứa trẻ hiếu động đang tươi cười bên cạnh mình thật lâu cũng không khiến cậu vui vẻ lên được là bao.

Iihoon từ trong phòng bước ra, trên đầu còn đội chiếc khăn tắm màu xám chuột, chậm rãi tiến vào trong gian phòng bếp nhỏ.

Jungkook cố gắng nặn ra một nụ cười mệt mỏi nhìn anh, tay thuận tiện xới cơm ra bát.

"Sao hôm nay anh tắm lâu vậy? Làm em..."

"Jungkook, anh có chuyện muốn nói."

Ánh mắt anh tuy vẫn ôn nhu, nhưng nó lại nghiêm túc hơn rất nhiều. Jungkook cũng biết điều mà ngưng lại, nụ cười ngượng ngùng trên mặt lập tức được thu lại.

"Em vẫn còn tình cảm với Taehyung-ssi đúng không?"

Câu hỏi của anh làm cậu như chết lặng. Jungkook nhìn anh hồi lâu, khuôn miệng nhỏ nhắn không mấp máy nổi dù chỉ là một chút.

"Chuyện hôm qua của em với anh ta trong bếp...anh biết."

"..."

"Cái tên em thường gọi dù là trong giấc mơ hay ác mộng, anh biết."

"Cách anh ta nhìn em, anh vừa nhìn liền nhận ra. Vì anh vẫn luôn nhìn em như vậy."

"Iihoon..."

"Ngay cả cách em phản ứng khi gặp anh ta cũng vậy....anh đều biết. Jungkook, em vẫn còn yêu anh ta, đúng không?"

Đáp lại anh chỉ là một khoảng lặng lẽ đến đáng sợ, người vợ trước mặt anh tựa như hoá đá, xinh đẹp nhưng lại bi thương, thanh âm phát ra chỉ có thể là tiếng thở khi nặng khi nhẹ.

Iihoon nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, sau đó di chuyển người ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt anh vẫn thật dịu dàng, ân cần.

"Jungkook, anh biết, trái tim em hiện đang rất rối bời. Anh không rõ em và anh ta đã có với nhau những gì, nhưng anh biết, nỗi đau anh ta để lại là không hề nhỏ. Nếu có thể, hãy để cho anh bù đắp, em có thể từ từ quên đi người ta, anh và con vẫn luôn ở đây bên cạnh em mà. Anh không trách móc gì em hết, em đừng lo. Chỉ cần em nghe theo trái tim mình, dù là theo anh hay theo anh ấy, anh vẫn mong em được hạnh phúc."

Jungkook nhìn anh, đôi mắt nhoè nhoẹt đi vì một tầng nước, cậu chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay anh ấm áp chạm lên gò má hồng hồng.

"Muốn khóc, hãy dựa vào anh."

Nức nở và dữ dội, cậu vùi mặt vào lồng ngực anh mà khóc. Tiếng khóc đau đớn đến xé lòng người nghe, hai bàn tay bấu chặt lấy vai người đối diện. Cậu khóc, khóc thật lớn, như thể khóc có thể khiến nỗi buồn trong cậu được rửa trôi.

Ngày hôm ấy, ngôi nhà chìm trong tiếng nức nở của cậu trai trẻ.

Và ngoài hiên nhà, một dáng người cao lớn cũng lặng lẽ rời đi.

Tròn 12 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại réo rắt bên cạnh buộc Jungkook phải tỉnh giấc. Màn hình hiện lên một dãy số lạ khiến cậu có chút lười biếng.

Xong cuối cùng, Jungkook vẫn là trượt nút cảm ứng xanh trên màn hình điện thoại lạnh ngắt.

[Jungkook à.]

"..."

[Em đừng nói gì cả. Hãy chỉ nghe anh nói thôi. Nhé?]

"..."

[Jungkook à, anh sai rồi. Là anh không tốt, anh không xứng đáng có được tình yêu của em. Là anh sai khi không nhìn nhận những gì mà em biểu hiện. Bán em vào bar, là lỗi của anh. Khiến em gặp phải tai nạn kinh khủng đó, cũng là lỗi của anh. Từ đầu tới cuối, Kim Taehyung này đều không phải người tốt.]

"..."

[Anh không dám cầu xin em tha thứ, chỉ dám cầu xin em, hãy thật hạnh phúc bên người em yêu. Những gì anh không thể làm được, mong rằng anh ấy có thể thay anh đảm nhận. Có lẽ sẽ chẳng ai đối xử tồi tệ với em như anh...nhưng cũng sẽ chẳng có ai...]

"..."

[...yêu em nhiều như anh yêu em.]

[Omega lặn của tôi, tôi yêu em.]

Rầm!!!

Tiếng va chạm lớn kết thúc cuộc gọi cuối cùng giữa hắn và cậu.

Bàng hoàng lẫn rối loạn là tất cả những gì ngự trị trong lòng Jungkook. Giọng nói của hắn, đều đều và ấm áp. Những lời hắn nói, là tất cả những gì mà cậu vẫn hằng mong chờ. Chỉ tiếc rằng, đó có lẽ đã là lần cuối cùng, Omega lặn của Kim Taehyung được nghe giọng hắn.

Tiếng còi xe cứu thương vang khắp con đường tối, một vụ tai nạn xảy ra trên đường đèo từ Busan trở về Seoul, nạn nhân được xác định con trai út của tập đoàn Kim thị nối tiếng.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro